Cừu Sa Miệng Sói

Chương 4

Tốc độ di chuyển rút ra đâm vào mỗi lúc một nhanh, Hàn Ân một lần nữa chiếm lấy đôi môi của mĩ nhân hôn mê mà vừa hôn vừa cắn. Con quái thú trong người càng lúc càng gào thét muốn nhiều hơn thế nữa, người anh em của hắn bây giờ giống như to thêm một vòng.

Côn ŧᏂịŧ đập vội vã như muốn nhét cả khối vào cơ thể bé nhỏ, Quốc Thanh yếu ớt hơi cau mày khó chịu trong cơn mê man. Tay cậu khẽ động đậy như muốn phản kháng lại hành động thô lỗ từ tên đàn ông kia, giọt nước mắt sinh lý cứ như vậy mà rơi hai bên khóe mắt.

"Ưʍ...a...aaa"

Tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng, nhưng nó nhanh chóng bị bịt kín bởi nụ hôn vội vã nóng bỏng từ tên đàn ông to lớn vẫn đang điên cuồng cày cấy trên cơ thể của thiếu niên.

Từng khối cơ bắp săn chắc và cơ thể to lớn của người đàn ông đè lên mĩ nhân hôn mê, nhào tới vồ lấy con mồi dưới thân, muốn đem nhai nuốt sạch sẽ. Quốc Thanh đáng thương bị bóp chặt eo, đùi khiến cho làn da trắng non mịn chẳng mấy chốc hiện lên những vết bầm tím đáng sợ.

Chiếc giường rung lên kẽo kẹt vang vọng khắp căn phòng rộng rãi, người trên giường vẫn chưa thấy mệt mà vẫn điên cuồng quấn lấy nhau.

Quốc Thanh bị bắn một bụng t*nh, Hàn Ân sau khi phát tiết xong thì cũng rút ra ngay lập tức. Chất dịch trắng đυ.c như sữa trào ra từ cánh hoa non mềm đã bị giày vò đến mức thảm thương, hắn thích thú khi nhìn thấy cảnh này, lấy ngón tay nhét chất dịch trắng vào lại cánh hoa.

Cẩn thận thay cho cậu bộ đồ mới sạch sẽ, hắn cũng tắm sơ qua chút rồi nhìn đồng hồ.

6 giờ sáng!

Cứ như thế mà hành con người ta suốt đêm, thật sự cũng không tin rằng bản thân mình có thể khỏe như thế. Nhưng ai bảo người này quá cực phẩm, quá mềm mại khiến cho hắn trầm luân không dứt ra được. Đúng là khắc tinh của hắn!

Bước ra khỏi phòng, Hàn Ân tìm gặp y tá chăm sóc cho Quốc Thanh. Hắn đưa cho y tá phong bì rất dày, người đó cũng biết ý tứ mà nhận lấy.

"Chăm sóc cậu ta thật tốt, sáng nay nếu như người nhà có tới thì đừng cho vào. Đợi ngày mai ngày kia rồi hãy cho vào thăm, có biết chưa?"

Bệnh viện này là bệnh viện có cổ phần của tập đoàn Hàn Thị , đó là lý do vì sao hắn muốn ra thì ra muốn vào thì vào mà chẳng ai có ý kiến gì. Thậm chí bác sĩ và y tá thấy mặt hắn đến còn vui vẻ chào đón, camera quan sát cũng sẽ xóa sạch nếu như hắn bước vào phòng.

Anh chàng y tá nhận bao thư lúc nãy thở dài nhìn về phía bệnh nhân vẫn còn hôn mê, ân cần lấy ra tấm đệm và chăn mới để thay cho cậu. Trên cơ thể trắng nõn bây giờ tràn ngập dấu vết xâm phạm nặng nề, đặc biệt là khu vực giữa hai chân....

Nhưng anh ấy cũng không thể làm gì được để bảo vệ bệnh nhân của mình, vì quyền lực của người đàn ông nọ rất lớn. Tới bác sĩ mà còn sợ anh ta thì huống chi chỉ là y tá quèn như anh.

Với lại số tiền mà Hàn tổng đưa cho anh thật sự rất lớn, số tiền bằng lương bốn năm cộng lại của anh. Thế nên y tá phải ngậm miệng, hoàn thành chức trách của mình mà không thể hé môi nửa lời.

2 tuần sau....

Quốc An vừa thi xong học kỳ, bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình. Suốt thời gian vừa qua, anh thực sự rất mệt khi phải vừa chăm cháu, vừa đi học. Thằng bé thiếu vắng hơi ấm của ba nó nên đêm nào cũng khóc, làm anh dỗ mệt nghỉ luôn.

"Ba của con mà tỉnh lại thì chú sẽ kêu ba đánh mông con, bị chiều riết rồi nhõng nhẽo không có ngoan chút nào!"

Quốc An vừa dỗ dành, vừa nhẹ nhàng mắng. Tiểu Thiên nghe vậy, liền im lặng như cún con, ngoan ngoãn nắm lấy tay chú. Nó không còn nhảy nhót lung tung nữa, mà ôm chặt lấy chân của chú, mở miệng năn nỉ hết sức đáng yêu:

"Chú út đừng có đánh con, đừng có méc ba đánh con mà. Con ngoan lắm, con không nhõng nhẽo nữa đâu."

Quốc An bật cười:

"Tối nay có còn ăn vạ đòi ba nữa hay không? Hứa với chú tối nay ngoan ngoãn uống sữa, chú đọc sách cho mà nghe. Còn không thì không đợi ba con đánh con đâu, chú sẽ ra tay trước!"

Nói rồi, anh ôm bé vào lòng vỗ về, sau đó đội nón bảo hiểm. Chú cháu cùng nhau đi đến bệnh viện.

Chưa kịp bước vào cửa phòng bệnh, bác sĩ đã vui vẻ chạy ra báo cho cậu tin vui: anh trai của cậu tỉnh dậy rồi!

Quốc An nước mắt chảy dài vì hạnh phúc, vội vàng mở cửa phòng. Anh trai thật sự đã tỉnh dậy, ngồi hướng mặt về phía cửa sổ để ngắm nắng chiều, dáng vẻ thật bình yên.

"Bệnh nhân vừa được chúng tôi cho ăn xong, người nhà có thể vào thăm. May mắn là vụ tai nạn không làm anh ấy bị mất trí nhớ, chỉ là chân vẫn còn chấn thương nên tạm thời đi xe lăn một thời gian nhé!"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."

Quốc An cúi đầu cảm ơn, rồi bước vào phòng. Quốc Thanh nghe thấy tiếng nói thân thuộc, liền quay đầu lại. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy em trai và con trai của mình, nụ cười toả sáng như mặt trời, khiến không gian bỗng chốc ấm áp hẳn lên.

"An! Thiên! Sao bây giờ hai đứa mới tới, anh ở một mình anh sợ lắm!"

Quốc Thanh dang tay, ý muốn ôm lấy những người thân yêu của mình vào lòng. Bé Thiên không ngần ngại cởi dép mà lao vào lòng baba.

"Thiên! Ba nhớ con quá, mấy hôm ở nhà với chú có ngoan không đấy? Có làm cho chú bực mình rồi mắng con hay không?"

Quốc Thanh hỏi, nhưng bé Thiên chẳng trả lời, chỉ nhìn ba mà nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Huhu… oaaa!"

Quốc An và Quốc Thanh hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, liền vội vã an ủi thằng bé.

"Sao con lại khóc, ba đang ôm con mà. Ba không bỏ con đi nữa đâu nhé, đợi ba xuất viện thì chúng ta lại được ngủ cùng nhau rồi, sau này ba sẽ về đúng giờ hơn. Xin lỗi!"

Trên gương mặt tròn vo, trắng xinh của bé Thiên, nước mắt lăn dài xuống, bé nấc nghẹn, nói trong sự đau lòng:

"Tại con đòi làm sinh nhật nên ba mới đi mua bánh kem, tại con mà ba mới bị tai nạn. Hu hu hu!"

Quốc Thanh xót xa, vội vã vỗ về con:

"Con thích bánh kem thì ba đi mua là chuyện bình thường mà, nhưng tiếc quá cái bánh nó bị xe làm hư rồi. Hứa với con này, ba sẽ đền cho con cái bánh khác. Bây giờ đừng khóc nữa, ba không trách con đâu!"

"Con không cần bánh kem nữa, con chỉ cần ba thôi. Ba không ngủ với con thì con cũng sẽ ngủ không được hu hu hu…"

Tiếng khóc của bé Thiên khiến cả căn phòng chìm trong không khí nghẹn ngào. Bác sĩ và y tá có mặt trong phòng lúc này cũng không tránh được xúc động.

Trong khi đó, Hàn Ân đứng trong phòng, đôi tai vẫn còn đeo tai nghe, lắng nghe từng lời trong cuộc trò chuyện của cha con người ta. Hắn nhếch môi, trong lòng lẩm bẩm:

"Ôm nhau được lúc nào thì cứ ôm, tới lúc tôi bắt em về đây thì đừng có mong được âu yếm cái đứa nghiệp chủng kia thêm lần nào nữa."

Hắn nhắm mắt lại, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua khóe miệng. Những lời nói ấy như một lời tuyên chiến, một lời cảnh báo rằng dù có bao nhiêu hạnh phúc hiện tại, thì một khi hắn muốn, tất cả sẽ bị tước đoạt.