Hàn Ân giật mạnh chiếc tai nghe ra và tức giận ném nó xuống đất. Hắn quay sang người đàn ông tóc bạc đứng cạnh, ra lệnh:
"Quản gia Trần!"
Lão quản gia, đang chăm chú sắp xếp các văn kiện, giật mình khi nghe gọi, vội vã bước lại gần, cúi đầu cung kính chờ lệnh.
"Chuẩn bị phòng đi, tôi sẽ đưa cậu ta về đây sớm thôi."
"À, là ai thế cậu? Nam hay nữ, để tôi chuẩn bị phòng cho phù hợp."
"Quốc Thanh. Tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi."
Nghe tin cậu chủ đã tìm được người thương mất tích bấy lâu, mắt lão quản gia mở to, lòng dâng trào niềm vui không kiềm chế được, ông rơm rớm nước mắt.
Hàn Ân khẽ nhếch môi nhìn ông quản gia, thấy ông vui mừng đến mức rơi nước mắt, nhưng hắn nhanh chóng tắt nụ cười, trở lại vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị như thường lệ.
Giống như một người luôn tỏ ra nhân hậu và tốt bụng, Hàn Ân đứng dậy khỏi chiếc ghế da sang trọng, vỗ vỗ vai quản gia:
"Tôi biết bác Hùng là người tốt, đã làm trợ lý cho cha tôi bao nhiêu năm, giờ về hưu rồi mà vẫn tận tâm cống hiến cho gia đình này. Việc tôi tìm được cháu trai cho bác coi như là chút lòng biết ơn đối với những gì bác đã làm. Nhanh chóng chuẩn bị phòng đi, khoảng vài tuần nữa cậu ấy sẽ về đây sống cùng chúng ta."
"Bởi vậy mà cậu không đưa thằng bé về ngay bây giờ à?"
Bác Hùng vừa định quay đi thì lại thắc mắc.
"Cháu bác bị tai nạn xe, gãy chân phải bó bột trong bệnh viện. Nhưng bác đừng lo, người của tôi luôn túc trực bên cạnh cậu ấy. Giờ bác đi làm việc đi."
Mặt ông Hùng giãn ra, thở phào nhẹ nhõm khi biết cháu mình bình an vô sự. Ông cúi đầu chào cậu chủ rồi ra khỏi phòng, đi sắp xếp phòng ốc cho khách.
Ngay khi bác quản gia rời khỏi, Hàn Ân bật cười, một tiếng cười sảng khoái đầy thích thú. Quản gia hiền lành, thật thà như vậy mà hắn lại dễ dàng trêu đùa, giống như chơi với một đứa trẻ con. Sống bao nhiêu năm rồi mà bác ấy không hiểu rằng "Không có bữa ăn nào là miễn phí"?
Hắn đâu có rảnh mà làm người tốt giúp đỡ người khác tìm trẻ lạc, đâu có dư dả để bỏ ra số tiền lớn suốt ba năm qua chỉ để tìm một cậu bé vô hại như vậy…
Hàn Ân mở tủ lấy vài chai rượu nhập khẩu từ Pháp, rồi thong thả tiến tới tủ sách, rút ra một cuốn album cũ. Bức ảnh bên trong là hình ảnh hai đứa trẻ đứng gần nhau. Một đứa mặc đồ giản dị, giá rẻ, trong khi đứa kia, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu, mặc dù đó là đồ cũ, nhưng khí chất của đứa trẻ ấy càng tôn lên vẻ sang trọng của bộ đồ.
Dù vậy, nụ cười của chúng trong bức ảnh vẫn rất chân thành và tươi sáng, một nụ cười đầy trong sáng và thiện lương.
**
Quốc Thanh giờ đây có thể tự mình điều khiển xe lăn ra ngoài vườn để hít thở không khí trong lành. Buổi chiều, cậu thường canh giờ xe buýt của trường đi ngang qua bệnh viện để đón thằng con trai về, cho nó ở lại qua đêm, để em trai có thể yên tâm đi làm ca đêm.
Trong suốt thời gian dài chữa trị vết thương tại bệnh viện, bác sĩ và nhân viên nơi đây luôn đối xử rất tốt với gia đình cậu. Rõ ràng là đây là khu vực dành riêng cho những gia đình giàu có, nội thất phòng bệnh cũng đều thuộc loại đắt tiền. Quốc Thanh không thể không thắc mắc, không hiểu tiền ở đâu mà An có thể chi trả nổi viện phí này?
Sáng nay, y tá đưa cho cậu tờ biên lai tính tiền từ khi nhập viện cho đến nay, và nhìn số tiền trên đó, cậu hoa mắt chóng mặt. Số tiền đó bằng cả mấy năm lương của cậu khi làm ở cửa hàng. Quốc An chắc chắn không thể có đủ tiền để trả nổi cái khoản này, bảo hiểm cũng không thể chi trả một số tiền lớn như vậy.
Bác sĩ ấp úng, giải thích một cách qua loa rằng có một nhà hảo tâm đã quyết định giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đã thanh toán toàn bộ viện phí.
Nhưng ai lại tốt bụng đến mức giúp đỡ một ông bố đơn thân như cậu, và lại còn cho ở trong căn phòng bệnh sang trọng như thế này?
Cậu hoài nghi, nhưng không dám hỏi thêm gì nữa.
Sau khi dỗ con trai ngủ, Quốc Thanh nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng, đặt nó nằm lên gối. Vì vẫn chưa thấy buồn ngủ, cậu lấy máy tính ra để tiếp tục công việc đang dang dở.
Kể từ khi rời khỏi nơi đó, Quốc Thanh đã chăm chỉ làm việc hơn, và cuối cùng cũng mở được một cửa hàng há cảo và mì kiểu Đài Loan. Với tay nghề tốt và cách ăn nói khéo léo, món ăn của cửa hàng nhận được sự yêu thích của khách hàng. Số tiền kiếm được đủ để lo cho gia đình ba người có cuộc sống ổn định.
Nhưng suốt cả tháng nay cậu không mở tiệm, chắc chắn lượng khách sẽ giảm sút đi một nửa mất. T.T
Mọi người hay hỏi về mẹ của bé Thiên, tại sao chỉ có cậu và em trai nuôi bé, nhưng cậu luôn chỉ cười trừ và tránh né câu hỏi. Nhìn gương mặt của con, cậu lại thấy hình ảnh của người mà mình sợ nhất trên đời, những ký ức đau buồn cứ liên tục hiện lên trong đầu. Thật lòng mà nói, cậu chỉ mong cuộc sống này trôi qua một cách bình yên, không phải cứ trốn tránh và sống trong nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó sự thật sẽ bị phát hiện. Thật không dễ chịu chút nào.
Đôi tay cậu vẫn miệt mài gõ trên bàn phím, đầu óc quay cuồng với công việc nhưng trong lòng lại đầy những suy tư, lo âu.