Sau khi đảm bảo rằng màn chống côn trùng đã được bật hết, Quốc Thanh mới yên tâm quay lại giường để tiếp tục công việc của mình.
Thằng bé ngủ rất ngoan, đôi môi vẫn chu chu giống hệt cậu, trông thật dễ thương. Tuy nhiên, tướng ngủ của cu con có phần kỳ quặc, mới lúc nãy mà mền gối còn ngay ngắn, vậy mà chỉ một chút khi thiếu niên rời đi, mọi thứ đã bị xốc tung hết lên. Quốc Thanh chỉ biết mỉm cười nhìn, lòng ấm áp khi thấy con trai của mình ngủ say sưa như vậy.
Quốc Thanh nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Lòng nghĩ thầm, chắc là căn tin còn bán cháo hoặc sữa gì đó, nên quyết định xuống lầu mua thêm chút đồ ăn cho con để nó có đủ cữ đêm. Vì khi nãy, cu con chẳng ăn được nhiều.
Cậu hôn nhẹ lên trán thằng bé, cẩn thận đắp lại chăn cho nó, rồi đứng dậy, khoác chiếc áo ấm lên người. Mở cửa, Quốc Thanh ngồi lên xe lăn và từ từ lăn ra ngoài, chuẩn bị bước xuống dưới.
--
"Của anh hết 30 nghìn, cảm ơn!"
"Cảm ơn chị."
Tối nay căng tin không bán cháo, Quốc Thanh chỉ mua tạm một phần súp cua cho con. Chàng thiếu niên vui vẻ cười đùa với người bán hàng, rồi tiếp tục điều khiển xe lăn chầm chậm lăn đi.
Cái chân này của cậu chắc còn lâu mới lành lại được, vậy thì làm sao mà tiếp tục bưng bê hàng quán được?
Bệnh viện nằm ở vị trí khá đẹp, đặc biệt là khu VIP nơi cậu đang nghỉ dưỡng. Lưng tựa núi, còn phía trước là biển rộng mênh mông. Buổi tối, gió biển thổi vào mang theo làn hơi mát dễ chịu, còn buổi sáng, cậu sẽ được đón bình minh từ chính nơi này.
Chiếc xe lăn từ từ di chuyển vào hành lang vắng lặng. Đột nhiên, trong lòng Quốc Thanh dâng lên một cảm giác hoang mang, bất an, khi cậu có thể cảm nhận được ai đó đang đi theo sau mình.
Bóng người in rõ lên tường, khiến cậu nổi da gà. Quốc Thanh cố gắng bấm điều khiển cho xe lăn chạy nhanh hơn, nhưng bóng người ấy vẫn cứ đuổi theo, khiến cậu càng thêm lo lắng. Cậu vừa điều khiển xe vừa niệm Phật trong lòng, nhưng bóng người ấy mỗi lúc một gần hơn. Thiếu niên càng tăng tốc, lòng thầm lo lắng cho con trai, sợ rằng khi không có mình, thằng bé sẽ gặp phải chuyện gì không hay.
Tiếng giày bước "Bình Bịch" vang lên rõ ràng, mỗi bước lại nhanh và dồn dập hơn. Quốc Thanh cảm thấy cơ thể mình căng cứng, mắt nhìn về phía trước, thấy phòng bệnh của mình đã gần kề, một tia vui mừng thoáng hiện lên. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, một lực mạnh mẽ kéo chiếc xe lăn của cậu ngược lại.
Bóng dáng phản chiếu qua ô cửa kính, ánh đèn hành lang mờ mịt nhưng đủ để Quốc Thanh nhận ra người đứng sau lưng mình. Gương mặt cậu tái nhợt, môi mím chặt không còn chút máu. Đó là người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại, người mà cậu đã sợ hãi suốt bao năm qua.
Ác mộng trong cuộc đời cậu – Hàn Ân.
"Chào em! Con chó của tôi. Gặp lại chủ nhân của mình mà không vẫy đuôi chào lại còn bỏ chạy trối chết, đúng là thứ vô ơn, vô phép và mất dạy!"
"Không… Không thể nào. Sao anh lại biết tôi ở đây, đồ ác ma, đồ biếи ŧɦái!"
Quốc Thanh hoảng hốt, liều mạng điều khiển xe lăn, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, muốn chạy vào trong phòng. Cậu căm ghét cơ thể tàn tật của mình, chỉ ước sao bây giờ có thể đứng dậy và chạy thật nhanh. Mỗi giây phút phải đối diện với Hàn Ân đều như một cực hình, giống như có ai đó đang bóp nát từng mảnh vỡ của cậu.
Hàn Ân nhìn qua ô cửa kính, ánh mắt hắn chợt dịu lại khi thấy bé Thiên đã tỉnh dậy, ngoan ngoãn ngồi xem iPad trong phòng.
Người đàn ông nở nụ cười lạnh lẽo , hắn cúi xuống sà sát mặt mình vào mặt cậu. Giọng điệu vẫn biếи ŧɦái như cũ.
"Ba ngày nữa em sẽ được ra viện, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn tôi lần nữa. Nếu em có gan chạy thì tôi cũng sẽ bắt em lại cho bằng được, chó cưng thì vẫn là chó cưng....
Đôi bàn tay to lớn bóp gương mặt non mềm, trắng mịn của thiếu niên. Hàn Ân hôn lên xương gò má gợi cảm, liếʍ láp giọt mồ hôi mặn đắng đang chảy nơi thái dương.
"Nhìn con trai của em đi, thằng bé thật là đáng yêu. Nhưng em nghĩ xem nó sẽ đáng giá hơn nữa nếu được tôi bán vào một gia đình hiếm muộn nào đó hahaha"
"Anh... Làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi không phải là con chó của anh, tôi cũng không thể thuộc về anh. Cuộc sống của tôi đang rất yên bình, vì thế tôi chỉ xin anh buông tha cho tôi một con đường sống. Tôi cũng biết nhà hảo tâm bí ẩn đã trả tiền viện phí cho tôi là anh, anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng làm ơn tôi không muốn đi theo anh nữa đâu".
Tình cảnh lúc này giống như con búp bê sứ xinh đẹp bất lực nhìn người ta mặc nhiên chơi đùa, Quốc Thanh lặng lẽ rơi giọt nước mắt cay đắng. Bàn tay nắm chặt lại, phát ra từng tiếng nấc dài trong cổ họng.
"Muốn tôi làm gì cũng được? Thật chứ?" - Hàn Ân bóp lấy mặt cậu mà cười man rợ. Hắn liếʍ môi đói khát nhìn đôi nhũ anh đào lấp ló trong lớp áo bệnh nhân mỏng manh.
Đối phương gật đầu.
Chiếc xe lăng bị quay sang hướng khác, đối diện với tên đàn ông xấu xa. Tiếng dây nịt kim loại được tháo ra, hắn kéo khóa lộ ra "con quái vật" sừng sững bên trong đã sưng cứng từ lúc nào.
"Ngậm nó đi! Để tôi xem thành ý của em thật hay giả".
Mĩ nhân ngồi xe lăn bắt đầu khóc lớn, lắc đầu không muốn. Nhưng có từ chối cũng vô dụng, côn ŧᏂịŧ to lớn đã đâm thẳng vào cổ họng. Nước mắt cứ thế trào ra, hai tay bị bắt lấy. Miệng hứng trọn sự phẫn nộ của người đàn ông, cố chịu đựng những cú thúc như trời giáng tưởng chừng không thở được.
Quốc Thanh ngưỡng cổ, cánh tay mềm nhũn bất lực đánh Hàn Ân. Cổ họng đã sớm tê dại, hắn nâng đầu cậu lên, tốc độ nhanh chóng, mỗi lần đều thọc tới chỗ sâu nhất.
"Bảo bối... gọi tên của tôi."
Nam nhân hô hấp nặng nhọc, Tính cụ thô to hướng về phía trước mạnh mẽ đâm vào khoang miệng ấm móng.
"Ư...Ưʍ... A a... Thở không nổi...Hàn Ân...a..."
Cơ thể trắng nõn của Quốc Thanh run lên, tiếp nhận thứ bắn ra từ người đàn ông. Hàn Ân thở hổn hển phun ra một hơi rồi rút tính cụ của mình ra, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia.
"Cấm em nhả nó ra, nuốt vào không được sót thứ gì. Đúng là vưu vật trời sinh, chỉ cần ngậm con c*c cho tôi thôi mà đã sướиɠ như thế này rồi..."
Rút côn ŧᏂịŧ ra, dòng chất lỏng màu trắng chảy tràn ra khóe miệng thiếu niên. Cậu nức nở khóc lớn, nhưng dường như người đàn ông ấy vẫn chưa cảm thấy đủ.
Tâm tình còn chưa bình phục thì cơ thể đã có cảm giác bay lên. Hàn Ân bế cậu vào căn phòng trống bên cạnh, hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Đúng là khi ở bên con đ* nhỏ này thì chưa bao giờ hắn có thể tự kiểm chế được ham muốn của mình, hôm nay phải cᏂị©Ꮒ chết người này ở trên giường thì hắn mới cam tâm.