Quốc Thanh bị người đàn ông lớn ôm chặt vào lòng, bàn tay bắt đầu sờ soạn vào sâu trong quần áo. Dưới thân cũng bị kẹp chặt bởi hạ thân Hàn Ân.
Thiếu niên làm sao chống trả lại được hành động suồng sã ấy, bất lực cựa quậy tìm cách để thoát ra nhưng hắn nhanh hơn cậu, lấy bắp đùi của mình chen vào giữa hai chân. Thậm chí còn cố tình cọ vào nơi đáy chậu nhạy cảm.
"Sao lúc nào em cũng chống trả lại tôi thế? Thương em nhiều vậy, muốn gì tôi cũng cho mà sao lần nào em cũng khước từ thành ý của tôi?
Lời nói thì thầm như kẻ say rượu nhỏ nhẹ bên tai, như lời tâm tình phát ra từ tận đáy lòng kẻ cuồng si đang cầu xin chút ít tình cảm thương hại của người đẹp. Hàn Ân cắи ʍút̼ phần thịt tai mát lạnh, từng chút từng chút xâm phạm mỗi tấc thịt trên người thiếu niên.
Thơm quá, ngon quá... Người này là món ăn mà dù có ăn đi ăn lại cả đời hắn cũng chẳng thấy ngán bao giờ, ngày càng nghiện cậu hơn.... Hắn muốn nữa, muốn ôm trọn người này rồi nhập lại với cậu làm một khối nguyên vẹn. Mãi mãi không bao giờ lìa xa.
Cảm giác đáy chậu bị cọ xát đến mức chảy nước, Quốc Thanh ưỡn mình chịu trận từng cơn kɧoáı ©ảʍ đánh úp vào cơ thể. Thiếu niên thút thít bất lực gục đầu vào vai người đàn ông cho tới khi bắn ra trên tay của hắn, thân hình nhỏ gầy cuối cùng mới được Hàn Ân buông tha.
"Sao lại khóc dữ thế này?
Hàn Ân thấy cậu khóc mà không đành lòng, hắn dịu dàng bế nâng người lên cao hơn. Để hai bắp đùi của cậu kẹp chặt thắt lưng hắn, người đàn ông thương sót thiếu niên đã khóc lóc đến kiệt sức đành thở dài mà nghiên đầu trao nụ hôn an ủi.
Quốc Thanh mất bình tĩnh điên cuồng đạp đánh đối phương, điều đó lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn nhiều hơn nữa. Bắp đùi nhỏ trắng trẻo bị mở rộng ra, cả một thế giới tươi đẹp bày ra trước mắt người đàn ông giống như một buổi tiệc ngon miệng chờ đợi hắn thưởng thức.
"Ba ơi...ba đâu rồi?"
Có tiếng khóc bé con vang lên ở phòng bên cạnh, bé Thiên đợi thật là lâu mà vẫn chưa thấy ba quay về nên thằng bé bắt đầu khóc lớn.
Nghe được tiếng khóc của con trai, thiếu niên dần lấy lại được tỉnh táo. Cậu cố gắng kẹp chân mình lại, đưa đôi mắt cầu xin về phía con thú đực đang ôm ngọn lửa du͙© vọиɠ cao ngất với hy vọng anh ta sẽ tha cho mình lần này.
"Cho tôi làm em một lần....chỉ duy nhất một lần thôi, rồi tôi cho em về với con. Chịu không?"
Nhưng chưa kịp cho hắn định thần lại, Quốc Thanh cắn mạnh lên bả vai Hàn Ân đồng thời lên gối vào "cúc cu" đang ngẩng cao đầu sừng sững kia, khiến cho hắn đau đớn mà thả cậu ra. Mất đi điểm tựa ôm mình nãy giờ, cả cơ thể rơi thẳng xuống sàn nhà vậy mà thiếu niên lại chẳng thấy đau chút nào. Vội vã bò thật nhanh về phòng, đóng cửa rồi nhốt tên đàn ông ấy bên ngoài mặc kệ hắn kêu la như con quái vật hung dữ.
Bé Thiên nhìn thấy cảnh ba vừa khóc vừa chặn cửa, bên ngoài còn có tiếng của người lạ đập cửa rồi chửi mắng làm cho bé khóc lớn vì hoảng sợ.
Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh hơn, Hàn Ân như phát điên mà đạp lên cánh cửa yếu ớt khiến cho nó muốn gãy ra làm đôi. Trong này im lặng thì ngoài kia càng điên cuồng mà đập phá, nghe cả tiếng bóng đèn vỡ và ánh sáng hành lang lập loè chớp tắt liên tục.
Ôm con vào lòng, hai cha con cùng khóc. Quốc Thanh bịt tai mình lại, mỗi lần chứng kiến cảnh người đàn ông này phát điên thì ký ức lúc nhỏ lại hiện về rõ nét hơn. Khi cánh cửa sắt bị phá nát tới nơi thì hàng loạt tiếng bước chân dồn dập chạy rầm rầm trên hành lang đã kịp thời ngăn chặn sự phát tiết khủng khϊếp của người đàn ông ấy.
"Hàn Tổng bình tĩnh lại đã, phiền anh hãy giữ trật tự cho bệnh viện. Giờ thăm nuôi bệnh nhân đã hết rồi, vui lòng anh hãy về cho. Có chuyện gì thì sáng mai gặp nhau rồi nói chuyện tiếp, anh mà làm ồn như thế này lại ảnh hưởng các bệnh nhân mấy khu vực gần đây nghỉ ngơi đấy".
Bác sĩ xuất hiện kịp lúc, ông ấy lén nhìn bóng dáng thiếu niên cùng đứa nhỏ đang ngồi phịch dưới đất với tâm trạng hoảng loạn cùng cực mà nổi lên lòng thương xót. Ông ta biết người đàn ông này là ai, biết luôn việc anh ta thường xuyên đến đây vào lúc chiều tối muộn để làm mấy cái chuyện đen tối với người kia.
Hàn Ân dù muốn hay không muốn, hắn cũng phải ôm cái bụng tức tối mà ra về. Vừa đi vừa chửi tục có vẻ cay cú vì có người phá rối chuyện tốt của mình.
Đợi hắn đi rồi, bác sĩ mới thở dài nhẹ nhõm.
Nói sao thì nói, cậu trai trong phòng vẫn còn khá trẻ. Trẻ như thế nhưng mà sức khỏe lại yếu vô cùng... Hình như còn phải nuôi con nhỏ nữa, chẳng biết mọi chuyện ra làm sao mà có thể quen được với tên đàn ông nóng tính như vậy nữa không biết.
===12 năm về trước,
Quốc Thanh, 10 tuổi, vất vả xách xô nước bẩn vừa mới lau cửa kính xuống cầu thang. Dưới lớp quần áo cũ kỹ, rách nát, là một khuôn mặt đẹp không thể giấu giếm, dù cuộc sống đã vùi dập cậu bao nhiêu.
Quốc Thanh gầy gò, ốm yếu, cơ thể như một thanh que, nhìn rõ từng xương sườn nhô lên dưới lớp áo rách. Nhưng đôi mắt cậu sáng ngời, đầy sức sống, giống như một ngọn lửa nhỏ giữa bóng tối. Da cậu tái nhợt, nhăn nheo vì thiếu dưỡng chất, đôi tay gầy guộc, khô khốc, gần như không còn chút sức lực. Cậu di chuyển chậm chạp, mỗi bước đi như nặng trĩu thêm gánh nặng cuộc sống. Mái tóc rối bù, bết lại vì bụi bặm, nhưng làn da sáng dưới ánh nắng vẫn toát lên một vẻ đẹp thầm lặng. Cậu như một đóa hoa dại, mọc giữa những khổ đau, với một vẻ đẹp không phải ai cũng nhận ra. Gió thổi qua, cậu như muốn bay lên, nhẹ như một chiếc lá khô, chẳng đủ sức đứng vững trước sự khắc nghiệt của thế giới.
Dù vậy, cậu kiếm sống bằng những công việc vặt vãnh, như lau cửa kính, khuân vác đồ đạc cho những người thuê giúp việc bán thời gian. Mỗi ngày, Quốc Thanh lê bước trên các con phố, sống qua ngày bằng những đồng tiền ít ỏi kiếm được, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn giữ một ước mơ mơ hồ về một mái nhà, một gia đình – nơi mà cậu có thể cảm thấy mình thật sự thuộc về.
Và ngày ấy cũng đã đến.
Một ngày nọ, Quốc Thanh tình cờ gặp bác Trần - người quản gia của một gia tộc lớn trong thành phố. Bác Trần là anh em kết nghĩa với mẹ cậu, là người duy nhất còn lại trên đời này mà cậu có thể yên tâm dựa vào. Sau cái chết của ba mẹ, bác Trần đã nhận cậu về sống cùng. Tuy nhiên khi đứng trước ngôi nhà rộng lớn, sang trọng, Quốc Thanh cảm thấy vô cùng lạ lẫm và ngượng ngùng. Dáng vẻ quê mùa, rách rưới của cậu như không thể hòa vào sự xa hoa, hoành tráng của nơi này. Cậu bối rối, chẳng biết phải làm gì, chỉ biết đứng lặng nhìn ngôi nhà ấy và tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với cuộc sống mới này hay không.