Cừu Sa Miệng Sói

Chương 8

Bác Trần có một cậu con trai, tên là Quốc An.

Ngay lần đầu gặp nhau, hai đứa trẻ đã rất thân thiết, quấn quýt bên nhau như thể là anh em sinh đôi. Bác Trần cũng rất vui khi thấy con trai mình hòa nhập tốt với cháu trai, vì vậy ông để cậu ở lại qua đêm, và hôm sau dẫn vào gặp ông bà chủ.

Ông bà chủ vốn rất yêu quý trẻ con, ngay lập tức đồng ý cho cậu ở lại làm người giúp việc trong nhà. Không những thế, bà chủ còn tặng cậu một thùng quần áo cũ của cậu chủ hồi nhỏ, toàn là đồ tốt. Bà bảo rằng cậu chủ đã lớn nên không mặc vừa nữa, để bỏ thì tiếc, nên tặng luôn cho cậu.

Có thể coi đó là bước khởi đầu suôn sẻ.

Quốc Thanh và Quốc An được gửi đi học ở một trường gần đó, mọi thủ tục đều do bà chủ lo liệu hết.

Tờ mờ sáng, cậu thức dậy nấu nước sôi pha trà cho ông bà chủ. Sau đó, cậu quét sân, cho thỏ và những chú mèo ăn. Khi ông bà chủ thức dậy, cậu lấy nước rửa chân, pha nước ấm cho ông bà tắm rồi mới đi học.

Bà chủ rất quý mến Quốc Thanh, luôn dành nhiều thời gian để trò chuyện và tâm sự với cậu. Mỗi lần ngồi cùng cậu, bà chủ đều nói những lời dịu dàng, nhẹ nhàng, như thể muốn gửi gắm cho cậu những suy nghĩ sâu sắc từ trong lòng.

"Con có đôi mắt đẹp lắm đấy, Quốc Thanh à! Đôi mắt của con sáng và trong veo như một bầu trời không mây. Nhưng bà lo..."

"Bà chủ lo gì ạ?" Quốc Thanh nhìn bà, đôi mắt ngây ngô, không hiểu hết những lời bà đang nói.

"Bà lo sau này con sẽ phải chịu nhiều khổ đau." Bà chủ nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng, giọng bà trở nên trầm buồn. "Cuộc đời con sẽ không dễ dàng, con sẽ phải đối mặt với những khó khăn mà người khác không thể hiểu được."

Khi còn nhỏ, Quốc Thanh chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa sâu xa trong những lời nói ấy. Cậu chỉ cảm thấy bà chủ là người tốt bụng, luôn quan tâm và lo lắng cho mình. Cậu đâu biết rằng, những lời ấy là sự dự đoán, là những cảm nhận sâu sắc về cuộc đời mà bà đã chứng kiến qua nhiều năm tháng. Cậu chỉ mỉm cười, nghĩ rằng mình có thể sống vui vẻ trong tình yêu thương bao la ấy.

Nhưng khi trưởng thành, Quốc Thanh mới thấu hiểu bà chủ đã đúng. Cậu bắt đầu nhận ra những sự khác biệt trong cơ thể mình, những điều mà cậu không thể thay đổi, không thể che giấu. Cậu là một đứa trẻ mang trong mình một cơ thể dị dạng, không thể xếp vào bất kỳ khái niệm "nam" hay "nữ". Cậu không phải là người bình thường trong mắt xã hội, và cậu biết rằng, suốt đời mình sẽ mang theo những nỗi khổ mà không ai có thể hiểu nổi.

Tuy nhiên Quốc Thanh lại cảm thấy mình thật may mắn. Vì mặc dù cậu khác biệt, nhưng cậu luôn được bao bọc trong tình yêu thương vô điều kiện từ những người xung quanh.

Bà chủ thường xuyên tìm cách giúp cậu và Quốc An có cuộc sống đầy đủ, sung túc. Bà mang ra những bộ đồ cũ của cậu chủ, những chiếc áo, chiếc quần mà cậu chủ đã không còn mặc vừa nữa, và bảo rằng: "Tặng cho con, để đừng phí." Những món quà dù đơn giản nhưng chứa đựng cả tấm lòng của bà chủ, khiến Quốc Thanh cảm thấy ấm lòng. Cậu và Quốc An còn nhận được những món bánh ngon, những thứ quà vặt mà bà chủ làm tặng, tất cả đều được chia đều cho hai anh em.

Cứ thế, qua thời gian, Quốc Thanh và Quốc An lớn lên trong ngôi nhà giàu có, ấm cúng, nơi có tình thương yêu và sự che chở của ông bà chủ. Dù cuộc sống của cậu có những khó khăn riêng, nhưng cậu luôn cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ từ những người thân thiết, những người không bao giờ nhìn cậu như một người lạ, mà luôn xem cậu như một phần của gia đình.

==Ông bà chủ có một người con trai, nhưng đã hơn chục năm rồi, hắn ta không về nhà. Mỗi lần nhắc đến hắn, ánh mắt bà chủ lại đượm buồn, còn ông chủ thì im lặng, chẳng nói gì. Họ không bao giờ kể rõ về lý do tại sao hắn lại rời đi, chỉ biết rằng từ ngày hắn đi, họ chẳng hề nhận được một lá thư hay cuộc gọi hỏi thăm cha mẹ ở nhà có ổn không.

Mặc dù đã hơn chục năm không về, nhưng mỗi tháng, cậu chủ luôn đều đặn gửi về những khoản tiền kếch xù. Đó là những khoản tiền không hề nhỏ, thậm chí còn vượt qua mức thu nhập mà ông bà chủ có thể kiếm được từ công việc kinh doanh của mình. Dù chỉ là chủ của một xí nghiệp nhỏ vỏn vẹn ngót nghét chục nhân công, nhưng ông bà chủ vẫn sống trong một căn nhà rộng lớn, khang trang, đầy đủ tiện nghi trong trung tâm thành phố. Rõ ràng là vượt xa so với mức sống của những gia đình bình thường.

Cậu chủ là một người rất khác biệt, có tính cách khó đoán và những quyết định dường như luôn khiến người khác phải bất ngờ. Hắn chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình, và chẳng ai biết lý do thực sự khiến hắn quyết định bỏ đi. Đã từng có lần bà chủ kể rằng, cậu chủ có ước mơ và khát vọng rất lớn, những điều mà ông bà không thể hiểu hết được. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến hắn không thể tiếp tục sống trong căn nhà này. Hắn muốn khám phá thế giới, muốn đi tìm một con đường riêng mà không ai có thể ngăn cản.

Mỗi lần nghe bà chủ thở dài khi nhớ đến cậu chủ, Quốc Thanh lại cảm thấy một nỗi buồn lạ lùng. Dù không thể hiểu hết những gì đã xảy ra giữa họ, nhưng cậu luôn cảm nhận được sự trống vắng trong căn nhà khi không có cậu chủ.

Là nỗi nhớ con của cặp vợ chồng già!