Cừu Sa Miệng Sói

Chương 10: Lần đầu gặp nhau

Nếu tính từ cổng chính của trường, Quốc Thanh phải đi một đoạn đường vòng khá xa mới tới nhà ông bà chủ. Con đường tắt mà cậu vẫn thường đi mỗi ngày đã bị hư hỏng, đất bị lún tạo thành một cái hố lớn.Thành phố mà cậu đang sống là một điểm đến du lịch biển nổi tiếng, với những khu rừng xanh mát bao phủ khắp nơi.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc có một số con đường ít người qua lại, và con đường vòng mà cậu phải đi về nhà cũng nằm trong số đó.Mặt trời đã dần dần khuất bóng sau ngọn núi cao, ánh sáng đang tắt dần. Cậu biết có một vài con đường tắt nữa nhưng đã có nhiều vụ bắt cóc thậm chí là gϊếŧ người cướp của xảy ra ở mấy con đường tắt đó. Quốc Thanh do dự, cậu đứng ở ngã tư đường giữa đường tắt và đường vòng.

Chọn đường vòng, đi xa nhưng sẽ an toàn trở về nhà hay đánh liều đi đường tắt để mau mau về để kịp làm bài tập?

Lớp 12 rồi, bài tập rất nhiều. Hầu như hôm nào cũng có bài tập về nhà cả, thế là cậu đã quyết định rẽ phải để đi con đường tắt.

Thôi thì đánh liều, lỡ có gặp cướp thì cùng lắm mình bỏ chạy. Dù sao thì thiếu niên cũng có cái gì trong ba lô đâu mà cướp, là học sinh thì có bao nhiêu tiền đâu chứ!

Nếu như bây giờ nhìn lại, Quốc Thanh mà biết con đường này sẽ dẫn đến kết cục đen tối trong cuộc đời của cậu thì chắc là cậu ấy sẽ không bao giờ đi con đường này mà sẽ chọn đi đường vòng. Đúng vậy, nếu biết đời mình sẽ rơi vào vũng bùn thì có đánh chết chắc cậu cũng sẽ không chọn đi đường tắt đâu!

Chạy xe đạp được một đoạn, bỗng Quốc Thanh nghe thấy tiếng chim đang trú trên những cành cây đột ngột bay vọt lên. Tiếng rêи ɾỉ và cầu xin của một người đàn ông vang lên theo gió, nghe có vẻ đầy tuyệt vọng.

Con đường tắt đặc biệt u ám, lại không có đèn đóm gì nên càng khiến cho thiếu niên sợ mà dốc sức đạp xe nhanh hơn. Hai hàng cây đung đưa theo gió, xào xạc giống như mọc ra cánh tay mà vẫy qua vẫy lại.

Là tiếng thét đau đớn của người đàn ông.

Lý trí bảo cậu hãy mau mau chạy đi, chạy nhanh lên. Thế nhưng bản tính tò mò của một đứa trẻ lại níu cậu trở lại quan sát.

"Sự tò mò sẽ gϊếŧ chết một con mèo."

Quốc Thanh biết điều đó chứ. Nhưng chẳng hiểu bằng cái động lực gì, cứ hối thúc cậu mãi. Thiếu niên để tạm chiếc xe ở bụi cây gần đó rồi đi sâu vào trong đám cây tối đen như mực.

Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống khu rừng nhỏ, cậu nhìn thấy một gã đàn ông cao gầy đang chỉa súng vào đầu của một ông đầu hói. Ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ có thể nhìn thấy vẻ kinh hãi tột độ của người đàn ông đang quỳ dưới đất kia, mục bên mặt của ông ta bị đánh cho sưng như cái đầu heo. Máu mũi máu miệng trào ra, trong thảm thương vô cùng.

"Vậy nếu ông không chịu trả nợ, để con gái ông bán thân trả nợ thì sao, quý ngài Lương?"

Gã đàn ông sau lớp khẩu trang lên tiếng, giọng lạnh lùng, từng lời buông ra như dao cắt.

"Mày dám? Mày đừng có mà động vào con gái tao!"

Giọng người đàn ông bị đè nén, đầy phẫn nộ.

"Vậy xin nhẹ cái tai của ông rồi ship về cho vợ con ở nhà nhé? Có gan mượn tiền đánh bạc mà không có gan trả nợ à? Thiếu nợ người ta mà còn mở party sang trọng, vậy thì xứng đáng bị bắn chết rồi đấy."

Quốc Thanh kinh hoàng bịt chặt miệng...

"Tôi sẽ trả nợ... Tôi nhất định sẽ trả ...Á!!"

Ông ta chưa kịp nói dứt câu thì đạn đã bay thẳng vào điểm giữa trán, bum một phát não vỡ nát mà văng ra tứ phía. Cả người của tên đàn ông dính đầy là máu với máu, còn gã đầu hói trước khi chết mắt đã mở rất to. Ú ớ mấy câu rồi tắt thở.

Dưới ánh trăng mờ mịt, Hàn Ân thản nhiên lấy khăn tay ra mà lau sạch vết máu dính trên mặt mình, chiếc khẩu trang màu đen bị lột ra.

Một khuôn mặt đẹp trai hiện lên rõ trong màn đêm tối, nhìn hắn tựa như con ma cà rồng thích hút máu người, vừa có một chuyến đi săn hết sức thành công.

Quốc Thanh khϊếp hồn ngồi thấp xuống bụi cây hoa trà, miệng lẩm bẩm: ôi gϊếŧ người, gϊếŧ người rồi!

Trong lúc gã đàn ông đang bận rộn thu dọn và xử lý hiện trường, thì cậu đã nhanh chân chạy đi mất. Đôi chân run run leo lên chiếc xe đạp quen thuộc rồi phóng thật nhanh về nhà, trong đầu toàn là hình ảnh gã đàn ông đầu hói bị bắn nát sọ.

Khoảng 500 m nữa là đến khu nhà của ông bà chủ, thiếu niên nóng lòng dùng sức đạp thật nhanh. Nhưng hỡi ôi, bỗng dưng từ đâu có một cục đá ném thẳng vào chân cậu. Chiếc xe loạn choạng rồi cuối cùng lao thẳng vào bụi hoa hồng gai cạnh đó, xe đạp thì bị méo, còn thiếu niên thì lăn vài vòng trước khi cảm nhận được có một lực mạnh kéo mình đứng dậy.

Sau một trận xoay chuyển tới mức đầu óc quay cuồng, Quốc Thanh bị túm cổ, ép sát người vào gốc cây. Khoảnh khắc họng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào yết hầu thì cậu biết cậu đã bị phát hiện rồi.

Người đàn ông đã sớm thay một chiếc áo sơ mi màu đen, khác với cái áo thun khi nãy. Hình ảnh lão đầu hói giãy đành đạch như con cá chết trước khi tắt thở lại hiện lên trong cái đầu nhỏ xíu của thiếu niên, cậu lắp bắp:

"Anh... Anh tha cho tôi đi, tôi thề với anh tôi..tôi...không hề nhìn thấy gì cả!"

"Không thấy thì có nghĩa cái gì cũng thay rồi, nói đi, mày muốn chết kiểu nào?"

Hàn Ân liếc nhìn đồng phục của thằng nhóc con trước mặt mình, là học sinh lớp 12? Đúng là cái đồ trẻ con, tối muộn không lo về nhà mà còn bày đặt đi lung tung.

Đôi mắt đại bàng nham hiểm, Hàn Ân định bụng sẽ thả cậu đi rồi. Nhưng biểu hiện của thằng nhóc này buồn cười quá đi mất, cho nên hắn chợt nãy ra một trò chơi nho nhỏ.