Muốn thả đi thì dễ đấy, nhưng phải trả giá.Hàn Ân vốn dĩ là lão đại của một tổ chức mafia có tiếng khu vực tam giác vàng, chỉ vì hôm nay hắn có việc, muốn về nhà thăm cha mẹ mình một chuyến nên đã giúp đàn em xử lý một tên thiếu nợ dai dẳng mà tới giờ chưa chịu trả.
Định bụng xử lý lão già đó rồi về thẳng nhà, nhưng bây giờ lại vướng cái con chuột nhắt này ở đây.
"Tôi sẽ không gϊếŧ em."
Nghe vậy, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vài phút sau, sự nhẹ nhõm ấy bị che lấp bằng nỗi đau khốn cùng của da thịt và máu đỏ.
Hàn Ân lấy ra con dao găm mang theo bên mình, rạch một đường vào lòng bàn tay của thiếu niên. Quốc Thanh bị ăn đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, miễn là hắn ta tha mạng cho cậu thì cái gì cũng làm hết.
"Hãy thề lời thề Ometà, em sẽ toàn mạng để trở về. Hãy thề đi!"
Vì bọn họ là tổ chức mafia, vậy nên cũng có luật lệ của riêng mình. Giống như cái tổ chức khác của thế giới, bọn họ cũng có lời thề Ometà - một luật lệ rất đơn giản mà bất cứ ai tham gia tổ chức cũng phải tuân theo: Bất cứ ai dùng luật pháp để chống đồng bọn đều là kẻ ngu ngốc hoặc là kẻ hèn nhát. Ai không thể tự bảo vệ bản thân nếu không có sự bảo vệ của cảnh sát thì vừa ngu ngốc vừa hèn nhát.
Trong bất kỳ trường hợp nào, không bao giờ cung cấp thông tin cho chính quyền về các hoạt động tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào hoặc do bất kỳ ai thực hiện, kể cả kẻ thù truyền kiếp. Hình phạt cho việc vi phạm quy tắc này là tử hình, không có ngoại lệ.
Đó là gì nhỉ? Thiếu niên nghe không hiểu.
"Hãy thề và nói đồng ý giữ bí mật chuyện đêm nay trước khi tôi đổi ý."
Dòng máu chảy từng giọt từng giọt xuống mặt đất, cái đau rách da thịt khiến Quốc Thanh nói như một cái máy được lập trình sẵn.
"Đồng ý, tôi thề là tôi không nói gì đâu!"
"Tốt!"
Hàn Ân hài lòng, xé đi góc tay áo để băng bó cho thiếu niên. Trước khi rời đi, chợt hắn thấy tâm mình xao động trước vẻ ngây ngô của cậu bé này.
===
Quốc Thanh quay trở về nhà với cái chân tập tễnh và chiếc xe đạp bị nát bét do mất lái mà lao vào bụi cây khi nãy. Trông cậu thảm hại cực kỳ, đầu tóc bù xù, bàn tay thì cứ không ngừng chảy máu. Bác Trần từ chiều tới giờ lo sốt vó vì không thấy thiếu niên về nhà, đang định lấy xe vào trường tìm cậu thì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm vì thấy cậu về. Nhưng bình tĩnh chưa được bao lâu, bác lại hốt hoảng khi thấy cậu bầm dập và thương tích đầy mình.
Bác Trần vội vàng lấy bông gòn và thuốc sát trùng, nhẹ nhàng băng bó vết thương trong lòng bàn tay cậu. Cứ mỗi lần chạm vào, Quốc Thanh lại khẽ rít lên vì đau, nhưng bác vẫn kiên nhẫn, từng động tác đều đặn, cẩn thận. Bác Trần vừa làm, vừa nhẹ nhàng hỏi: “Con có sao không? Chỗ nào đau nữa không?”
Máu chảy quá nhiều và lúc này bác Trần mới giật mình nhận ra đây không phải là một vết thương thông thường. Vết cắt quá sâu, không chỉ là một vết rách nhẹ mà có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý ngay. Bác vội vã lau mồ hôi trên trán, tay vẫn không ngừng giữ chặt vết thương, nhưng vẫn cảm nhận được sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Bác Trần nhanh chóng chạy vào trong nhà, tìm ông bà chủ, giọng nói vội vã nhưng đầy lo âu: “Bác ơi, con phải đưa Quốc Thanh vào bệnh viện ngay. Vết thương của nó nghiêm trọng lắm, máu chảy rất nhiều, con không thể xử lý ở nhà được nữa.”
Bà chủ nghe vậy, lập tức đứng dậy, mắt tròn xoe nhìn theo quản gia nhà mình. Ông chủ cũng nhanh chóng lấy xe, chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc ấy, bác Trần quay lại với Quốc Thanh, khuôn mặt đầy vẻ ân cần:
“Con cố gắng chịu đựng chút nữa nhé, bác đưa con đi bệnh viện ngay bây giờ.” Quốc Thanh chỉ biết gật đầu, đôi mắt mờ đi vì cơn chóng mặt, nhưng cậu không nói gì. Hình như, trong lúc này, điều duy nhất cậu muốn là có bác bên cạnh.
Bà chủ đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng không kém phần nghiêm nghị.
"Đúng vậy, con có thể giải thích không? Làm sao mà lại đi ngã thế này? Bị ngã hay là có chuyện gì khác?"
Bọn họ sợ nhóc con bị cướp, vì dạo gần đây có nhiều vụ cướp lắm.
"Mất lái sao? Con chắc chắn là không gặp phải chuyện gì khác đúng không?"
Quốc Thanh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi, hoa mắt vì mất quá nhiều máu. Bác Trần vội vàng đưa cậu vào phòng cấp cứu, trong khi ông bà chủ đứng ngoài, lo lắng không yên. Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra vết thương, xác định rằng vết cắt trong lòng bàn tay của cậu khá sâu và cần phải khâu lại. Quốc Thanh chỉ cảm thấy nhói đau khi bác sĩ rửa vết thương, nhưng cậu không dám rên một tiếng, cố gắng giữ im lặng.
"Em thử nói chuyện đêm nay cho người khác biết xem, tôi sẽ đến tận nhà để cắt cổ em giống như cắt cổ một con gà!"
Lời của gã đàn ông lại vang lên trong đầu. Sợ quá nên cậu cũng im lặng luôn.
Khi cả căn biệt thự chìm vào giấc ngủ sâu, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, một chiếc xe hơi sang trọng đột ngột dừng lại trước cổng. Đèn pha sáng loá chiếu qua cánh cổng sắt, tạo ra những bóng đen vươn dài trên sân. Tiếng động cơ từ từ tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng bánh xe nhẹ nhàng dừng lại trên mặt đường.
Hàn Ân đứng trước cổng biệt thự, tay nắm chặt chiếc ba lô, trong đó là những vật dụng sắc nhọn mà hắn đã cất đi một cách cẩn thận. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí đêm lạnh lẽo nhưng cũng đầy sự thỏa mãn. Ánh mắt của hắn, dù lạnh lùng, nhưng lại ánh lên một tia gì đó đầy tự mãn, như thể hắn đã đạt được mục đích của mình.
Hắn không vội vàng mà đứng yên một lúc như thế, lâu quá chưa về nhà nên phải ngắm nhà mình cho thật kỹ mới được.
Bất chợt, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi hắn. Lâu rồi không về, nhưng hôm nay, mọi thứ đã sẵn sàng để hắn trở lại. Và lần này, hắn sẽ không chỉ là một người khách bình thường.
Không cần phải đập cửa hay tìm cách mở cửa vào, Hàn Ân bước đến, bấm chuông một cách bình thản, giọng nói vang lên đầy kiêu ngạo:
"Ba mẹ ơi, con về rồi!"
Tiểu phẩm nho nhỏ.
=
Ông bà chủ: "Tên điên nào mà ban đêm ban hôm lại bấm chuông làm loại trước cửa nhà mình thế này?"
Hàn Ân: "Con trai vàng bạc đá quý của ba mẹ đã về rồi đây!"
Ông bà chủ: "Tưởng ai xa lạ, hóa ra là thằng báo con nhà mình."