Người qua kẻ lại ngày một đông, trước quầy hàng bắt đầu chen chúc, có một bà cụ suýt chút nữa té ngã, may mắn được người đỡ kịp mới đứng vững.
Bà cụ vừa ổn định xong liền quay sang mắng người va phải mình mấy câu, người kia tự biết mình sai nên im lặng, chỉ vội vàng ôm miếng đậu hũ mua được rồi rời đi.
Bà cụ Vương sau khi mắng người xong, quay đầu lại nhìn Lâm Lạc đang bận rộn đến mức mồ hôi đổ đầy trán, lại nở một nụ cười niềm nở:
“Tiểu ca nhi, ngươi bán đậu hũ đấy à?”
“Vâng!” Lâm Lạc lấy dụng cụ cắt đậu hũ ra, tươi cười đáp:
“Đậu hũ nhà cháu hai văn một miếng, bà muốn mấy miếng ạ?”
Thấy Lâm Lạc niềm nở như vậy, trong lòng bà cụ Vương cũng vui vẻ hẳn lên, liền nói ngay:
“Hôm qua hàng xóm nhà ta mua về, ta ăn thử một miếng thấy ngon lạ thường, hợp khẩu vị của một người già như ta. Hỏi thăm mãi mới biết là ngươi bán cái món mới này. Ta muốn mua hai miếng, một miếng mềm, một miếng cứng.”
Lâm Lạc cắt đậu hũ xong, dùng lá cây bọc lại, bỏ vào rổ cho bà cụ rồi nhận tiền, vừa cười vừa nói:
“Vậy phải cảm ơn hàng xóm của bà nhiều lắm, nếu không nhờ họ, đậu hũ nhà cháu chắc ít người biết đến.”
Nói xong, Lâm Lạc lại quay sang cắt đậu hũ cho người tiếp theo, tay làm thoăn thoắt nhưng miệng vẫn không ngừng trò chuyện.
Bà cụ Vương tuy bị bỏ lơ nhưng cũng không hề bực bội, trái lại còn có chút ganh đua, cười nói:
“Người đó thì tính là gì, để ta về tuyên truyền giúp cháu, đảm bảo mai người đến mua còn đông hơn.”
Lâm Lạc nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, thật lòng đáp:
“Vậy cháu xin cảm ơn bà trước nhé!”
Bà cụ vẫy tay rồi thong thả rời đi.
Lâm Lạc nhìn theo bóng bà cụ, trong lòng cảm thấy thú vị, nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị dòng người nườm nượp tới mua đậu hũ làm cho tan biến.
Từ lúc sạp đậu hũ của Lâm Lạc khai trương đến nay, việc buôn bán chưa lúc nào ngơi nghỉ. Dòng người cứ như nước chảy, xếp hàng nối dài mua hàng.
Đến khi Triệu Đại quay lại, còn chưa kịp kể chuyện xảy ra ở tiệm Tụ Đức Hiên và giao tiền cho Lâm Lạc thì đã bị Lâm Lạc kéo vào phụ bán đậu hũ.
Lâm Lạc phụ trách nhận tiền, Triệu Đại thì lo đóng gói cho khách. Dù hai người đều tay chân nhanh nhẹn nhưng vì khách quá đông, suýt nữa cũng không xoay sở kịp.
Hôm nay, ngoài số đậu hũ giao cho tiệm Tụ Đức Hiên, Lâm Lạc còn làm bốn mẻ đậu hũ mềm và hai mẻ đậu hũ già. Lượng đậu hũ thoạt nhìn có vẻ nhiều nhưng vì người mua quá nhiệt tình, chưa đến một canh giờ đã bán sạch.
Lúc Lâm Lạc bán xong mấy miếng đậu hũ cuối cùng và chuẩn bị thu dọn quầy hàng, chợ mới bắt đầu lác đác có người bày hàng ra bán. Những người này nhìn thấy sạp của Lâm Lạc sắp rời đi, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên và có chút tiếc nuối. Những người đến sớm, tận mắt thấy cảnh buôn bán đắt khách của Lâm Lạc, giờ đây chỉ còn biết tràn ngập hâm mộ khi nhìn theo bóng hai người rời đi.
Lâm Lạc không mấy để tâm đến sự ghen tị hay ngưỡng mộ của người khác, tiện đường mua thêm một cân thịt và một cân xương mang về chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.
Triệu Đại nhìn miếng thịt trong tay Lâm Lạc, nghĩ đến tài nấu nướng của cậu thì không khỏi nuốt nước miếng. Hắn thầm nghĩ, ở chỗ của Lâm ca nhi, công việc không quá vất vả, ăn uống lại ngon lành, tiền công cũng hậu hĩnh, quả thực chẳng có nơi nào tốt hơn nữa.
******
Chờ đến khi Lâm Lạc và Triệu Đại về tới nhà, cũng còn khoảng nửa canh giờ nữa mới đến giờ cơm trưa.
Vừa bước vào cửa, Lâm Lạc đã nhìn thấy Miêu Đại Ni đang ngồi giặt quần áo ở sân trước, trông dáng vẻ khổ sở như mang nặng tâm sự. Không xa đó, dưới gốc cây, Đoạn Cẩm đang ngồi trò chuyện với một đám trẻ con, dường như đang bàn bạc điều gì đó.
Ánh mắt Lâm Lạc vừa quét qua liền nhận ra trên người Đoạn Cẩm có vài vết bẩn, còn trên mặt tựa hồ như có vết bầm tím nhàn nhạt. Trong lòng cậu thót lại, định bước nhanh tới hỏi han, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên khựng lại. Lâm Lạc quay đầu sang Miêu Đại Ni, nhẹ giọng hỏi: “Thím Miêu, Đoạn Cẩm bị sao vậy?”
Nghe thấy Lâm Lạc hỏi, Miêu Đại Ni thoáng hiện vẻ bối rối và xấu hổ trong mắt. Nàng ấp úng, giọng đầy áy náy: “Ta… ta cũng không rõ. Hôm nay cậu chủ cứ khăng khăng đòi ra ngoài, ta ngăn không được. Đến khi trở về thì đã thành ra như vậy, tôi hỏi, nhưng cậu ấy không chịu nói.”
Miêu Đại Ni nhìn Lâm Lạc, ánh mắt ngập tràn sự hối lỗi, nàng cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm, rõ ràng Lâm Lạc đã dặn nàng trông nom Đoạn Cẩm, vậy mà vẫn để xảy ra chuyện này.
Lâm Lạc nhìn nàng một cái, rồi lại quay sang phía Đoạn Cẩm, lúc này dường như cũng đã nhận ra cậu vừa về. Lâm Lạc nhỏ giọng trấn an Miêu Đại Ni: “Không sao đâu, để tôi hỏi thử xem. Thím giúp tôi ra vườn hái ít rau, rồi rửa sạch giùm nhé? Chốc nữa tôi sẽ nấu cơm.”
Nói xong, Lâm Lạc đưa miếng thịt trong tay cho nàng.
Miêu Đại Ni ánh mắt sáng lên, vội vàng làm theo lời y dặn.
Sau khi để Miêu Đại Ni đi làm việc khác, Lâm Lạc cũng sai Triệu Đại mang khuôn đúc đậu hũ đi rửa. Y quay đầu nhìn về phía Đoạn Cẩm và tiến tới.
Lúc này, Đoạn Cẩm đang nói điều gì đó với đám trẻ con trước mặt, bọn trẻ liên tục gật đầu, rồi nhanh chóng đứng dậy, lễ phép chào Lâm Lạc một tiếng trước khi tản ra chạy mất.
Lâm Lạc bị tiếng hô đầy khí thế của bọn nhỏ làm cho có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhớ lại mục đích của mình. Y bước đến trước mặt Đoạn Cẩm, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt hắn. Thấy vẻ kháng cự thoáng hiện trên gương mặt Đoạn Cẩm, Lâm Lạc dịu giọng hỏi: “Trên mặt ngươi bị sao vậy? Ngươi ra ngoài bị ai đánh à?”
Giọng nói của Lâm Lạc rất nhẹ nhàng, lực tay khi chạm vào vết thương cũng hết sức dịu dàng, nhưng lại khiến Đoạn Cẩm cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Hắn vội quay mặt đi, lẩm bẩm: “Không có, ta không bị đánh. Đây là ta tự té ngã thôi.”
Lâm Lạc nhìn đôi tay đang siết chặt của Đoạn Cẩm và vẻ nghiến răng của hắn, trong lòng đoán được vài phần, y hạ thấp giọng hơn nữa, ôn tồn nói: “Thật vậy sao? Nhưng ta thấy vết thương này, hình như không giống ngã mà ra.”
Không biết Đoạn Cẩm nghĩ đến điều gì, lập tức hất tay Lâm Lạc ra rồi quay người chạy thẳng về phía hậu viện, vừa chạy vừa lớn tiếng nói: “Ta đã bảo là ta tự té ngã!”
Lâm Lạc nhìn chằm chằm bóng lưng Đoạn Cẩm đang chạy đi, trong lòng càng thêm lo lắng.
Triệu Đại lúc này đang rửa mấy cái sọt, nghe thấy tiếng động bên này thì quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lâm Lạc hoàn hồn, lắc đầu nói: “Không có gì đâu.”
Y suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ mình hơi nóng vội., y nên chờ đến lúc không có ai rồi âm thầm hỏi lại sẽ tốt hơn.
Chạy được một đoạn, Đoạn Cẩm liền hối hận, hắn quay đầu nhìn về phía sân, thấy Lâm Lạc đang cùng Triệu Đại bận rộn tiếp tục công việc. Hắn mím chặt môi, đứng trong một góc mà không nói lời nào.
Đến tận khi ăn cơm trưa xong, Miêu Đại Ni và Triệu Đại thu dọn chén bát xong xuôi rồi rời đi, Lâm Lạc cũng không nói thêm gì. Điều này lại khiến Đoạn Cẩm càng thêm bất an.
Chỉ đến khi hai người chuẩn bị nghỉ trưa, Lâm Lạc mới quay sang nhìn Đoạn Cẩm, nói: “Ta không có ý ép buộc ngươi, cũng không định làm khó gì cả. Chỉ là ta có chút lo lắng, lỡ như lúc ta không ở đây mà ngươi bị thương, ta sẽ không biết gì cả. Điều đó thực sự làm ta lo lắng lắm.”
Đoạn Cẩm mím môi, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lạc, kiên định nói: “Ngươi đừng lo, đây là chuyện giữa đám trẻ con chúng ta, ta sẽ tự giải quyết.”
Lâm Lạc nửa tin nửa ngờ, dò hỏi lại: “Thật vậy chăng?”
Đoạn Cẩm nhìn thẳng vào mắt Lâm Lạc, không nói thêm một lời nào. Trong ánh mắt hắn ánh lên sự bướng bỉnh, rõ ràng không muốn kể ra.
Lâm Lạc đành quyết định tin tưởng. Đối với đứa trẻ đang tuổi trưởng thành như Đoạn Cẩm, y cũng không biết phải dạy dỗ thế nào cho đúng, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Nếu ngươi thật sự bị người ta bắt nạt, nhất định phải nói cho ta biết. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Ngươi biết đấy, bây giờ trong nhà chỉ còn hai chúng ta, chúng ta phải sống tốt cùng nhau.”
Đoạn Cẩm nhìn chằm chằm Lâm Lạc, sau đó mạnh mẽ gật đầu.
Lâm Lạc đưa tay xoa đầu hắn, dịu dàng nói: “Được rồi, ta tin ngươi. Đi nào, chúng ta rửa mặt rồi nghỉ trưa một lát, ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn thì vết thương mới mau lành.”
Đoạn Cẩm để yên cho Lâm Lạc nắm tay mình, nhìn bóng dáng gầy gò của y, trong lòng lại nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay, đôi mắt hắn trở nên thâm trầm hơn. Hắn nghĩ, trên thế giới này, người thật lòng đối xử tốt với hắn, có lẽ chỉ còn Lâm Lạc mà thôi.
Nghĩ vậy, Đoạn Cẩm vô thức siết chặt tay Lâm Lạc.
Buổi tối, khi nấu cơm, Lâm Lạc nổi hai nồi lửa. Một nồi hầm canh xương, còn một nồi để xào đồ ăn.
Lâm Lạc đứng trên bếp xào rau, còn Đoạn Cẩm thì ngồi dưới nhóm lửa.
Ban đầu hay bị khói hun đến chảy nước mắt, giờ đây Đoạn Cẩm đã thuần thục khống chế được ngọn lửa theo ý mình, điều này làm Lâm Lạc rất hài lòng.
Đoạn Cẩm ngồi nhìn bếp lửa rực hồng, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc, dường như suy nghĩ điều gì đó, hắn mím môi rồi bỗng nhiên nói: “Ta muốn đi tộc học để đọc sách.”
Lâm Lạc đang xào đồ ăn, tiếng rau xào xì xèo át mất lời nói của Đoạn Cẩm. Y quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu: “Sao vậy?”
Đoạn Cẩm tưởng rằng Lâm Lạc đã nghe rõ nhưng không chịu đồng ý, nên sắc mặt có chút không vui. Tuy nhiên, nghĩ đến mục đích của mình, hắn lại nhẫn nại nói lớn hơn: “Ta muốn đi tộc học để đọc sách!”
Lần này, Lâm Lạc nghe rõ ràng, y dừng tay, quay lại nhìn Đoạn Cẩm, vẻ mặt vẫn còn chút ngờ vực: “Tộc học? Tộc học là cái gì?”
Đoạn Cẩm kiên nhẫn giải thích, từng lời từng chữ rõ ràng: “Chính là nơi trong tộc cho bọn trẻ con đến học chữ.”
Lâm Lạc bưng đồ ăn lên, cuối cùng cũng phản ứng lại. Trái ngược với tưởng tượng của Đoạn Cẩm nghĩ rằng y sẽ không vui nhưng trên mặt Lâm Lạc lại hiện rõ vẻ hứng khởi. Y nhìn Đoạn Cẩm rồi nói: “Chuyện này thật tốt đấy! Vậy chúng ta chuẩn bị dần đi. Chờ khi thân thể ngươi khỏe hơn, gom đủ quà nhập học, chúng ta sẽ đưa ngươi đến trường.”
Ở thời đại này, việc đi học tốn kém vô cùng, nhưng lợi ích thu lại cũng không nhỏ. Thậm chí không cần phải làm quan, chỉ cần thi đỗ đồng sinh thôi, địa vị của gia đình đã có thể nâng lên gấp nhiều lần. Vì thế, khi Đoạn Cẩm có ý định đi học, Lâm Lạc hết sức ủng hộ.
Thấy Lâm Lạc vui vẻ như vậy, Đoạn Cẩm cũng không kìm được mà mỉm cười, sau đó nói: “Không cần chuẩn bị quà nhập học đâu, tộc học không thu phí mà.”
Lâm Lạc có chút hoang mang, nhưng vì đồ ăn trong tay đã sẵn sàng, y cũng nhờ Đoạn Cẩm phụ bê đến bàn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
“Ngươi nói xem, tại sao lại không cần?” Lâm Lạc gắp một miếng thịt bỏ vào bát Đoạn Cẩm, khẽ giục hắn ăn nhiều thêm chút.
Nhìn bộ dạng chu đáo mà vẫn còn có điều không hiểu của Lâm Lạc, Đoạn Cẩm bất giác thấy lòng mình tốt hơn. Một người thường ngày nóng nảy như hắn cũng kiên nhẫn giải thích cho Lâm Lạc nghe.
Cuối cùng, Lâm Lạc đã hiểu. Tộc học thực chất là trường học do dòng tộc lập ra nhằm duy trì và phát triển danh tiếng, chỉ cần là người có thiên phú đều được miễn phí theo học đến năm mười lăm tuổi, cho tới khi thi đậu đồng sinh.
Trong thời gian đó, không chỉ miễn phí học phí, thầy giáo và sách vở cũng được tộc chu cấp. Nếu sau này thi đỗ, gia tộc còn hỗ trợ giới thiệu vào học đường cao hơn và trao thêm phần quà nhập học, tiếp tục bồi dưỡng tài năng.
Nghe xong, Lâm Lạc cảm thấy bọn họ quả thật rất may mắn. Nếu có thể theo học ở tộc học, họ sẽ tiết kiệm được không ít tiền bạc.
Lâm Lạc hai mắt sáng ngời, nắm lấy tay Đoạn Cẩm, nói đầy kiên định: “Chuyện này chúng ta sẽ làm. Đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi đến học đường xem sao. Mặc dù học đường không thu quà nhập học, nhưng với tư cách là thầy giáo của ngươi, chúng ta cũng nên chuẩn bị chút quà để bày tỏ lòng tôn trọng.”
Ban đầu, Đoạn Cẩm nghĩ nếu tộc học miễn phí thì chẳng cần phải chi thêm gì nữa, như vậy còn tiết kiệm được một khoản. Nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời của Lâm Lạc, rồi nghĩ đến quãng thời gian y đã vất vả chăm sóc mình khi mình còn bệnh, hắn không nỡ từ chối. Đoạn Cẩm khẽ gật đầu, nói: “Được thôi, chúng ta sẽ cùng đi. Ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ học hành, sớm ngày đỗ cử nhân để cho ngươi được sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Lâm Lạc xoa đầu hắn, nở nụ cười ôn hòa: “Không sao cả, ngươi chỉ cần cố gắng hết sức mình, ta tin ngươi làm được.”
Trong lòng Đoạn Cẩm càng thêm kiên định với quyết tâm của mình.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Lạc dọn dẹp bát đũa, còn Đoạn Cẩm bắt đầu rửa bát.
Ban đầu hắn còn vụng về, thậm chí va chạm bát đũa tạo thành những âm thanh loảng xoảng.
Lâm Lạc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút ý cười.
Đoạn Cẩm ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của y thì trên mặt hiện rõ sự xấu hổ, thậm chí còn hơi bực bội.
Nhìn bộ dạng giống như một con cá nóc của Đoạn Cẩm, Lâm Lạc cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhưng y không nói lời nào trách mắng, chỉ mỉm cười dịu dàng: “Không sao cả, lần đầu tiên rửa bát chưa quen là chuyện bình thường, rửa được như vậy đã là tốt lắm rồi.”
Lời nói ấy khiến Đoạn Cẩm vui vẻ, nỗi bực dọc trong lòng tan biến, hắn càng trở nên kiên nhẫn hơn.
Lâm Lạc nhìn Đoạn Cẩm ngoan ngoãn như vậy, thầm nghĩ hắn thật dễ dỗ, chỉ cần nói vài câu dễ nghe là hắn liền ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi dọn dẹp bếp xong và chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm sau, Lâm Lạc lại dẫn Đoạn Cẩm đi rửa mặt.
Đồ dùng rửa mặt là những tấm vải cũ được cắt ra làm khăn lau, bàn chải đánh răng thì là cành liễu do Lâm Lạc tỉ mỉ làm ra, kem đánh răng là muối trộn thêm một vài thứ khác.
Lâm Lạc đưa cho Đoạn Cẩm bàn chải đánh răng và kem đánh răng của hắn, tỉ mỉ hướng dẫn cách sử dụng: “Ngươi phải chăm chỉ rửa mặt, đánh răng. Dù hiện tại chúng ta không thể sống dựa vào vẻ ngoài, nhưng nếu có một khuôn mặt đẹp và hàm răng trắng sạch, người khác cũng sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, như vậy sẽ thuận lợi hơn nhiều!”
Đoạn Cẩm không để tâm lắm, vì hắn chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của việc này.
Lâm Lạc tiếp tục nói: “Ngươi không muốn sau này hàm răng mình cũng vàng khè như những lão nông kia chứ? Mỗi khi mở miệng cười là một hàng răng vàng, trông thật khó coi.”
Vốn Đoạn Cẩm cũng không để ý tới chuyện này, nhưng khi nghe Lâm Lạc nói vậy, lại nghĩ đến những nụ cười với hàm răng vàng khè kia, không kìm được mà rùng mình một cái. Hắn lập tức cầm bàn chải lên, chà mạnh vào răng, chăm chỉ đánh như thể mạng sống phụ thuộc vào nó vậy.
Mặc dù không thích hương bạc hà của kem đánh răng, nhưng Đoạn Cẩm vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi hoàn thành mọi bước như Lâm Lạc hướng dẫn, hắn nhanh chóng súc miệng thật sạch, lộ ra vẻ mặt đầy thỏa mãn như trút được gánh nặng.
Lâm Lạc nhìn bộ dạng của hắn, không nhịn được mà bật cười. Trong mắt y, Đoạn Cẩm lúc này chẳng khác gì một chú chó con đang làm nũng, vừa bị ép ăn rau nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo.