Xuyên Thành Phu Lang Của Thủ Phủ Tương Lai

Chương 12: Đại bán (Bán sỉ, bán nhiều)

Lâm Lạc tuy đã đồng ý với Đoạn Cẩm về việc để hắn đến tộc học, nhưng trước khi Đoạn Cẩm lên đường, y vẫn đặt ra ước pháp tam chương (3 điều cần làm), yêu cầu hắn phải chờ đến khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục mới được đi.

Dù trong lòng có chút sốt ruột, Đoạn Cẩm cũng hiểu Lâm Lạc làm vậy là vì tốt cho mình nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, Lâm Lạc và Triệu Đại đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Họ tranh thủ vào thành ngay khi mặt trời vừa ló rạng.

Lần này, vì phải mang theo quá nhiều hàng hóa vào thành, Lâm Lạc cắn răng mua trước một chiếc xe đẩy tay. Có xe đẩy không chỉ giúp mang được nhiều hàng hơn mà còn tiết kiệm sức lực.

Nhờ có xe đẩy tay, mặc dù hôm nay họ mang theo lượng đậu hũ nhiều hơn hẳn, hai người vẫn đến chợ sớm hơn thường lệ.

Vừa đến khu chợ bán thực phẩm, từ xa, họ đã thấy quầy hàng của mình có người đứng chờ. Người nọ vừa trông thấy hai người liền lập tức gọi lớn: “Lâm lão bản, ta đợi ngươi đã lâu rồi đấy!”

Tiếng gọi lớn bất ngờ khiến Lâm Lạc giật nảy mình. Y nhìn lại thì thấy đó là một tiểu nhị của nhà nào đó, lúc này mới không nghĩ người ta là kẻ xấu.

Tiểu nhị này từ sáng sớm đã nhận được lệnh của chưởng quầy đứng đây chờ. Vừa thấy Lâm Lạc, hắn không dài dòng mà nói ngay: “Lâm chưởng quầy, ta là tiểu nhị của Tụ Đức Hiên. Chủ nhân chúng ta nói hôm nay đậu hũ ngươi làm được bao nhiêu, bọn ta sẽ mua hết bấy nhiêu. Đậu hũ này không cần dỡ hàng, cứ đưa thẳng đến bếp sau của Tụ Đức Hiên là được.”

Nghe vậy, Lâm Lạc thoáng ngây người. Hôm nay lượng đậu hũ y mang đến gấp ba lần hôm qua, vậy mà Bảy chưởng quầy lại muốn lấy hết. Rõ ràng hôm qua ông ta chỉ đặt gấp đôi thôi mà?

Tuy có chút thắc mắc nhưng nghĩ đến việc giao hàng xong là có thể về nghỉ ngơi mà không phải ngồi bán từng chút một, Lâm Lạc cũng thấy hài lòng. Dù lợi nhuận có ít hơn một chút, nhưng bù lại sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nghĩ vậy, y gật đầu ngay: “Được!”

Tiểu nhị mừng rỡ, vội vàng cùng Triệu Đại gom hàng lại và chuẩn bị kéo xe đến Tụ Đức Hiên.

Ai ngờ, lúc này ở quầy của Lâm Lạc vẫn còn rất nhiều khách lẻ. Thấy đậu hũ sắp bị Tụ Đức Hiên lấy hết, họ lập tức ồn ào phản đối: “Không được đâu, tiểu lão bản! Nếu ngươi bán hết cho Tụ Đức Hiên, chúng ta còn mua gì nữa? Làm ăn thế này là không công bằng!”

“Bà già ta đây chờ ở đây từ tờ mờ sáng, ngươi lại nói không bán cho chúng ta, thế thì còn ra thể thống gì?”

“Đúng đấy! Không có chuyện làm ăn nào như vậy!”

Mấy bà thím, a ma lập tức vây quanh quầy hàng của Lâm Lạc, khiến y và Triệu Đại không thể nhúc nhích nổi.

Cuối cùng, để tránh xảy ra thêm tranh cãi, Lâm Lạc đành thương lượng lại với tiểu nhị. Y quyết định giữ lại một phần đậu hũ bán cho khách lẻ, phần còn lại mới chuyển đến Tụ Đức Hiên. Chỉ khi mọi người được mua hàng, đám đông mới chịu tản ra.

Sau đó, tiểu nhị và Triệu Đại nhanh chóng kéo xe đẩy đi. Lâm Lạc ở lại tiếp tục phân chia đậu hũ cho các khách lẻ. Vừa bán, y vừa phải giải thích và hứa chắc chắn ngày mai sẽ mang thêm nhiều đậu hũ hơn. Cuối cùng, lúc này y mới tạm yên ổn mà rời khỏi đám đông.

Lâm Lạc bán xong hàng, dọn dẹp lại đồ đạc và chỉ còn chờ Triệu Đại quay lại để cùng nhau về nhà.

Thế nhưng, trong lúc y đang bận rộn, cách đó không xa, Trương Tam vẫn luôn chăm chú nhìn về phía anh. Ánh mắt gã đầy vẻ khó chịu và âm u.

Kể từ ngày bảy chưởng quầy tìm Trương Tam gây khó dễ, việc buôn bán của hắn bỗng trở nên vô cùng xui xẻo, giống như bị trúng tà vậy. Suốt mấy ngày liền, hàng hóa của hắn không bán nổi một món nào, thậm chí gạo và mì trước đây tích trữ đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi chua khó chịu, rõ ràng là ế ẩm đến mức không tiêu thụ được.

Nhìn cảnh quầy hàng của mình không kiếm ra nổi một đồng, trong khi tên tiểu ca nhi xui xẻo kia lại buôn bán đắt như tôm tươi, trong lòng Trương Tam vô cùng bực bội và khó chịu.

Hắn hiểu rõ, nếu tình hình này còn tiếp tục, chẳng những quầy hàng của hắn không duy trì được, mà e rằng cả gia đình hắn cũng sẽ lâm vào cảnh túng quẫn, phải uống gió Tây Bắc cầm hơi.

Nhìn về phía Lâm Lạc đang vui vẻ dọn dẹp quầy hàng sau một buổi bán đắt khách, ánh mắt Trương Tam dần trở nên âm u và chứa đầy tà niệm. Lâm Lạc buôn bán thuận lợi như vậy, nếu hắn có thể biết được công thức làm đậu hũ, thì hắn cũng có thể học theo để buôn bán. Đến lúc đó, chẳng phải hắn cũng kiếm được một khoản lớn hay sao?

Trong đầu Trương Tam bắt đầu tính toán. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc ngày càng tràn đầy ác ý. Hắn âm thầm suy nghĩ xem làm cách nào để có được công thức làm đậu hũ của Lâm Lạc.

Trong khi đó, Lâm Lạc hoàn toàn không hay biết mình đang bị người ta nhắm tới. Đối với y, Trương Tam chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ không quen không biết, đến cả câu nói cũng chưa từng trao đổi quá vài lời, chứ đừng nói gì đến chuyện chú ý đến hắn ta. Lâm Lạc thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn lấy hai lần.

Lúc này, sau khi đã dọn dẹp xong quầy hàng, Lâm Lạc tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, trong lòng thầm nghĩ không biết Triệu Đại bao giờ mới quay lại để còn tính toán mua thêm một số đồ dùng cần thiết trên đường về.

Đúng lúc ấy, một nam nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, mồ hôi nhễ nhại, vội vã chạy tới khu chợ. Hắn vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt quét qua từng quầy hàng một cách gấp gáp. Khi nhìn thấy tấm biển của quầy hàng, hắn lập tức chạy thẳng tới chỗ Lâm Lạc.

Thấy người này bước tới, Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Nam nhân kia đưa mắt nhìn khắp quầy hàng trống trơn rồi mới dè dặt hỏi: “Vị ca nhi này, ngươi có biết chủ quán ở đây đi đâu rồi không?”

Lâm Lạc nghiêng đầu, nhàn nhạt trả lời: “Tôi chính là chủ quán ở đây.”

Nam nhân thoáng giật mình, nhưng rất nhanh trên mặt hắn lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn nói với tốc độ rất nhanh, như sợ Lâm Lạc sẽ rời đi mất:

“Ngươi là chủ quán sao? Vậy ở đây còn đậu hũ không? Ta muốn mua một ít, chính là loại đậu hũ mềm mịn ấy. Cho ta hai miếng!”

Lâm Lạc nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong của hắn rồi khẽ lắc đầu. Thấy nam nhân thoáng thất vọng, y mới từ tốn giải thích: “Xin lỗi, hôm nay đậu hũ đã bán hết rồi. Nếu ngươi muốn mua, ngày mai đến sớm một chút là được.”

Nghe vậy, sắc mặt nam nhân thoáng chốc xị xuống, lộ rõ vài phần ảo não và tiếc nuối, tựa như đang trách bản thân vì sao lại đến muộn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc, ánh mắt đầy mong chờ hỏi tiếp: “Vậy... ta có thể đặt trước đậu hũ ở chỗ ngươi không? Ta muốn hai miếng, sáng mai ta sẽ đến lấy!”

Lâm Lạc thấy có người chủ động đặt hàng thì mừng rỡ đồng ý ngay. Y cũng nhân tiện nói rõ quy định: khách phải đặt cọc trước một nửa số tiền, khi giao hàng sẽ thanh toán nốt phần còn lại.

Nam nhân thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng chấp thuận. Hắn lấy từ trong túi ra một ít tiền rồi đưa cho Lâm Lạc, không quên dặn đi dặn lại rằng sáng mai nhất định phải để phần cho mình.

Lâm Lạc vui vẻ nhận tiền đặt cọc, cam đoan chắc chắn với hắn rồi mới tiễn khách rời đi.

Sau khi người nọ đi rồi, Lâm Lạc tiếp tục ngồi chờ Triệu Đại. Chẳng mấy chốc, y lại nhận thêm hai đơn đặt hàng giống hệt như vậy từ những người khác.

Lâm Lạc luôn đối xử công bằng, cẩn thận ghi chép lại từng yêu cầu một trong sổ tay.

Đợi đến khi những khách hàng đặt trước kia đều đã rời đi, Lâm Lạc nhìn vào sổ tay của mình mà trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Địa chỉ mà mấy người này để lại dường như đều là các quán ăn nhỏ.

Lâm Lạc khẽ nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Đến khi Triệu Đại quay lại, y liền dò hỏi thử vài câu, nhưng Triệu Đại cũng không rõ nên y quyết định tự mình đi xem xét tình hình.

Trước khi đi, Lâm Lạc tiện đường ghé qua chợ mua hai con gà, một túi nhỏ táo đỏ, cùng với một ít gạo và mì.

Mua sắm xong xuôi, Lâm Lạc mới tìm đến cửa chính của Tụ Đức Hiên.

Còn chưa tới gần, y đã nghe thấy tiếng những thực khách lui tới trong quán rôm rả bàn tán. Trong miệng họ, ai nấy đều nhắc đến cùng một món ăn: “Đậu hũ Ma Bà ở đây ngon quá! Nhất định phải thử đấy!”, “Hôm qua ta ăn món đậu hũ Ma Bà ở đây, thực sự là mỹ vị nhân gian, kinh động cả trời đất!”, “Huynh đệ, ngươi chưa ăn đậu hũ ở đây thì coi như phí mất nửa đời người rồi. Nhanh vào thử đi!”

Nghe những lời bàn tán đầy hứng khởi của đám thực khách, Lâm Lạc không cần bước vào trong cũng biết vì sao tửu lâu này lại đông khách như vậy.

Y ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của Tụ Đức Hiên - nơi khách đông như trẩy hội, rồi nghĩ đến mấy đơn đặt hàng mới nhận hôm nay. Trong lòng y thầm tính toán, có lẽ đã đến lúc cân nhắc việc mua một con lừa để tiện vận chuyển hàng hóa hơn. Nếu không, y e rằng mình sẽ không thể cáng đáng hết lượng công việc ngày càng nhiều này. Có khi còn cần phải thuê thêm một người giúp đỡ nữa mới ổn.

Lâm Lạc tính toán trong lòng nhưng trên mặt không thể hiện chút gì. Y chỉ thoáng nhìn qua tửu lâu Tụ Đức Hiên đang náo nhiệt phía xa, sau đó quay lại nói với Triệu Đại, người đang đẩy xe đẩy phía sau: "Đi thôi! Chúng ta về nhà."

Triệu Đại không hiểu vì sao Lâm Lạc lại đưa mình tới đây, gương mặt vẫn còn vài phần ngờ vực. Nhưng nghe Lâm Lạc nói vậy, anh cũng chỉ biết gật đầu đáp: "À, được rồi, về thôi."

Hai người trở về thôn khi trời còn chưa đến trưa, đúng lúc mọi người trong thôn đang làm việc.

Thấy Lâm Lạc và Triệu Đại trở về, Lâm Lạc còn ngồi thoải mái trên xe đẩy tay như một vị chủ nhà giàu, để Triệu Đại dùng sức kéo xe, mọi người liền thấy hiếu kỳ.

Có người vốn thân thiết với Triệu Đại liền cất tiếng hỏi thẳng: "Triệu Đại, ngươi và tiểu ca nhi nhà họ Đoạn này mỗi ngày cứ quấn quýt bên nhau, rốt cuộc là làm cái gì vậy?"

Triệu Đại không biết trả lời ra sao, chỉ quay lại nhìn Lâm Lạc chờ chỉ thị.

Lâm Lạc nhìn người vừa hỏi, lại quét mắt qua đám người đang tò mò xung quanh, mặt không đổi sắc mà đáp: "Gần đây ta đang làm chút buôn bán nhỏ, một mình ta làm không xuể, nên thuê Triệu thúc và thím Miêu đến giúp đỡ."

Cậu cố ý nhấn mạnh rằng cả Triệu Đại và vợ ông ấy đều đang làm công cho mình.

Những người xung quanh càng thêm kinh ngạc. Trong ký ức của họ, khoảng thời gian trước, Lâm Lạc vì lo tiền thuốc thang cho Đoạn Cẩm mà phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, vậy mà chỉ mới không gặp một thời gian, cậu đã có tiền làm ăn, còn thuê cả người giúp việc.

Mọi người định hỏi thêm vài câu nữa thì Lâm Lạc đã bảo Triệu Đại đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, bóng hai người đã khuất xa.

Nhìn theo bóng dáng họ, những người còn lại bắt đầu bàn tán xôn xao, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Hắn làm buôn bán từ bao giờ vậy? Sao tự nhiên lại có tiền, còn thuê nổi cả người làm chứ?"

"Ta đoán chắc là Đoàn lão gia để lại cho hắn chút của cải. Trước kia sợ người khác tranh giành nên giấu đi, giờ có cử nhân lão gia làm chỗ dựa rồi nên mới dám lấy ra xài."

"Cũng phải thôi, nhưng nếu Đoàn lão gia có để lại tiền, thì khi Đoạn Cẩm bệnh nặng, nhà hắn đâu đến mức khốn đốn như vậy?"

Đoạn gia từng là địa chủ giàu nhất trong thôn, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ đều không thoát khỏi ánh mắt của người trong thôn. Tất cả đều biết sau khi hai vợ chồng Đoạn gia gặp chuyện không may, tài sản tích cóp cũng tiêu sạch. Đến khi Đoạn Cẩm đổ bệnh, trong nhà gần như không còn gì, Lâm Lạc đã phải vất vả chạy vạy vay tiền khắp nơi, không được mới tìm đến bảo trường (1) vay nặng lãi.

Nghĩ đến cảnh đáng thương của Lâm Lạc khi đó, mọi người không khỏi ngậm ngùi, cảm xúc lẫn lộn. Có người thấy mừng cho cy, có người lại thấy chạnh lòng. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, từ hai bàn tay trắng, nhà họ Đoạn lại dần gây dựng được cuộc sống mới.

Mọi người bàn ra tán vào, suy đoán đủ điều về nguồn tiền của Lâm Lạc. Cuối cùng, họ kết luận chắc chắn là do Đoàn lão gia để lại thứ gì đó quý giá, nếu không, chỉ dựa vào hai người trẻ như Lâm Lạc và Đoạn Cẩm, làm sao có thể nhanh chóng vực dậy như vậy được?

Cả đám người bắt đầu thở dài hâm mộ, cảm thấy dù Đoàn lão gia đã qua đời nhưng vẫn còn để lại cho con cháu một con đường sống, giúp họ tiếp tục cuộc sống an nhàn như trước. Bỗng nhiên, giữa tiếng bàn tán ồn ào, một giọng nói chợt xen vào: "Không nói chuyện khác, nhưng mọi người không thấy kỳ lạ sao? Triệu Đại mỗi ngày đều theo Lâm ca nhi, chẳng lẽ trong đó không có điều gì mờ ám ư?"

---------------------------------(1): Bảo trưởng trong trường hợp này được coi là người cho vay nặng lãi.