Ở Tấn Thành quận Thành Tây có một nhà họ Ngô bán đậu hủ, ngày xưa là do chồng chồng Ngô gia phụ trách, nhưng gần đây, không biết vì sao lại đổi thành ca nhi nhà họ - Ngô Tranh mở tiệm.
Ở trong này, không thể không kể đến nhà họ Ngô bán đậu hủ, cực kỳ nổi tiếng ở Tấn Thành này. Tuy chỉ có người Tấn Thành mới biết đến. Nhà họ có một cái đặc biệt, đó chính là kĩ năng mài nước ra đậu hủ, mềm ra nước, kể cả thái nóng đậu hủ trộn với rau, hương vị vẫn ngon đến làm người ăn không dừng được.
Nói đi cũng phải nói lại. Giờ đổi thành ca nhi kia, liệu vị đậu hủ vẫn sẽ ngon như trước chứ?
Nhóm phu lang trong Tấn Thành đều đang bàng hoàng lo lắng, nhưng khi tới nhà Ngô đậu hủ, sau khi xem qua bộ dáng và thân hình ca nhi nhà Ngô gia thì lại an tâm.
Nhóm phu lang trong Tấn Thành đều nói như này, nhìn thân hình bộ dạng của ca nhi Ngô gia, thấy thế nào cũng là người thành thật, đậu hủ tuyệt đối là không thể không ngon.
Quả nhiên sau khi mua về nướng, vẫn mỹ vị như trước.
Cũng có mấy tên côn đồ không biết gì về Thành Tây, nghe nói chủ quán đậu hủ bây giờ là một ca nhi thành thật trông quán một mình nên đã quyết định đi đến chiếm tiện nghi. Tới rồi mới biết chủ quán lại là một người cao lớn thô kệch, nhìn qua chắc thân cao phải đến 7 thước, dù nhìn mặt cũng không đến mức cực kỳ dữ tợn, nhưng ánh mắt vẫn rất hung ác, mặt không chút biểu tình.
Mặc dù là ca nhi bán đậu hủ, nhưng lại mặc đồ giống đồ tể bán thịt heo, đặc biệt trên tay còn cầm con dao thái đậu phụ, thấy thế nào cũng không giống người thành thật trong lời đồn.
Chỉ liếc một cái, bọn côn đồ liền sợ đến tè ra quần.
Nhóm phu lang nghĩ gì vậy! Người như này mà lại nói thành thật trung hậu? Quả thực phải dọa chết người được không?
"Lão, lão đại, cái kia, ca nhi Ngô gia hình như mang theo đao tới!" Một tiểu lâu la hô.
"Mày còn có thời gian nhìn? Không cần quay đầu lại, trực tiếp chạy lấy người." Tên thủ lĩnh côn đồ nói.
Chuyện này làm Ngô Tranh có điểm bi thương... Anh chính là chuẩn bị đi hỏi họ có muốn mua đậu hủ không, này khác với thái độ muốn cùng bọn họ đi đả kiếp a...
"A Tranh, sao ngươi nhìn có vẻ đau khổ vậy?"
Ngô Tranh quay lại tiệm đậu hủ, hiện tại đã sắp đến giữa trưa, người muốn mua đậu hủ cũng dần dần không còn.
Bỗng có một người xốc rèm cửa lên, đi đến, sau đó cười hỏi anh.
Người kia là hán tử Trương đồ tể - Trương Mục Thụy, lại nói tiếp, Trương Mục Thụy cùng Ngô Tranh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có Trương Mục Thụy không ghét bỏ Ngô Tranh thô lỗ không bằng những ca nhi thanh tú khác.
Lúc nhỏ người ta còn hay nói giỡn, trêu ghẹo hai người bọn họ, hỏi bọn họ có phải tính lập gia đình với nhau không, nhưng mà khác biệt thế sao mà được.
Vì vậy hồi trước Ngô Tranh rất tự ti.
"Không có việc gì, vừa nãy ta thấy có một nhóm người đứng ở cửa tiềm hồi lâu, ta định đến hỏi họ có muốn mua đậu hủ không..." Ngô Tranh uể oải nói.
Trương Mục Thụy nhấc đôi mắt phượng, sau đó hỏi: "A? Ngươi chỉ muốn hỏi như thế? Vậy sao mặt ngươi trông uể oải vậy?"
"A... Không, không có việc gì..." Ngô Tranh vốn không muốn nói, bất quá lại vì ánh mắt của Mục Thụy vẫn là lí nhí nói: "Bọn họ... Hình như cho rằng ta là thổ phỉ đả kiếp, ta vừa đi qua liền chạy..."
"A." Trương Mục Thụy nghe Ngô Tranh nói xong, nhịn không được cười ra tiếng: "Vì thế nên ngươi uể oải sao?"
Ngô Tranh ủ rũ liếc mắt nhìn Trương Mục Thụy một cái, không nói gì thêm.