Tôi “Ghét” Ngài – Tổng Tài Bá Đạo

Chương 8: Chiếm tiện nghi

Hạ Nguyệt cởϊ áσ ngoài của cô ra, tay sờ soạng vòng một, người nàng áp sát vào người cô.

“Chị gái, ngực chị thật đẹp a.”

“Em là người đầu tiên dám làm chuyện này trên người tôi đó.”

Nàng đưa tay vào bên trong liền bị cô nắm lại.

“Nào. Không nghịch nữa.”

“Ơ. Hong chịu.”

“Nào, muốn tôi ngủ chung chứ gì.”

Cô bế nàng lên đem về phòng. Đặt nàng xuống giường cô ngồi xuống bên cạnh.

“Ngoan, ngủ đi.”

Cô xoa nhẹ má nàng, nàng đưa tay nắm tay cô kéo cô xuống nằm bên cạnh mình. Nàng úp mặt vào lòng cô ngủ say. Cô nhìn nàng cảm thấy có chút yên bình, vuốt tóc mai của nàng.

“Đúng là nghịch ngợm.”

Cô cũng thϊếp đi.

Sau khi nàng tỉnh dậy, mở mắt liền nhìn thấy bản thân đang nằm trong lòng cô. Đầu nàng liền load lại toàn bộ sự việc trước đó, càng nhớ mặt nàng càng đỏ hơn.

“Tỉnh rồi sao?”

Giọng cô trầm ấm vang lên, cùng với xúc giác được cô xoa đầu làm nàng giật mình. Nàng ngước nhìn cô rồi liền cúi đầu xuống.

Cô liền ngồi dậy, mặc lại áo rồi đứng lên.

“Thiên…Thiên Long.”

Vẻ mặt có chút hài lòng, cô quay lại nhìn nàng, nhướng lông mày tỏ ý muốn hỏi nàng.

“C…Có phải khi say đã có chút quá đáng với chị không?”

“Phải đó, từ khi sinh đến giờ, em là người đầu tiên chiếm tiện nghi tôi như vậy.”

“E…em xin lỗi.”

Cô quay lại cúi xuống sát mặt nàng.

“Chỉ xin lỗi đơn giản như vậy à? Em uống hết nửa chai rượu của tôi, hại tôi dọn dẹp một phen, còn muốn tôi làm v…”

Hạ Nguyệt liền chặn miệng cô lại.

“N..nói tới đó thôi, có gì thì chị cứ nói luôn đi, muốn em làm gì hả?”

Cô nhẹ tay gỡ tay nàng xuống, cười nhẹ.

“Em muốn ăn gì?”

“Gì..gì cũng được.”

“Ừm.”

Sau khi ăn trưa xong.

Nàng ngồi ở bàn trợ lí chơi, cô tập trung làm việc tiếp.

Loay hoay một lúc nàng nhìn thấy bản hợp đồng trên bàn liền hiếu kì ngấm nghía.

“Bản hợp đồng này đã thông qua chưa?”

Cô nhìn nàng, nhếch một bên lông mày.

“Làm sao?”

“Hợp đồng này có vấn đề.”

Cô tiến lại ngồi cạnh nàng.

“Chỗ nào?”

Nào chỉ từng chỗ rồi giải thích.

“Ừm. Không cần kí nữa.”

“Ồ.”

Cô về chỗ làm việc nhìn nàng thầm nghĩ. – ‘Nhóc mèo này thật lanh lợi, thông minh thế giúp cha nuôi em ấy làm ăn tốt vậy thì đúng rồi.’

“Đặng tổng.” – Nàng nhìn cô khẽ lên tiếng.

Cô cau mày khó chịu. – “Gọi Thiên Long.”

“Th..Thiên Long.”

Cô hài lòng nhìn nàng. – “Hửm? Chị nghe.”

“Là…là chuyện lúc em say. Em xin lỗi.”

“Ồ. Nhớ sao? Chị chưa bao giờ bị người khác chiếm tiện nghi thế đấy. Em phải chịu trách nhiệm a~”

“E…em phải làm gì?”

“Không làm gì. Hứa với chị, không uống say trước mặt ai ngoài chị.”

“Kh…Không dám nữa.”

“Em ngồi đây chơi đi, chị làm việc.” – Nói rồi cô xoa nhẹ đầu nàng.

“Có gì chơi không?”

“Tủ sách đấy. Em muốn đọc gì cứ tùy ý.”

“Cảm ơn chị.”

Nói rồi nàng đến đứng lựa một cuốn sách lớn, đang lật cuốn sách thì có một tấm ảnh lộ ra. Tò mò nàng cầm xem rồi lật tấm ảnh lại. Sau tấm ảnh có chú thích. ‘Dương Hạ Nguyệt người tôi thích thầm năm 7 tuổi, năm 8 tuổi em ấy du học…’

Nàng thầm nghĩ – ‘Chị ấy thích mình sao?’

Nàng nhìn trộm cô thì thấy cô đang làm việc tập trung. – ‘Chị ấy đẹp quá, lại có thể ngầu như vậy, aaa không được. Mình có người hẹn ước rồi.’ – Nàng lắc đầu cố không nghĩ đến.

Đang suy nghĩ lung tung thì một bàn tay khẽ đặt lên đầu nàng, xoa nhẹ.

“Sao lắc dữ vậy? Đầu đau sao?”

Nàng vội gấp sách lại.

“Không có. Chị làm xong rồi à?”

“Chưa, thấy em sắc mặt không tốt chị đến xem.”

“Chị mau làm việc đi.” – Nàng đẩy cô quay lại ghế.

“Ừm.”

Nàng liền gọi cho Nhật Hạ.

“Tiểu Hạ, lên Quyền Hạm của Thiên Long đi.”

“Làm gì?”

“Có việc.”

“OK.”

Nàng tắt thiết bị liên lạc rồi quay sang nhìn Thiên Long.

“Thiên Long. Em đi chơi nha.”

“Tối nhớ về sớm.”

“Dạ.”

“Ừm.

Bên dưới Quyền Hạm.

“Đây này. Hạ Nguyệt.”

“Đi uống gì đi. Mình có tí việc muốn nói với cậu.”

“Ừm.”

Quán nước bên dưới Quyền Hạm Hoàng Thị.

“Chuyện là vậy đó, cậu tìm được chưa.” – Hạ Nguyệt nói nhỏ với Nhật Hạ.

“Có một ít manh mối rồi. Trường mẫu giáo XXX, chúng ta học lên trường TH XX. Sau đó du học.”

“Hừm…À. Còn việc đó.”

“Có thể chị ấy thích cậu, nhưng tùy cậu quyết định, mình ủng hộ cậu.”

Hạ Nguyệt trầm tư. – “Giá như cậu bé đó là chị ấy nhỉ.”

Chuông điện thoại reo lên, Nhật Hạ chạm thiết bị liên lạc trên vành tai.

“Minh Hằng? Có chuyện gì.”

“Ợ..Qua quán bar Hắc Huyết đón tôi.”

Nói rồi Minh Hằng ngắt kết nối. Nhật Hạ khó chịu.

“Bị gì vậy chứ! Mình là đầy tớ của chị ta à? Chúng ta đi xem.”

“Ừm.”