—
Aanda thử nhìn Trần Văn Cảng, lúc này cô cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này, hốc mắt của Trần Văn Cảng đỏ ửng, có vẻ hơi mất tập trung. Anh chỉ còn mắt trái là hoàn hảo, mắt phải đã được thay tròng mắt, một giọt nước mắt lăn xuống ngay bên cạnh vị trí đặt bút, lập tức thấm ướt lớp mực nước kia. Cậu khẽ cười rồi lấy tờ giấy qua lau: “Chê cười rồi.”
Luật sư còn đưa cho Trần Văn Cảng một phong thư, xem như là tuyệt bút của Hoắc Niệm Sinh, là thứ anh viết ra trước khi rời khỏi nhân thế, nó được anh bỏ vào trong chai rượu và đậy kín.
Tất cả mọi người rời khỏi căn phòng. Lúc chỉ còn lại một mình Trần Văn Cảng ở trong phòng, cậu mới mở phong thư đó ra.
Trần Văn Cảng nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra Hoắc Niệm Sinh còn có thể để lại lời gì cho cậu. Lúc này trong đầu cậu không hề bình tĩnh như mặt ngoài, mở bức thư ra, dù là chữ Hán nhưng nhìn một lúc lâu thì cậu mới đọc hiểu được, Hoắc Niệm Sinh viết rằng: “… Tôi chưa từng biết em có từng thật sự yêu tôi dù chỉ trong một khoảnh khắc hay không. Đáng tiếc là đời này tôi đã không còn cơ hội để biết. Những thứ tôi để lại đủ để em sống đến cuối đời, sau này cố gắng kiên cường một chút, sống thật tốt nhé.”
Bút tích rất qua loa, giấu chấm cuối cùng kia còn đâm thủng tờ giấy.
Trần Văn Cảng giơ tay che mắt lại.
……
Mười năm sau, lúc truyền thông viết về Trần Văn Cảng thì thường gọi anh với danh xưng “Mười năm hoàng kim.”
Đây cũng là thế lực đã vùng dậy ở thành phố Kim trong mười năm qua, trải qua một cuộc thanh tẩy, sự mịt mù của nhà họ Hoắc đã bị xoá bỏ, họ Trần cũng càng trở nên tôn quý hơn. Lại có phóng viên nhìn thấy cảnh tượng cậu chủ của nhà họ Trịnh lẽo đẽo phía sau lưng Trần Văn Cảng ở trong sân golf, tựa như chó nhà có tang, chỉ tiếc là không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì.
Aanda đi qua chỗ phóng viên, sau đó căn dặn bọn họ không được phép phát tán thông tin bậy bạ ra bên ngoài.
Mấy năm nay, Aanda và luật sư của Hoắc Niệm Sinh vẫn không hề từ chức mà ngược lại, bắt đầu làm việc cho Trần Văn Cảng.
Trong mắt truyền thông thì Trần Văn Cảng vẫn chưa phải là nhân vật tầm cỡ nhất thành phố Kim nhưng ít nhất thì cũng là nhân vật nổi bật nhất, bất kể là bởi vì truyền kỳ lội ngược dòng của anh hay là vì những hành động khiến người khác không thể ngờ đến kia. Anh cực kỳ nhanh nhẹn trong việc từ giã sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao kia, sau đó dựa vào khối tài sản kếch xù của mình mà lấy danh nghĩa của Hoắc Niệm Sinh để thành lập nên quỹ “Niệm Sinh”, hoàn toàn chìm đắm vào trong sự nghiệp từ thiện, giúp đỡ các viện phúc lợi xây dựng viện dưỡng lão, giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là các học sinh, phổ biến mở rộng giáo dục, anh làm nhiều đến nỗi mỗi khi có ai nói anh dùng tiền mua danh chuộc tiếng thì cũng sẽ có người lên tiếng phản bác lại ngay lập tức:
“Nếu một người có thể ngày nào cũng như ngày nào trong suốt mười năm, diễn ra vẻ tốt bụng thì các vị phê phán người đó hãy thử làm bộ như người đó mà xem. Mọi người cần thật nhiều nhà hảo tâm giống như ngài Trần đây, chỉ lặng lẽ làm từ thiện mà không phải chỉ biết ở nhà phê phán và nói mát.”