Trước thềm Giáng sinh, Aanda tăng ca ở văn phòng cùng với Trần Văn Cảng, bọn họ đang thẩm tra, đối chiếu những vật phẩm vừa được quyên góp.
Hai người đã là cộng sự nhiều năm, số với cấp trên cấp dưới thì giống bạn già hơn. Bên ngoài đã có tuyết rơi, tuyết bay lát tả, Trần Văn Cảng đứng ở bên cửa sổ, ở bên chân anh có một chú chó lớn đang nằm, anh nhìn tuyết rơi rồi câu được câu không mà nói chuyện phiếm với cô: “À, cô đã làm việc cho tôi được mấy năm rồi nhỉ?”
Aanda nhớ rất rõ ràng: “Mười năm rồi đấy.”
Bỗng nhiên Trần Văn Cảng lại hỏi tiếp: “Mấy năm nay cô Dương đây vẫn luôn bận rộn vì công việc, mãi mà vẫn chưa lập gia đình, cô có từng cảm thấy tiếc nuối không?”
Aanda cười nói: “Sao cậu lại cổ hủ như vậy. Sự nghiệp của tôi thành công thì còn cần phải có đàn ông dệt hoa trên gấm hay sao?”
Trần Văn Cảng cười, nói muốn thừa dịp năm mới cho cô một kỳ nghỉ dài hạn.
Giao tranh nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt chút. Nửa nói nửa cười, nói với nhau lời chúc Giáng sinh vui vẻ, lại lập ra kế hoạch kỳ nghỉ rồi sau đó cùng nhau nói lời tạm biệt. Lúc Aanda ra ngoài còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ phía sau:
“Mười năm sinh tử cách đôi đường……”
Âm thanh đó rất nhỏ, tựa như tiếng thở dài, rồi lại tựa như tiếng nói mê.
Cô quay đầu lại, thấy Trần Văn Cảng vẫn đứng ở trước cửa số, tư thế không hề thay đổi, trong lúc này cô cũng không thể phân biệt được đó là sự thật hay chỉ là ảo giác của cô.
Trần Văn Cảng cưỡng chế Aanda đi đón một kỳ nghỉ đông đầy nhàn nhã nhưng chính cô lại không thể ngờ được là cô chỉ vừa đi thì đã xảy ra chuyện.
Lúc nhận được điện thoại của cấp dưới, Aanda đang trên đường tới sân bay, cô định là sẽ bay đến một hòn đảo nhiệt đới nào đó. Phía bên kia điện thoại nói năng rất lộn xộn, bên cạnh đó còn truyền đến tiếng nức nở khe khẽ: “… Trên đỉnh đột nhiên sụp xuống, vốn dĩ đã cũ sẵn rồi, chắc là do nhiều năm không tu sửa… Hiện trường có nữ giáo viên và trẻ con… Ngài Trần vì bảo vệ bọn họ… Xe cứu thương? Đã, đã tới, nhưng mà…”
Aanda nghe thấy từ “Nhưng mà” đi kèm tiếng khóc nghẹn ngào kia thì cũng đã cảm nhận được điềm xấu ở bên trong.
Bộ não luôn thông minh và nhanh nhẹn kia lại xuất hiện sự trống rỗng hiếm có, rất khó để có thể tiếp tục suy nghĩ cũng như tự hỏi, trông thì cô vẫn có vẻ bình tĩnh mà trấn an cấp dưới nhưng thật ra cũng đã vội vàng lên đường quay trở về. Lúc đi xuống thang máy có hơi vướng một chút, đầu gối đập xuống mặt đất thật mạnh. Lúc này cô nghe thấy một bài hát đang được phát ở sân bay:
“Một cây lúa mạch, nếu nó không rơi trên mặt đất đã chết,”
“Bất kể là qua bao lâu, nó vẫn mãi là chính nó,”
“Nếu nó tình nguyện để bản thân bị vùi lấp, bị tận dụng,”
“Thì rồi sẽ kết ra rất nhiều mầm non mới, trải qua sự kỳ tích của sinh mệnh…”
Aanda được nhân viên công tác ở đó chậm rãi nâng dậy, trong lòng cô bỗng nhiên nảy lên sự đau khổ và hối hận khó có thể diễn tả bằng lời.
Cấp dưới lại gọi điện thoại đến thêm một lần nữa, lúc này người đó đã không nhịn được nữa mà khóc to: “Ngài Trần, ngài ấy—“
Vào 10 giờ 10 phút sáng, cấp cứu không hiệu quả, đã bỏ mình.