Trong khoảnh khắc sắp chạm đến cái chết, bên tai của Trần Văn Cảng cũng vang lên tiếng nhạc của radio quảng bá.
Âm thanh kia xướng cái gì mà, “Trải qua kỳ tích của sinh mệnh”, anh bấu chặt lấy phần ngực áo, vì quá đau đớn mà anh lăn xuống khỏi giường.
Tay chân anh tê dại, tim đập như sấm, dường như là muốn chui ra khỏi l*иg ngực, trước mặt chỉ có một màn sương mù mênh mông u ám, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì.
Anh cũng không cảm thấy quá đỗi xa lạ với loại cảm giác này, trong lúc trí não vẫn còn đang mơ màng, anh cũng không thể phân biệt được đến cùng thì đây là cảm giác tử vong hay chỉ đơn giản là cảm giác hoảng sợ khi bệnh cũ tái phát. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Trần Văn Cảng đành cắn răng, mang tâm lý sống sót sau tai nạn mà chậm rãi ngồi dậy.
Cảnh tượng xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng anh vẫn cảm giác trên cơ thể của bản thân còn có thứ gì đó khác lạ hơn.
Thật lâu sau, Trần Văn Cảng mới ý thức được — đó là cảm giác cả hai con mắt đều có thể hoạt động theo cách bình thường, anh cũng không biết sao mình lại lần nữa có được cảm giác này. Anh sử dụng tầm nhìn đã lâu mà mình không thể có được để nhìn cùng quanh, sau đó nhận ra giờ phút này anh đang ở trong phòng ngủ mà năm xưa, khi anh còn thuở niên thiếu và sống ở nhà họ Trịnh đã ở.
Trần Văn Cảng chống thảm đứng dậy, theo bản năng đi tìm gương, ở trong gương, anh nhìn thấy một gương mặt trơn láng đến hoàn hảo.
Nó còn chưa trải qua năm tháng cùng mưa gió, không có sự sợ hãi, không có sự âm u, ngay cả sự sợ hãi cũng không quá rõ ràng, gương mặt này vừa dịu dàng lại vừa ôn bình thản.
Tầm mắt của Trần Văn Cảng hướng lên trên cuốn lịch đang được đặt ở trên bàn.
Đây là dáng vẻ mà anh có vào năm anh hai mươi tuổi.
Trần Văn Cảng duỗi tay sờ lên cuốn lịch bàn in mốc thời gian là 20 năm trước kia, vì lúc đặt tay không đặt chính xác nên kết quả là chỉ sờ vào khoảng không.
Vào lúc anh vừa mất đi thị lực ở mắt phải thì cũng đã từng không thích ứng được, lúc bước xuống cầu thang thì sẽ vấp ngã, sau khi tập luyện suốt mấy tháng thì mới không còn quá ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.
Đột nhiên tầm mắt lại khôi phục một cách hoàn hảo, điều đó ngược lại lại khiến anh cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Nhưng lịch bàn kia là thật. Đây không phải là một giấc mơ, anh đã thật sự trở lại.
Anh bước từng bước trên mặt đất một cách đầy kiên định. Ở nhà họ Trịnh thì dưới sàn của bất cứ căn phòng nào cũng được trải một tấm thảm màu xám được làm từng lông của hải mã. Trên tường phòng ngủ được lắp những chiếc đèn tường có khung màu đen, bên trên ổ khóa kim loại có một chỗ đã bị tróc sơn ra, nhưng mà không phải là do anh làm, đó là do lúc nhỏ, Trịnh Ngọc Thành đã lấy dao nhỏ để cạy cửa ra.
Trên kệ sách còn có một chiếc đồng hồ dây cót thủ công được chế tác tỉ một, là quà sinh nhật mà trước kia Trịnh Ngọc Thành đã tặng.