Trước năm hai mươi tuổi, anh và Trịnh Ngọc Thành thân mật đến nỗi không thể tách ra, cho dù không phải là người yêu thì cũng chẳng khác gì anh em ruột cả.
Ánh mặt trời rất gay gắt, hiện tại vẫn đang là ban ngày, còn chưa kịp xem đồng hồ để xác nhận lại thì tiếng chuông điện thoại truyền đến từ bên cạnh đã vang lên.
Trần Văn Cảng theo tiếng chuông phát ra từ trên bàn sách mà sờ thấy điện thoại của mình.
Điện thoại vẫn là kích cỡ ở trong trí nhớ, nếu theo tiêu chuẩn của tương lai thì đã lỗi thời đi một chút, nhưng giờ anh sử dụng thì vẫn không hề thấy ngượng tay. Tất cả mọi người ở trong quỹ hội Niệm Sinh đều biết ngài Trần cũng không hề theo đuổi sự phát triển của thiết bị điện tử, cũng không hề ỷ lại internet, anh không đăng ký bất cứ loại tài khoản mang tính chất xã giao nào, điện thoại của anh cũng chỉ được dùng để gọi điện thoại và gửi tin nhắn, cứ thế mà sống như một người bảo thủ, cổ hủ.
Có người cảm thấy anh siêu phàm thoát tục, hơn nữa còn có vết sẹo chiếm hết cả nửa khuôn mặt kia, khiến cho những người mới vừa gia nhập quỹ hội đều suy đoán về quá khứ của anh.
Ký ức thuộc về Trần Văn Cảng năm hai mươi tuổi dần được ghép lại từ những mảnh kí ức nhỏ vụn, điều đó ngược lại khiến cho hình ảnh của nhà hảo tâm họ Trần kia tựa như chỉ là một giấc mộng xa xôi.
Vừa cầm điện thoại lên, Trần Văn Cảng đã nhìn thấy trên màn hình xuất hiện ba chữ “Lư Thần Long”.
Cái tên này thuộc về phần kí ức lúc còn nhỏ của anh, là hàng xóm lớn lên cùng anh từ lúc anh còn nhỏ, đã từng có quan hệ rất tốt.
Đầu bên kia của điện thoại phát ra giọng nói nghe có vẻ rất gấp gáp, “Văn Cảng à! Cậu không sao chứ?”
“Long.” Trần Văn Cảng cũng không biết cậu ấy đang nói về chuyện gì, vì vậy cậu bình tĩnh hỏi ngược lại, “Cậu đừng hoảng hốt, tớ có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Hà Uyển Tâm đó!” Đối phương liền nói, “Ngay cả tớ cũng nghe nói rồi, sao cô ấy lại làm thế, vừa đi đến trường tìm cậu để gây phiền toái, lại còn nhục mạ cậu ở ngay trước mặt của tất cả mọi người, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn nữa, sao lại còn nghe nói là còn có người làm cái gì mà dán báo bôi nhọ cậu nữa, cậu có biết là ai đã làm ra chuyện đó hay không?”
Trần Văn Cảng nghe thấy cái tên này thì cũng có hơi không kịp phản ứng, dù thế nhưng ngoài miệng cậu vẫn nói là: “Không có vấn đề gì lớn, cậu không cần phải lo đâu.”
Lư Thần Long chưa từng học đại học, cậu đã ra xã hội bươn chải từ rất sớm. Cũng vì vậy nên đối với người bạn là Trần Văn Cảng, người sẽ có bằng cấp đàng hoàng trong tương lai, cậu luôn thấy vừa khâm phục lại vừa vinh dự. Trước kia Lư Thần Long thân là bạn thân nên còn biết Trần Văn Cảng và cậu chủ Trịnh kia đang lén lút yêu đương.
Chuyện vừa mới xảy ra kia, Lư Thần Long trái nghe một câu, phải nghe một câu, đống tin đồn nhảm nhí trộn vào nhau kia khiến không rõ chuyện như cậu cứ phải lo lắng suông.
Cuối cùng thì Trần Văn Cảng cũng đã nhớ ra hiện tại là lúc nào.
Trong khoảnh khắc này anh cũng không biết mình nên bắt đầu giải thích từ đâu với cậu ấy.