Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 34: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

“Nếu cậu ghét tớ, vậy tại sao ngay từ đầu lại đối xử tốt với tớ như thế?”

Lâm Hà Y thực sự không thể hiểu nổi. Nếu cô cảm thấy ai đó không thích mình, cô sẽ chẳng buồn nói chuyện với người đó nữa.

“Bởi vì… ừm… bởi vì…”

Cậu thiếu niên cúi đầu, im lặng rất lâu, rồi sau đó như đang đấu tranh nội tâm, lúng túng thốt lên:

“Bởi vì… tớ thích cậu.”

Hả? Gì cơ?

Đầu óc Lâm Hà Y như muốn nổ tung, trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được gì.

“Nhưng nói trước nhé… cậu không được vì chuyện này mà tránh mặt tớ đâu đấy. Nếu bây giờ cậu vẫn chưa thích tớ, thì cứ coi như tớ chỉ đùa thôi!”

Cậu thiếu niên đỏ mặt, vò đầu khiến tóc rối tung, dáng vẻ ngượng ngùng xoắn xít đến đáng yêu.

“Đừng vì chuyện này mà ghét tớ nhé được không?”

Lời tỏ tình của Từ Tiên Xuyên khiến Lâm Hà Y hoàn toàn không kịp chuẩn bị, cô lúng túng đến mức chẳng biết phải đối mặt thế nào.

Sau một hồi ngập ngừng, cô mới nói: “Ừm… tớ sẽ không ghét cậu đâu. Cảm ơn cậu… vì đã thích tớ.”

Vừa dứt lời, cô nhận ra Tiểu Từ vốn đã đỏ mặt giờ đến cả đôi tai cũng đỏ ửng, như ánh nắng chiều tà rực rỡ.

Tiểu Từ là một người hoàn toàn khác biệt với Lâm Hà Y.

Dù làm bất cứ điều gì, cô luôn lo sợ mình sẽ làm hỏng. Cô chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận thất bại hay những điều không hoàn hảo.

Vì từng nghỉ học khá nhiều, cô phải dành phần lớn thời gian để học bù. Mỗi lần kiểm tra, tay cô đều ướt đẫm mồ hôi vì lo sợ sẽ làm không tốt.

Nhưng Từ Tiên Xuyên thì khác.

Có lần trong giờ kiểm tra Vật lý, cậu bị thầy giáo gọi ra ngoài, để trống hơn nửa bài thi.

Khi kết quả trả về, điểm số của cậu chắc chắn sẽ tụt so với lần trước. Nếu chuyện đó xảy ra với mình, Lâm Hà Y chắc chắn sẽ dằn vặt, buồn bã suốt cả ngày.

Vậy mà khi cô nhìn vào bài thi Vật lý của cậu, chỉ có 40 điểm – lần đầu tiên cô vượt qua Tiểu Từ ở môn này – cô đang nghĩ cách an ủi thì cậu bất ngờ quay sang, cười rạng rỡ:

“Ê, bạn cùng bàn, cuối tuần này cậu rảnh không?”

Nụ cười ấy tựa như ánh nắng nở rộ trong đêm đông, ấm áp lại rực rỡ đến mức khiến những lời an ủi Lâm Hà Y chuẩn bị sẵn cứ thế nghẹn lại.

Cô chỉ kịp đáp: “Chiều thì rảnh, sáng tớ còn học nhảy và ôn Toán.”

Tiểu Từ tròn mắt ngạc nhiên:

“Gì cơ? Đến giờ mà cậu vẫn đi học thêm mấy môn năng khiếu đấy à? Giỏi ghê! Lên cấp hai một chút là tớ bỏ hết rồi.”

Cậu lại tự cười, như thể vừa nói gì đó thú vị: “Nhưng kiểu người như cậu, vừa học vừa giành giải thưởng cũng là chuyện bình thường thôi.”

Rồi cậu nghiêng đầu nhìn cô, nửa cười nửa đùa:

“Vậy chiều đi chơi với tớ nhé?”

Dường như bài kiểm tra không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Tiểu Từ.

Khi bảng điểm toàn lớp được công bố, Từ Tiên Xuyên vẫn đứng nhất lớp.

Lúc ấy, Lâm Hà Y mới hiểu tại sao cậu lại chẳng lo lắng gì – vì ngay cả khi làm bài không tốt, cậu vẫn đạt kết quả vượt trội.

Có lẽ bởi vì từ trước đến nay Tiểu Từ chưa từng bị cảm xúc chi phối.

Cậu luôn là người biết mình muốn gì và dũng cảm theo đuổi. Không lo lắng, không sợ hãi, chẳng chút tự ti.