Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 35: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

Lâm Hà Y thật sự ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ lòng tự tin ấy.

Ngưỡng mộ đến mức chỉ mong mình cũng có thể sống cuộc đời giống như cậu, không gò bó, không áp lực, không tự ti.

Bài kiểm tra Tiếng Anh lần này của Lâm Hà Y không tốt lắm, chỉ đạt 135 điểm, thấp hơn lần trước.

Dù cô biết điểm cao trước đó chỉ nhờ may mắn, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn len lỏi thoáng qua.

Nhìn sang bên cạnh, Tiểu Từ lại đang gục đầu ngủ, bài viết luận Tiếng Anh vẫn còn trống trơn.

Sự vô tư của cậu dường như lây sang cô, khiến nỗi buồn ấy được vơi đi phần nào.

Lúc tan học, Lâm Hà Y thu dọn cặp sách, nhét vào đó tất cả những quyển vở cần mang về ôn tập.

Chiếc cặp nặng đến mức khóa kéo khó lòng kéo lại. Khi cô loay hoay đeo nó lên vai, trọng lượng của nó suýt nữa khiến cô ngã nhào xuống đất.

Bỗng một đôi bàn tay thò ra, nhấc bổng chiếc cặp nặng nề khỏi vai cô.

Tiểu Từ đứng dậy, dáng vẻ lười biếng trông như vừa tỉnh ngủ, mái tóc rối bù, phần tóc mái còn bị ép xẹp xuống.

Cậu cao hơn cô rất nhiều, đến mức Lâm Hà Y phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt cậu.

“Để tớ mang cho.”

Cậu nói bằng giọng ngái ngủ.

Hành động ấy dịu dàng nhưng ấm áp, khiến cô chẳng biết nên nói gì mới phải.

Bờ vai của Tiểu Từ thật rộng rãi, mang lại cảm giác vững trãi đến lạ thường. Chiếc cặp màu hồng của Lâm Hà Y kẹp thêm một con thỏ dài lủng lẳng treo bên ngoài, nằm vắt vẻo trên vai cậu, trông vừa buồn cười vừa kỳ lạ.

Tiểu Từ nhìn chiếc cặp rồi khẽ cười.

“Đi thôi, hôm nay tớ đưa cậu về nhà.”

Cậu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, trong lời nói tràn ngập đáng tin cậy.

“Nhưng mà…”

Lâm Hà Y hơi ngập ngừng. Thật ra cô định đi về cùng Hoài Cẩn và Lan Sinh.

“Nhưng mà gì? Cậu không muốn đi cùng tớ à?”

Tiểu Từ lập tức trưng ra vẻ mặt cún con đáng thương, như thể cậu vừa bị cô phũ phàng từ chối.

“Hôm nay bọn họ tan học xong đều chạy về mất tiêu, chẳng thèm chờ tớ. Nếu cậu cũng không đi cùng tớ, chắc tớ phải lủi thủi về một mình mất.”

Lâm Hà Y nghe vậy thì chần chừ. Một mình không có bạn bè bên cạnh, quả thực cảm giác ấy rất cô đơn.

Cô nhớ lần đầu tiên đi du học xa nhà, phải tạm biệt Hoài Cẩn và Lan Sinh. Những ngày tháng ấy đều trôi qua trong sự buồn bã và khó chịu.

Sau này, cô đã học xong cách sống một mình, không còn cảm giác lạc lõng như lúc ban đầu, nhưng cô hiểu rất rõ thế nào là nỗi cô độc.

“Thôi… thôi được.”

Cô khẽ gật đầu. Thật ra quan hệ giữa cô và Hoài Cẩn hay Lan Sinh cũng chẳng thân thiết đến vậy.

Cô chỉ đơn giản là cái bóng mờ nhạt luôn đi phía sau họ, lặng lẽ bám theo bóng dáng của họ.

Có cô hay không chắc cũng chẳng có gì khác biệt.

“Ê, bạn cùng bàn, tớ muốn hỏi cậu một câu cực kỳ nghiêm túc nhé.”

Tiểu Từ bước sóng vai với Lâm Hà Y trên con đường nhỏ quanh co trong trường. Giọng nói của cậu bỗng trở nên nghiêm túc, khiến cô bất giác quay sang nhìn cậu.

“Cậu cứ hỏi đi.”

Lâm Hà Y gật đầu, ra hiệu rằng cô đang lắng nghe.

“Cậu nghĩ tớ có bao nhiêu phần trăm cơ hội theo đuổi cậu thành công?”

Lần này, Tiểu Từ hoàn toàn không cười. Khuôn mặt cậu nghiêm túc đến mức khiến cô cảm thấy bất ngờ.