“Xong rồi." Bác sĩ đưa cho Hàn Chấn Vũ một đơn thuốc: "Tôi kê một ít thuốc tiêu viêm, đến hiệu thuốc lấy đi.”
Hàn Chấn Vũ tiếp lời: "Cảm ơn ạ.”
Hai người lại đến hiệu thuốc, Hàn Chấn Vũ đi lấy thuốc, Tô Tả Thu đứng ở một bên chờ anh.
Nhìn bệnh viện ngập tràn cảm giác niên đại, trong lòng Tô Tả Thu nặng nề thở dài.
Chẳng lẽ ông trời cảm thấy kiếp trước cô còn chưa đủ khổ?
Cho nên để cô xuyên không đến cái thời gian khổ để trải nghiệm cuộc sống sao.
Theo ký ức của cơ thể này, bây giờ là năm 1970, còn gần chín năm nữa là đến ngày cải cách mở cửa.
Thời đại này đi đâu cũng phải có thư giới thiệu, nếu không sẽ bị coi là ngươi vô gia cư hoặc phần tử của địch.
Người thân của nguyên chủ trong thành phố không đáng tin cậy, Tô Tả Thu cũng không muốn trở về tìm bọn họ.
Tạm thời cô sẽ ở lại trong làng, ít nhất là trong vài năm tới, sống ở nông thôn tương đối yên ổn hơn thành phố.
Về phần người chồng hờ này, nếu như anh có thể sống yên ổn như trước đây, thì cứ thế mà sống tiếp cũng được.
Nếu như Hàn Chấn Vũ không muốn, thì cô sẽ ly hôn, cô sẽ quay lại khu nhà dành cho thanh niên trí thức.
Hàn Chấn Vũ cầm lấy thuốc, nhìn cô đứng ngẩn người. Trên đầu buộc một vòng băng gạc, thân thể gầy yếu như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Anh bất lực lắc đầu, cũng có chút thất vọng, sao cô gái này lại ngốc nghếch như vậy?
Hàn Mỹ Lệ kia nhỏ tuổi hơn cô, người cũng không cao bằng cô, sao có thể bị cô ta đánh thành bộ dạng như vậy?
Cô không biết tự vệ sao? Cứ đứng đấy để người ta đánh à?
Anh thở dài trong lòng, chuẩn bị nhanh chóng nghĩ cách xem có thể làm sao để sớm đưa cô trở lại thành phố.
Hàn Chấn Vũ đi tới trước mặt cô nói: "Về thôi, thằng Lỗi Tử và Đại Thụ còn đang đợi ngoài kia."
Tô Tả Thu kịp phản ứng, khẽ gật đầu một cái: "Được.”
Hai người một trước một sau đi ra khỏi trạm y tế.
Hàn Lỗi cùng Tôn Đại Thụ đang ngồi trên xe ba bánh nói chuyện, thấy họ ra ngoài, liền vội vã hỏi: "Anh Chấn Vũ, chị dâu không sao chứ?"
“Bác sĩ nói vết thương rất sâu, hơn nữa lại ở trên đầu, sau này e là sẽ để lại di chứng. Vì vậy anh định ngày mai đi báo cảnh sát, yêu cầu Hàn Mỹ Lệ và Trương Thiến Vân phải có lời giải thích. Hai người họ đã liên quan đến tội cố ý gϊếŧ người rồi."
Hàn Chính Vũ chuẩn bị lần này sẽ kiềm chế người nhà của lão Hàn, để họ không dám ra tay với Tô Tả Thu nữa.
Lúc này chỉ sợ không có cách lập tức đưa cô về thành phố ngay được.
Nhưng anh còn nhiều việc phải làm, không thể ở nhà chăm sóc cô mỗi ngày, vì vậy cần phải nghĩ cách ngăn ngừa hậu quả sau này.
Hàn Lỗi và Tôn Đại Thụ rất ngạc nhiên: "Anh Chấn Vũ, chị dâu bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Bác sĩ nói sẽ để lại di chứng gì thế?"
Hàn Chấn Vũ nghiêm túc nói: "Sẽ thường xuyên bị đau đầu, sau này cũng không thể làm công việc nặng được."
Tô Tả Thu nghe anh thêm mắm dặm muối thêm thắt, lặng lẽ cúi đầu.
Không nghĩ tới Hàn Chấn Vũ đã nghĩ ra đối sách.
Nếu đã như vậy thì chuyện phía sau cô tạm thời không can thiệp nữa, để anh xử lý thôi.
Trên danh nghĩa anh là chồng của cơ thể này, nên anh ra mặt giải quyết cũng là điều nên làm.
Tôn Đại Thụ do dự một lúc rồi nói: "Anh Chấn Vũ, chị dâu bị thương nặng như vậy, chắc chắn không thể dễ dàng tha cho Hàn Mỹ Lệ và Trương Thiến Vân được.”
“Nhưng đã bao giờ nghĩ hai người là người một nhà, đây chỉ có thể coi là mâu thuẫn trong gia đình. Cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ dạy dỗ Hàn Mỹ Lệ một trận, chắc sẽ không xử lý quá nghiêm khắc đâu.”
Đại đội chúng ta năm nay đang cạnh tranh với mấy đội khác để giành giải tiên tiến, nếu vì chuyện nhà anh mà mất cơ hội này, đại đội trưởng chắc chắn sẽ có ý kiến với anh…”