Xuyên Đến Thập Niên 70: Ông Chồng Lưu Manh Lại Còn Giấu Nghề

Chương 11

Hàn Lỗi cũng nói: "Đúng vậy đấy, anh Chấn Vũ à, đại đội trưởng vì giành giải tiên tiến này mà gần đây đã dùng đủ mọi cách rồi, hôm qua còn đi tìm người quen ở huyện để vận động quan hệ nữa.”

“Nếu anh làm hỏng chuyện của đội trưởng, với tính cách nhỏ nhen của ông ta, chắc chắn sẽ hay gây khó dễ cho anh. Sau này anh muốn xin nghỉ phép hay tìm ông ta làm giấy giới thiệu, có lẽ sẽ không dễ dàng như trước nữa đâu.”

Hàn Chấn Vũ làm sao lại không hiểu điều này được? Anh cười nói với hai người anh em:

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Ngày mai tôi sẽ đi báo cảnh sát, về nhà thì các cậu cứ để tôi nói chuyện với đại đội trưởng.”

Hàn Lỗi và Tôn Đại Thụ chợt hiểu ra, bọn họ nói mà, anh Chấn Vũ thông minh như vậy, sao có thể không nghĩ đến chuyện này?

Hàn Chấn Vũ ra hiệu cho Tô Tả Thu lên xe, Tôn Đại Thụ và Hàn Lỗi vội vàng kéo đi.

Tô Tả Thu chiều nay đã gây ra một trận ồn ào, cộng với vết thương trên đầu, giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Cô cũng không khách sáo, tiếp tục nằm lên xe. Dù con đường đất khá gập ghềnh, nhưng vẫn tốt hơn là phải đi bộ.

Giờ đã rất muộn, trên đường thỉnh thoảng mới thấy vài người đi bộ.

Khi đi qua một con hẻm nhỏ, Hàn Chấn Vũ bảo bọn họ chờ một chút, ồi vào một ngôi nhà trong hẻm. Không lâu sau, anh mang ra một cái giỏ.

Tô Tả Thu thoang thoảng như ngửi thấy mùi gà quay, cô không kìm được nuốt nước miếng một cái.

Rõ ràng lúc tỉnh dậy cô đã ăn no, mà mới chỉ qua hai ba tiếng đồng hồ, sao bụng lại đói rồi?

Cô nhớ lần cuối cùng thèm ăn như vậy là khi còn nhỏ, khi nhìn thấy đứa trẻ nhà hàng xóm ăn xúc xích, lúc đó nước miếng gần như chảy ra rồi.

Nhìn thấy cô đáng thương, hàng xóm đã cho cô một cây xúc xích.

Vì thế, suốt nhiều năm sau, cô không thể quên được cái mùi thơm của mùi tinh bột và mùi thịt đó.

Sau khi đi làm, khi nhận được lương tháng đầu tiên, cô đã mua thử tất cả các loại xúc xích trên thị trường.

Nhưng mãi không thể tìm lại được cảm giác hồi nhỏ.

Sau khi có kinh tế tự do, cô đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, nhưng món cô yêu thích nhất vẫn là các loại xúc xích với nhiều hương vị khác nhau.

Vì vậy, mỗi lần đi siêu thị, cô đều mua vài gói để trong nhà.

Khi không muốn nấu ăn, cô chỉ cần nấu một gói mì ăn liền và thêm một cây xúc xích vào.

Ngày hôm trước khi chưa xuyên không, cô vừa mới đi mua rất nhiều đồ tết và đồ ăn vặt.

Trong đó có nhiều gói xúc xích của các thương hiệu khác nhau, còn có bốn cây xúc xích mới hương vị thịt lớn.

Xúc xích thịt lớn là do một đồng nghiệp người Đông Bắc giới thiệu cho cô.

Anh ấy nói rằng trong đó phần lớn là thịt vụn, chỉ trộn một ít tinh bột, ăn rất ngon.

Cô còn chưa kịp thử xem xúc xích đó có vị gì thì đã xuyên không tới đây.

Tô Tả Thu đang thèm thuồng món xúc xích của mình, thì đột nhiên trong tay cô xuất hiện một vật gì đó.

Giờ đang là đêm tối mịt ngoài đồng, hai bên là những cánh đồng ngô cao gần bằng người, cô sợ đến mức suýt hét lên.

Cô cẩn thận sờ vào vật trong tay, cảm thấy có chút quen thuộc, sao lại giống xúc xích thịt lớn mà cô mua trước khi xuyên không nhỉ?

Nhớ lại những cuốn tiểu thuyết xuyên không mà cô đã đọc trước đây, tim Tô Tả Thu đập thình thịch.

Cô hưng phấn nghĩ, liệu có phải là “bàn tay vàng” không?

Thấy Hàn Chấn Vũ đang nói chuyện với Hàn Lỗi và những người khác phía trước, cô lặng lẽ đưa tay ra khỏi chăn một chút.

Quả nhiên trong tay cô là một cây xúc xích thịt lớn, chính là loại cô đã mua trước khi xuyên không.

Tô Tả Thu sợ bị người khác phát hiện, vội vàng rụt tay vào trong chăn.

Lúc này, cô vừa lo lắng vừa phấn khích, nhưng cây xúc xích trong tay giờ cô không thể ăn được.

Cô định thử xem có thể cất nó đi không.