Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, một cảnh tượng kỳ lạ lại xảy ra, cây xúc xích trên tay cô bỗng nhiên biến mất.
Tô Tả Thu lại bị giật mình, cô giờ rất chắc chắn, mình đã có một “bàn tay vàng”.
Tuy rằng còn không biết “bàn tay vàng” này có ích như thế nào, nhưng chắc chắn trong đó có đồ ăn.
Trong những năm 70 này, khi tài nguyên rất khan hiếm, thức ăn là thứ quý giá nhất. Nếu trong “bàn tay vàng” có thức ăn, thì có lẽ cuộc sống sẽ không khó khăn đến vậy
Tô Tả Thu nằm trên xe đẩy xóc nảy, nhìn lên bầu trời đầy sao, nở một nụ cười.
Cô không biết vì sao lại xuyên không đến đây, nhưng cô tin rằng mình có thể sống tốt ở bất kỳ đâu.
Khi về đến thôn, Tô Tả Thu xuống khỏi xe.
Vì xe ba bánh là của Hàn Lỗi mượn, nên lát nữa sẽ phải trả lại.
Hàn Chấn Vũ lấy từ trong giỏ ra hai gói giấy dầu đưa cho Hàn Lỗi và Tôn Đại Thụ: "Trong này có nửa con gà quay, chúng mày mang về ăn."
Hai người vội vàng xua tay từ chối: "Anh Chấn Vũ, chúng em không cần đâu, chị dâu bị thương nặng như vậy, anh mang về cho chị ấy bồi bổ đi."
Hàn Chấn Vũ đẩy nửa con gà quay vào tay họ: "Cứ lấy đi, anh mua cho chúng mày mà."
Anh lại nhấc giỏ lên và nói: "Trong này còn nữa."
Lúc này hai người mới ngượng ngùng nhận lấy: "Anh Chấn Vũ, chị dâu, chúng em về trước nhé.”
Tô Tả Thu cười cảm ơn hai người: "Hôm nay làm phiền hai người rồi.”
"Chị dâu đừng khách sáo."
Hàn Lỗi lại nhỏ giọng nói: "Anh Chấn Vũ, khi chúng tôi trả xe ba bánh, chúng em sẽ truyền tin về việc anh định báo cảnh sát cho đại đội trưởng."
Hàn Chấn Vũ cười gật đầu, cùng Tô Tả Thu một trước một sau trở về nhà họ Hàn.
Sân nhà họ Hàn nằm ở vị trí giữa trong thôn, cổng nhà đóng kín, bên trong tối om, có vẻ như cả nhà đều đã ngủ.
Nhưng Tô Tả Thu không nghĩ tối nay bọn họ có thể ngủ được.
Hàn Chấn Vũ đẩy cửa một chút nhưng không mở được, rồi đưa giỏ trong tay cho Tô Tả Thu.
Anh lùi lại vài bước, rồi đột nhiên lao tới, dùng sức đạp mạnh vào cửa, "Bụp" một tiếng, cửa bị anh đá bật ra.
Tô Tả Thu khϊếp sợ nhìn về phía anh, không khỏi ngạc nhiên, người này quả thật là thô bạo!
Hàn Chấn Vũ nhìn thấy cô đứng ngẩn ra, nhận lại giỏ từ tay cô rồi nói: "Vào đi."
Anh cầm giỏ và đi về phía bếp.
Tô Tả Thu đi theo sau anh vào sân, nghĩ ngợi một lát rồi quay người lại đóng cửa.