“Về tình cảm?”
Hừ, muốn biết nhiều chuyện thế à.
Tô Mạt nhìn lại anh, đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ thoáng qua nét tinh quái: “Được thôi.”
Tần Thâm đáp: “Ừ.”
Ngay sau đó, Tô Mạt đặt đũa xuống, cơ thể tựa ra sau, đôi chân đi dép bắt chéo, ngón chân trắng mịn lắc lư dưới gầm bàn: “Có một bạn trai yêu bảy năm, là tổng giám đốc một công ty niêm yết. Tình cảm rất tốt, tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi.”
Tần Thâm không biểu cảm: “Tại sao chia tay?”
Đôi chân thon dài của Tô Mạt ngừng đung đưa, cô nhướng mày nhìn anh, trong ánh mắt thoáng nét sắc bén mà bản thân không để ý: “Anh ta đi kết hôn môn đăng hộ đối.”
Tần Thâm: “Hiểu rồi.”
Nghe xong câu chuyện, Tần Thâm vẫn giữ vẻ bình thản.
Không thấy anh có chút khó chịu, cũng chẳng thấy tự ti khi so sánh với người đàn ông xuất sắc như vậy.
Không đạt được phản ứng mong muốn.
Tô Mạt có chút không hài lòng.
Cô vốn định khiến anh tự rút lui, nhưng giờ lại giống như đang kể chuyện tình cảm cá nhân thật lòng.
Nhưng bản tính Tô Mạt không phải người dễ chịu thua. Cô vươn ngón tay mảnh khảnh cầm ly nước trái cây, giả như vô ý hỏi: “Còn anh thì sao, thầy Tần?”
Giọng anh đều đều: “Tình cảm?”
Tô Mạt hờ hững đáp: “Ừ.”
Tần Thâm: “Chưa từng yêu, cũng chẳng có lịch sử tình trường.”
Tô Mạt không tin: “Là không có, hay không muốn nói?”
Tần Thâm bình tĩnh: “Thật sự không có.”
Tô Mạt khẽ cười: “Vậy thì anh quen tôi cũng hơi thiệt thòi đấy.”
Ý ngầm là, tốt hơn hết anh nên tìm người khác phù hợp hơn.
Nói đến đây, đàn ông bình thường sẽ cảm thấy mất mặt và nảy sinh ý định rút lui, nhưng Tần Thâm không phải kiểu người bình thường. Anh chỉ đáp, giọng trầm thấp và nghiêm túc: “Không thiệt, vừa hay có thể học hỏi kinh nghiệm từ cô.”
Tô Mạt: “…”
Hai người qua lại từng câu một, không ai chịu nhường ai.
Bên cạnh, bà ngoại Hàn Kim Mai nhìn mà lòng thầm vui mừng.
Bà nhận ra rằng Tô Mạt tạm thời không có ý gì về mặt tình cảm với Tần Thâm, nhưng Tần Thâm thì rõ ràng rất có thiện cảm với cô.
Dù sao đi nữa, chỉ cần một phía có cảm tình, cũng hơn là cả hai phía đều lạnh lùng.
Sau bữa cơm, Tần Thâm chủ động nhận rửa bát.
Tô Mạt ngồi trên sofa, cầm đĩa trái cây ăn món tráng miệng. Hàn Kim Mai huých cô một cái, ra hiệu nhìn vào bếp: “Bây giờ kiếm đâu ra người như Tiểu Tần siêng năng thế này?”
Tô Mạt hờ hững: “Đàn ông giỏi giang, tài năng khó kiếm, chứ đàn ông khỏe mạnh, chịu làm việc nhà thì thiếu gì.”
Hàn Kim Mai đáp: “Chịu làm là một chuyện, muốn làm là chuyện khác. Con nghĩ tất cả đàn ông đều sẵn lòng chia sẻ việc nhà sau khi kết hôn sao?”
Ngón tay trắng muốt của Tô Mạt cầm lấy một quả dâu tây, cắn một miếng, đôi môi đỏ mọng dính chút nước trái cây, trông quyến rũ mê người: “Không có bản lĩnh chủ ngoại, lại không muốn chủ nội, con cưới anh ta để làm gì? Chẳng lẽ anh ta từng cứu mạng con?”
Hàn Kim Mai trừng mắt, định nói vài câu dạy dỗ, nhưng bị Tần Thâm cắt ngang khi anh từ bếp đi ra: “Bà ngoại, con đã dọn dẹp xong. Cũng không còn sớm, con xin phép về.”
Hàn Kim Mai thật lòng thích Tần Thâm. Tính cách tuy có vẻ cứng rắn, nhưng từ những chi tiết nhỏ, bà cảm nhận được anh là người biết quan tâm.
Bà có ý muốn tác hợp nên giật lấy đĩa trái cây từ tay Tô Mạt, cười tươi: “Vừa hay, Mạt Mạt cũng cần về, Tiểu Tần, hai đứa về cùng nhau đi.”
Tô Mạt bị ép đi cùng: “!!”
Ra khỏi ngõ Tây, Tô Mạt và Tần Thâm sóng bước, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng hai người.
Một cao, một thấp, một cứng rắn, một dịu dàng.
Rõ ràng là hai người xa lạ, bóng lại hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh lạ lùng.
Tô Mạt không có sở thích trêu đùa đàn ông, ánh mắt liếc qua anh, cô dùng mũi giày cao gót đá nhẹ viên đá dưới chân, đôi môi đỏ khẽ động, thẳng thắn: “Tần Thâm, tôi không thích kiểu như anh.”
Nghe vậy, Tần Thâm dừng bước: “Tôi kiểu gì?”
Tô Mạt cười: “Ngấm ngầm lẳиɠ ɭơ.”
Lông mày Tần Thâm khẽ chau lại, ánh mắt cụp xuống: “Vậy cô thích kiểu nào?”
Tô Mạt cười nửa miệng, giọng điệu không rõ đùa hay thật: “Công khai lẳиɠ ɭơ.”