Tô Mạt cảm thấy, Tần Thâm đối với cô chỉ đơn thuần là bị hấp dẫn bởi nhan sắc, không có mấy kiên nhẫn.
Dù sao cũng chỉ là một đối tượng xem mắt, chẳng có cơ sở tình cảm gì.
Chẳng qua thấy cô đẹp hơn người khác nên mới có thêm chút hứng thú.
Đàn ông mà, nhất là kiểu đàn ông hơn ba mươi tuổi nhưng chưa từng yêu đương.
Dù là về sinh lý hay tâm lý, khi gặp người đẹp, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút dao động.
Nếu không, chỉ có thể chứng minh người phụ nữ trước mặt chưa đủ đẹp.
Tô Mạt luôn biết mình đẹp.
Hơn nữa, cô luôn cho rằng “đẹp mà không tự biết” là một khái niệm giả tạo. Một người nếu ngay cả nhan sắc của chính mình đẹp hay xấu cũng không rõ thì chắc phải ngốc lắm.
Kết quả đúng như cô dự đoán.
Sau câu nói ấy, Tần Thâm không nói thêm lời nào.
Tô Mạt bước thêm hai bước, vừa khéo gặp một chiếc taxi. Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh một cái, cuối cùng chẳng nói gì, cúi người duyên dáng lên xe.
Không thích, thì đừng trao hy vọng.
Hy vọng mà không thành, chỉ dẫn đến thất vọng.
Tô Mạt ngồi taxi rời đi, Tần Thâm đứng nhìn theo bóng xe, rút điện thoại gọi một cuộc.
Điện thoại kết nối, giọng anh bình thản, ngắn gọn thốt ra bốn chữ: “Qua đón tôi.”
Vài phút sau, một chiếc xe Volkswagen không quá nổi bật dừng lại trước mặt anh, chiếc xe phủ đầy bụi, rõ ràng đã lâu không được rửa. Từ ghế lái, tiểu tử tóc vàng trong tiệm xăm ló đầu ra, mặt mày hí hửng: “Anh Thâm.”
Tần Thâm chỉ đáp: “Ừ.”
Tần Thâm lúc nào cũng giữ vẻ mặt không cảm xúc, nên cậu nhóc này chẳng để tâm, vẫn tiếp tục nhiệt tình nói: “Anh Thâm, hôm nay thế nào? Em thấy anh đi cùng bà chủ tiệm bên cạnh lên taxi.”
Tần Thâm sải bước lên xe, chỉ nói ngắn gọn: “Không thế nào cả.”
Cậu nhóc này tên Khâu Chính. Nghe vậy, mặt mày hiện rõ vẻ ngờ vực: “À…”
Tần Thâm liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng.
Khâu Chính bị nhìn tới chột dạ, đưa tay gãi đầu: “Anh Thâm, anh đừng trách em nói thẳng. Cái bà chủ đó, nhìn qua là biết không cùng kiểu người với chúng ta.”
Nhóm bọn họ đều là những gã đàn ông thô ráp, còn bà chủ kia thì duyên dáng, yêu kiều.
Như mấy anh em tám chuyện chiều nay, bước đi của bà chủ cũng toát lên phong thái lả lướt.
Người phụ nữ như thế, không phải loại mà đàn ông bình thường có thể nắm bắt.
Nói xong, thấy Tần Thâm không nói gì, chỉ cau mày, cậu nhóc này không dám lắm lời nữa, liền chui vào ghế lái, phóng xe đi.
Phía bên này, Tô Mạt đi taxi về đến khu chung cư, vừa trả tiền xuống xe thì bị bác bảo vệ gọi lại.
Cô nở nụ cười, đáp lời. Bác bảo vệ từ bên trong mang ra hai chiếc thùng lớn.
“Bạn cô gửi ở đây, nói là đồ của cô.”
Tô Mạt nhướng mày: “Bạn tôi?”
Từ nhỏ cô đã ít nói, tính cách đến khi lên Dung Thành làm việc mới dần cởi mở. Ở huyện Trường Lạc, cô gần như không có bạn bè.
Thấy cô nghi hoặc, bác bảo vệ giải thích: “Một chàng trai cao ráo, đẹp trai, đeo kính, trông rất lịch sự nhưng có phong thái, vừa nhìn đã biết không phải người thường…”
Bác vừa kể vừa hồi tưởng, nhưng khi định nhìn lại cô để nói tiếp thì không thấy đâu, đang định tìm thì nghe tiếng sột soạt. Cúi đầu nhìn, thấy Tô Mạt đã rút chìa khóa từ túi xách, ngồi xổm xuống bắt đầu cậy thùng.
Thùng mở ra, đồ đạc và ký ức bên trong như ùa thẳng vào mặt.
Tô Mạt nheo mắt, trong lòng bừng lên cảm giác muốn chửi thề.
Ngay giây tiếp theo, cô đứng dậy, phủi tay, nhìn bác bảo vệ nở nụ cười: “Bác à, những thứ này bác xem có cái nào cần không. Nếu không, phiền bác giúp con một tay vứt hết giùm nhé…”