Chiết Dương bảo mèo Ragdoll đưa Nhạc An bắt taxi về trước, còn anh lái xe rời đi cùng Kinh Huyền.
Lúc này, lòng Chiết Dương như lửa đốt, chỉ mong mau chóng quay lại tiệm ô, đóng cửa lại và cởi sạch đồ của Kinh Huyền, từ đầu đến chân kiểm tra cho rõ ràng.
Thế nhưng, trên đường về lại gặp phải tắc đường.
Nghĩa trang cổ Điền nằm ở ngoại ô thành phố, đáng ra không nên có tình trạng này. Vừa qua đèn đỏ, xe của anh đã đứng yên không nhúc nhích được.
Chiết Dương nhíu mày, hạ kính xe, nghe thấy những tài xế xung quanh cũng đang thò đầu ra trò chuyện.
“Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hình như có cháy. Biết thư viện cũ không? Ngay chỗ đó đấy!”
“Thư viện cũ á? Tòa thư viện to như thế mà cũng cháy à?”
“Đúng vậy, nhiều người bị mắc kẹt bên trong lắm. Cứu hỏa đến mấy xe rồi.”
Nghe vậy, Chiết Dương ngẩng đầu nhìn ra xa, quả nhiên thấy khói đen bốc cao ngùn ngụt.
Anh không biết bao giờ mới thoát khỏi tình trạng này, sự nôn nóng dần nguội bớt. Gục đầu lên vô lăng, Chiết Dương quay sang nhìn Kinh Huyền đang đội chiếc mũ thỏ màu hồng bên cạnh.
Anh bắt đầu tò mò, không biết cơ thể Kinh Huyền đã phục hồi được phần nào?
Có phải là đầu không?
Chiết Dương không kìm được, đưa tay lên bóp thử tai thỏ mềm mại rủ xuống. Kinh Huyền như hiểu ý, lập tức nghiêng đầu tới gần, để anh tùy ý xoa nắn.
Dù sao thì dù không phải tai thật, nó cũng nằm trên đầu Kinh Huyền mà. Đôi tai thỏ mềm mịn, cảm giác khi chạm vào thật thích, Chiết Dương nheo mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy lập tức tắt ngấm khi Kinh Huyền nghiêng người, làm lộ ra cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bên phía cửa xe của Kinh Huyền, có một chiếc ô tô khác đỗ song song. Chiếc xe đó cũng hạ kính cửa sổ, người tài xế mặt đầy thịt bặm trợn nhìn về phía Chiết Dương với ánh mắt khó hiểu.
Chiết Dương lập tức thả tai thỏ trong tay ra, đẩy Kinh Huyền sang một bên rồi nhìn thẳng về phía trước, mặt không cảm xúc. Kinh Huyền dường như nhận ra điều gì, đội chiếc mũ thỏ màu hồng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tài xế vừa phá hỏng khoảnh khắc của mình.
Người tài xế mặt bặm trợn, đầy vẻ dữ tợn, bị ánh mắt của chiếc đầu thỏ màu hồng đó nhìn chằm chằm đến mức rợn cả tóc gáy. Hắn vội vã kéo kính xe lên, không dám liếc nhìn về phía Chiết Dương nữa.
Dù vậy, Chiết Dương cũng không còn tâm trạng để chạm vào tai thỏ của Kinh Huyền nữa. Một làn khói đen nhàn nhạt tỏa ra từ Kinh Huyền, gần như bao trùm cả xe.
Mãi đến nửa đêm, giao thông mới dần thông thoáng. Chiết Dương khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ chậm rãi di chuyển.
Khi đi ngang qua thư viện cũ, tòa nhà rộng lớn gần như đã cháy thành đống tro tàn. Một số cáng cứu thương được khiêng ra, xác chết trên đó được phủ vải trắng lộ ra đôi chân cháy đen thui.
Người thân của các nạn nhân gào khóc thảm thiết bên cạnh. Một vài lính cứu hỏa người đầy bụi bẩn, đang đứng xung quanh một chiếc cáng khác nước mắt lặng lẽ rơi. Trên đó có lẽ là thi thể của một đồng nghiệp của họ.
Ánh mắt Chiết Dương lóe lên tia vàng kim khi anh lái xe chậm rãi đi qua cảnh tượng đau thương này. Đến khi giao thông thông suốt, anh nhanh chóng nhấn ga, lao về phía tiệm ô.
Nhạc An và mèo Ragdoll đi về theo tuyến đường khác nên không gặp phải tình trạng tắc đường. Khi thấy Chiết Dương và Kinh Huyền về trễ như vậy, họ tỏ ra khá ngạc nhiên.
Chiết Dương không giải thích gì, chỉ dẫn Kinh Huyền đi thẳng vào phòng trong, nơi đặt những ngọn nến.
Anh đóng cửa lại, quay người nhìn Kinh Huyền đang lặng lẽ đứng phía sau.
Trên tường góc phòng đặt nến, quả thật có một cây nến mới cháy hết, chỉ còn lại một vũng sáp chảy. Đó là công đức mà Dương Thủ Thành gửi lại trước khi rời đi.
Chiết Dương dựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước về phía Kinh Huyền.
Anh đưa tay lên định tháo chiếc mũ thỏ trên đầu Kinh Huyền. Kinh Huyền theo bản năng hơi cúi đầu, thuận tiện cho động tác của Chiết Dương.
Chiết Dương nắm lấy đôi tai thỏ, hít sâu một lần nữa, rồi giật mạnh chiếc mũ xuống.
Chiếc mũ được gỡ ra, ánh mắt anh đối diện với hai đốm sáng đỏ rực, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng.
“Không phải ở đầu sao…”
Anh ném chiếc mũ thỏ sang một bên, tiếp tục giơ tay cởϊ áσ Kinh Huyền, thở dài: “Không phải đầu cũng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ mọc thôi.”
Kinh Huyền mặc đồ đơn giản, rất dễ cởi. Khi chiếc áo được lột ra, chỉ còn lại khung xương trơ trụi, chẳng có chút thịt nào.
Chiết Dương cau mày, ánh mắt dần di chuyển xuống dưới.
Kinh Huyền cũng cúi đầu, cùng Chiết Dương nhìn xuống phía dưới của mình.
Chiết Dương ngập ngừng, hai tay nắm lấy cạp quần của Kinh Huyền, phân vân giữa việc kéo xuống hay không.
“Chẳng lẽ… anh mọc thịt ở… chỗ đó sao?”
Câu nói này khiến Chiết Dương khó mở lời, vì anh không thể nào liên tưởng Kinh Huyền với chuyện đó. Dù sao thì Kinh Huyền trước đây luôn tao nhã và thanh thoát.
Mặc dù sau khi Kinh Huyền hồi sinh và chỉ còn lại bộ xương khô, hắn đã không còn giống trước đây, nhưng Chiết Dương luôn nghĩ rằng đó là do Kinh Huyền còn thiếu một nửa linh hồn, nên giờ đây hành xử hoàn toàn theo bản năng.
Cả hai, một người và một bộ xương, cùng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc quần thể thao một lúc lâu.
Chiết Dương cắn răng, nhắm mắt lại, kéo mạnh chiếc quần xuống, cơ thể cũng theo đó ngồi xổm xuống.
Tim anh đập loạn nhịp, do dự một lúc rồi từ từ mở mắt. Trước mắt anh vẫn chỉ là khúc xương trắng trơ trụi, chẳng có gì cả.
“Không mọc sao?” Chiết Dương không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy thất vọng.
Anh tiếp tục tháo giày của Kinh Huyền, nhưng vẫn chẳng thấy một chút thịt nào.
Dương Thủ Thành đã cháy hết một cây nến trong nháy mắt, lượng công đức được truyền lại rất dồi dào, không thể nào lại không mọc nổi một chút thịt.
Chiết Dương vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Kinh Huyền.
Kinh Huyền rất cao, dù chỉ còn là bộ xương khô nhưng chiều cao vẫn vượt quá 1m90. Từ góc độ này, Chiết Dương ngước lên nhìn hắn trông ngoan ngoãn đến lạ, ngoan đến mức khiến người ta muốn vuốt ve gương mặt anh.
Và hắn thực sự đã làm vậy.
Kinh Huyền tháo đôi găng tay — mảnh vải duy nhất còn lại trên người — để lộ ra đôi tay dài, thon đẹp đẽ.
Chiết Dương sững sờ khi nhìn thấy đôi tay ấy. Anh không ngờ rằng Kinh Huyền đã mọc lại một đôi tay hoàn chỉnh.
Kinh Huyền đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào má của Chiết Dương.
Cơ thể của Kinh Huyền lúc này là một vật chết, toàn thân lạnh lẽo. Dù đã mọc tay, nhưng chúng vẫn lạnh như băng. Thế nhưng, má của Chiết Dương lại ấm áp và mềm mại, khiến hắn không muốn rời tay.
Kinh Huyền cúi đầu, đôi mắt với hai điểm sáng đỏ như bị mê hoặc, từng ngón tay chậm rãi lướt theo đường nét gương mặt của Chiết Dương.
Chiết Dương cảm nhận được lớp chai mỏng trên tay Kinh Huyền. Hồi sinh Kinh Huyền và dùng công đức để hắn mọc lại phần thịt chính là quá trình phục hồi, chứ không phải tái sinh cái mới. Vì vậy, những gì Kinh Huyền từng có trên cơ thể trước đây, sau khi mọc lại cũng sẽ được tái tạo, bao gồm cả lớp chai trên tay.
Chiết Dương đưa tay chạm vào bàn tay còn lại của Kinh Huyền, rồi cúi xuống nhìn. Anh nhận ra phần đứt đoạn của cánh tay không có mạch máu, chỉ có một lớp sương đen mờ bao phủ.
Kinh Huyền nắm chặt tay Chiết Dương, trong khi tay còn lại vẫn dịu dàng vuốt ve má anh. Hàng mi của Chiết Dương khẽ rung động, rồi anh từ từ nhắm mắt lại.
Đôi tay này, anh đã không được chạm vào suốt hơn 900 năm qua. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, vậy mà giờ đây cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Ngón tay của Kinh Huyền nhẹ nhàng chạm vào hàng mi đang run rẩy của Chiết Dương, như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Dù giờ đây Kinh Huyền không thể nói, nhưng dường như hắn đang bảo Chiết Dương đừng buồn.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Kinh Huyền dần không còn thỏa mãn với việc chỉ chạm vào má của Chiết Dương. Hắn chậm rãi cúi xuống, kéo Chiết Dương ngồi xuống đất, ngón tay từ từ trượt xuống cổ của Chiết Dương.
Ngón tay ấy lần theo đường nét mềm mại trên chiếc cổ mảnh khảnh, dần dần lướt xuống, dừng lại trên xương quai xanh rõ nét.
Sự vuốt ve nhẹ nhàng ấy khiến Chiết Dương hơi nghiêng đầu, trong tầm mắt anh thấy Kinh Huyền giơ tay lên, rồi chạm vào dái tai của anh, đầu ngón tay lướt qua khóe môi.
Bất ngờ, Chiết Dương quay đầu, cắn mạnh vào đầu ngón tay của Kinh Huyền, để lại một vết răng rõ nét.
Vừa mọc lại đôi tay mà đã bị cắn, nhưng Kinh Huyền không hề tức giận. Thậm chí, hắn còn như muốn đưa ngón tay vào sâu hơn trong miệng Chiết Dương.
Chiết Dương nhả ngón tay ra, đẩy Kinh Huyền ra xa, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh đột nhiên nói: “Đêm đó... là anh, đúng không?”
“Ang luôn không chịu thừa nhận, nhưng tôi biết đó chính là anh.”
Nói xong, Chiết Dương chăm chú nhìn Kinh Huyền, nhưng tiếc rằng lúc này Kinh Huyền không thể trả lời anh. Kinh Huyền chỉ lặng lẽ nhìn vết răng mới trên ngón tay, như thể rất thích thú với nó.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Kinh Huyền, sự vui mừng khi thấy anh mọc lại phần thịt trên tay của Chiết Dương dần phai nhạt.
Tâm trạng của Chiết Dương dần trở nên phức tạp. Anh đứng dậy, đẩy Kinh Huyền ra, rồi làm thêm một lá bùa khóa hồn khác. Nhìn lá bùa lại mất hiệu lực, rơi xuống chân, anh chán nản, đôi vai trĩu xuống.
Con người vốn là vậy, luôn không biết hài lòng. Trước đây, Chiết Dương chỉ mong có thể hồi sinh Kinh Huyền, chỉ cần Kinh Huyền có thể ở bên anh là đủ. Nhưng giờ đây, Kinh Huyền thực sự đã sống lại, thực sự ở bên anh, thế nhưng Chiết Dương lại hy vọng Kinh Huyền có thể trở lại bình thường, có thể trả lời những câu hỏi của anh.
Anh ngẩng đầu lên, phía sau là bộ xương của Kinh Huyền, còn trước mặt là bức họa Kinh Huyền mặc giáp mềm.
Ký ức đêm đó, dù đã trôi qua hơn chín trăm năm, anh vẫn không thể nào quên. Cho dù hôm nay nghĩ lại, cảm giác bàn tay ấy lướt qua làn da vẫn còn chân thực và tinh tế.
Đêm đó là sinh thần thứ mười tám của Chiết Dương.
Ở Liệt Chiến Quốc, khi nam nhi tròn mười tám sẽ cử hành lễ đội mũ trưởng thành. Vì Chiết Dương là bạn học của Kinh Huyền, nhưng đồng thời cũng là quân cờ hoàng tộc dùng để khống chế gia tộc hắn, nên lễ trưởng thành được tổ chức trong hoàng cung. Người trực tiếp cử hành lễ, đặt mũ lên đầu anh, không phải phụ thân hay trưởng bối của anh, mà chính là Kinh Huyền.
Chiết Dương không bận tâm điều đó. Được Kinh Huyền làm lễ đội mũ cho mình lại khiến anh vui hơn.
Lúc ấy, anh đã rời khỏi phòng Kinh Huyền từ lâu, mối quan hệ giữa họ cũng dần xa cách. Thậm chí, gần một tháng rồi anh chưa gặp Kinh Huyền.
Chỉ đến vài ngày trước lễ trưởng thành, hoàng đế lúc bấy giờ, cũng là phụ thân của Kinh Huyền – Kinh Xung, đột nhiên muốn ban hôn cho Chiết Dương. Ngài lập tức triệu anh vào cung, muốn anh gặp vị tiểu thư đã được chọn sẵn.
Là một bạn đọc nhỏ bé trong cung, Chiết Dương đương nhiên không thể trái lệnh. Anh buộc phải đến gặp vị tiểu thư ấy.
Cô gái đó trông yếu ớt, lúc hành lễ trước mặt Chiết Dương suýt nữa ngã xuống. Chiết Dương theo phản xạ đưa tay đỡ cô, rồi dìu cô ngồi xuống ghế.
Chính lúc này, Kinh Huyền xuất hiện. Chỉ vài lời ngắn gọn, anh đã phản bác chuyện hôn sự. Đến vội vàng đi cũng vội vàng, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Chiết Dương lấy một lần.
Chiết Dương gặp lại Kinh Huyền vốn rất vui mừng, nhưng không ngờ Kinh Huyền lại phớt lờ anh, khiến lòng anh đầy bực bội.
Anh nghĩ Kinh Huyền chắc chắn sẽ đến tìm mình. Khi đó, nhất định anh sẽ tỏ thái độ giận dỗi một chút. Thế nhưng, cho đến đêm trước lễ trưởng thành, Kinh Huyền vẫn không hề xuất hiện.
Lần tiếp theo Chiết Dương gặp lại Kinh Huyền là vào đúng ngày diễn ra lễ trưởng thành.
Kinh Huyền xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, khoác trên mình bộ hoàng bào của thái tử. Đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt trầm tĩnh, xa cách. Trong suốt buổi lễ, dù Chiết Dương có trừng mắt hay nháy mắt ra hiệu thế nào đi nữa, Kinh Huyền cũng không hề liếc nhìn anh lấy một lần. Anh chỉ lặng lẽ làm tròn lễ nghi, đội mũ lên đầu Chiết Dương.
Buổi lễ kết thúc, Chiết Dương từ niềm vui đầy ắp chuyển thành cảm giác mơ hồ, lặng lẽ quay về chỗ ở của mình.
Chỗ này vốn do Kinh Huyền sắp xếp cho anh. Dù đã dọn ra khỏi phòng của Kinh Huyền, Chiết Dương vẫn ở trong cung điện của anh, nhưng nơi này lại rất hẻo lánh, cách phòng ngủ của Kinh Huyền xa nhất.
Chính đêm đó, khi Chiết Dương đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đột nhiên có một bàn tay che mắt anh lại. Một người từ phía sau dùng một dải lụa bịt mắt anh.
Người đó mang theo hơi lạnh, trên người nồng nặc mùi rượu. Trong hương rượu ấy, ẩn chứa một mùi hương vô cùng quen thuộc với Chiết Dương.
Không chỉ mùi hương, vòng tay ôm lấy anh, đôi tay chạm vào anh, tất cả đều quá đỗi quen thuộc.
Chính là Kinh Huyền.
Kinh Huyền đã uống say và tìm đến anh, nhưng lại không muốn anh nhận ra.
Chiết Dương giả vờ hoảng sợ chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị Kinh Huyền ôm lên giường.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chiết Dương: Hóa ra không phải mọc ở chỗ đó...
Kinh Huyền: Thì ra có thể mọc ở đó... Thất sách rồi.