Lúc Nam Chi nói chuyện xong mới nhớ ra lúc nãy mình đã đặt shipper giao trái cây đến nhà. Hiện tại shipper đã tới, cô mang dép lê, chậm rãi chạy tới trước cửa, hướng dẫn nhân viên giao hàng nên đi lên như thế nào.
Trong suốt quá trình, ánh mắt cô vẫn tập trung nhìn bàn ăn, người ngồi trên xe lăn vươn tay, muốn thu dọn bát đĩa. Nam Chi chỉ tay một cái là anh lại ngoan ngoãn thu tay lại, thành thật ngồi đó.
Nam Chi thích anh nghe lời như vậy, cảm giác rất có thành tựu.
Khó trách đàn ông lại thích phụ nữ như con chim nhỏ nép vào người, cô cũng rất thích tuýp đàn ông như con chim lớn nép vào người mình như vậy.
Nam Chi đợi trước cửa một lát, rốt cuộc đồ đã được đưa tới tận cửa. Ngoại trừ trái cây còn có hai ly trà sữa, bởi vì cô đặt hai đơn hàng khá gần nhau, khoảng cách chênh lệch không nhiều lắm, chắc là hai anh shipper đã gặp mặt nhau dưới tầng rồi.
Lúc Nam Chi quay trở lại, trong tay cô vừa cầm hộp trái cây, vừa cầm hai cốc trà sữa.
Đây là loại trái cây đã được cắt sẵn, mở ra là có thể ăn, cô và Tống Thanh mỗi người một ly trà sữa.
Tống Thanh đang chuẩn bị lắc đầu thì lại bị cô trừng mắt nhìn một cái, cuối cùng anh đành phải ngoan ngoãn cầm trong tay.
Anh nghe lời như vậy khiến Nam Chi rất vui vẻ, nhiều lần nhấn mạnh: “Anh phải nghe lời tôi, chờ thời cơ thích hợp rồi tôi sẽ dẫn anh đi gặp người tốt bụng kia.”
Tống Thanh cầm cốc trà sữa ấm áp trong tay, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, suy nghĩ lại bay đến một phương xa.
Bình thường anh ăn thêm một cái bánh bao cũng bị nói. Có đôi khi một túi bánh bao phải chia ra làm mấy bữa, đến ngày cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái, thím nhất quyết không chịu mua gói mới nên chỉ đành cắt xén bớt phần của anh.
Vậy mà hôm nay cô còn chuẩn bị thêm đồ ăn, nhét đầy vào chiếc sandwich, cô còn sợ anh không đủ no nên thường xuyên hỏi chuyện, cô dặn dò anh phải ăn cơm đầy đủ, nếu không sẽ bị đau dạ dày.
Có lẽ là do bản thân cô bị đau dạ dày nên cô đặc biệt chú ý tới phương diện này, còn hỏi anh buổi sáng ăn thế nào, buổi trưa ăn thế nào.
Anh không có mặt mũi để nói với cô rằng buổi sáng và buổi trưa đều không ăn no, đồ ăn bên ngoài thật sự không thích hợp với người ăn nhiều như anh.
Anh thuộc loại người phải ăn tận hai gói mì ăn liền cùng một lúc.
Những người khác chỉ ăn một gói mì đã no, cho nên anh chưa bao giờ phản bác việc chú thím cứ cằn nhằn anh là cái thùng không đáy.
Lúc Tống Thanh còn đang miên man suy nghĩ, trong tay đã có thêm một cái dĩa nhỏ trong suốt. Nam Chi đẩy hộp trái cây tới trước mặt, ý bảo anh mau ăn đi.
Anh nhìn hộp trái cây đủ mọi màu sắc, loại quả gì cũng có, trong lòng chợt nảy sinh chút chần chừ.
Anh không quên được lúc có chú thím tiếp khách mà anh có mặt ở đó, chú thím sẽ khách khí bảo anh nếm thử trái cây và hạt dẻ rang đường mới mua. Anh thật sự ăn một miếng, sau khi khách ra về, chú thím lại mắng chửi anh là kẻ có mắt như mù, là do anh nhìn không ra sự luyến tiếc của bọn họ, còn thản nhiên ăn uống.
Tống Thanh thừa nhận EQ của mình không cao lắm, thật sự không chú ý tới toàn bộ biểu cảm trên gương mặt chú thím.
Cũng không biết món nào đắt hơn, còn dám ăn hạt dẻ rang đường.
“Sao không ăn đi, không ăn thì để tôi đút cho anh ăn nhé.”
Tống Thanh ngẩng đầu, sững sờ nhìn cô.
Có lẽ là do anh đột nhiên bất động nên cô trực tiếp cắm dĩa vào một miếng dưa hấu, muốn đưa tới cho anh. Tống Thanh hoàn hồn, vội vàng vươn tay, xiên một miếng dưa hấu gần nhất nhét vào miệng.
Lúc này cô mới hài lòng: “Vậy mới đúng chứ, không cần khách khí với tôi, cứ tự nhiên đi.”
Tống Thanh nhai miếng dưa hấu, trong lòng thầm nghĩ, chú thím cũng từng nói những lời này.
Rõ ràng rất nhiều cảnh tượng và lời nói đều giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại khác nhau một trời một vực, chú thím không muốn anh động đến bất cứ thứ gì trong nhà bọn họ, vậy mà cô lại thật lòng hy vọng anh được ăn uống đầy đủ.
Ly trà sữa mà anh không động tới cũng được cô cắm ống hút, bảo anh uống, không uống liền uy hϊếp không dẫn anh đi gặp người tốt bụng kia nữa.
Tống Thanh đành phải nghe theo.
Đây là lần đầu tiên anh uống trà sữa, cũng là lần đầu tiên ăn trái cây tươi như vậy, quả thật rất khác biệt so với trái cây thối rữa kia.
Trà sữa đối với anh mà nói là món hàng xa xỉ phẩm, sinh hoạt phí một tuần chỉ có hơn hai mươi tệ, đương nhiên không có khả năng sẽ tiêu tốn tận mười tệ để mua một cốc trà sữa. Thỉnh thoảng cũng có bạn bè đặt trà sữa muốn mời anh uống cùng cho vui, anh tự biết mình không trả nổi phần ân tình này nên rất tự giác rời đi.
Bình thường nhìn thấy mọi người chia nhau đồ ăn vặt, anh toàn mượn cớ đi vệ sinh để tìm lý do trốn ra bên ngoài, nếu không được thì sẽ giả vờ ngủ để đám bạn không tiện gọi anh nữa.
Có lúc giả vờ ngủ vẫn không thoát được, sẽ có người đặt đồ ăn trên bàn cho anh, lúc anh tỉnh dậy đều trả lại nguyên vẹn cho đám bạn.
Khi đó không thể so với hiện tại, anh không cần phải băn khoăn về suy nghĩ của người khác, không cần chính là không cần. Mà hiện tại, anh phải luôn luôn chú ý đến cảm xúc của cô, không thể chọc cô tức giận, phải thuận theo cô, cô vui vẻ thì cứ làm y như thế là được.
Anh có thể nhìn ra được, nếu mình nghe lời, ăn hết sạch đồ ăn thì cô sẽ nở nụ cười vui vẻ, đó là nụ cười thật lòng thật dạ. Thế nên anh đành phải cầm trà sữa, thành thật an phận uống hết, thỉnh thoảng sẽ xiên một miếng trái cây.
Anh chỉ cần dừng lại một chút là cô sẽ đút thêm một miếng cho anh. Anh không kịp phản ứng lại chỉ đành thuận theo, cánh môi đυ.ng vào chiếc dĩa, anh đang định nhắc nhở cô thì liền thấy cô xiên một miếng trái cây khác đưa vào trong miệng mình.
Không có chút ghét bỏ việc cái dĩa đã bị anh đυ.ng qua.
Tống Thanh nhìn cô, nghĩ mãi mà không rõ.
Tại sao cô không để ý tới chứ?
*
Hoa quả thuộc tính lạnh nên Nam Chi không thể ăn nhiều, thế nên phần lớn đều lặng lẽ nhét cho anh ăn, thừa dịp anh không chú ý sẽ đút cho anh ăn, muốn anh béo thêm một chút.
Hiện tại anh quá gầy, người khác nhìn không ra nhưng cô lại là người biết rõ ràng nhất vì phải thường xuyên ôm anh, thân thể gầy còm không được nổi mấy lạng thịt, tất cả đều là xương cốt, cấn tay không dễ ôm chút nào.
Chỉ cần béo thêm một chút là được rồi.
Trên mặt cũng cần có chút thịt nữa. Ở độ tuổi này, đám thanh thiếu niên vẫn còn chút phúng phính của trẻ con, hai gò má phải hồng hào hơn nữa mới phải.
Đôi tay thon dài lại xinh đẹp kia vốn nên cầm bút theo nghiệp học hành, nhưng bởi vì phải làm việc thường xuyên nên làn da trên mu bàn tay trở nên khô cằn, không có chút nhẵn nhụi nào.
Trong lòng bàn tay cũng có vết chai, mấy đốt xương cũng có vết rách mờ nhạt, quả thật không đẹp chút nào.
Tựa như một món trân phẩm bị chà đạp từng chút một, không biết vì sao chú thím của anh lại nhẫn tâm xuống tay được.
Nếu những người thầm mến anh biết được chuyện này sẽ đau lòng muốn chết.
Đâu có ai ngờ được ánh trăng sáng trong lòng mình đang bị người khác hành hạ chứ.
Phải đối xử tốt với anh, nuôi anh trắng trẻo mập mạp để đóa ‘thiên sơn tuyết liên’ phải nở rộ rực rỡ, tốt đẹp hơn nữa.
Nam Chi thấy anh uống gần hết trà sữa, hộp hoa quả cũng gần như không còn, không xong sẽ không được rời đi, không được làm gì khác.
Trước khi dẫn người về nhà, Nam Chi vẫn luôn lo lắng trong ngoài anh không đồng nhất, có người nuôi dưỡng rồi là bản tính thật sẽ bại lộ, hết ăn xong lại nằm, nhất quyết không chịu rời đi, hoặc là sẽ quay ngược lại mắng chửi người ta.
Nhưng hiện tại xem ra, cả trong lẫn ngoài của anh đều như một, không… so với người khác có khi còn tốt hơn nhiều. Tống Thanh là người rất chịu khó, có việc rơi vào mắt là sẽ tranh làm, cô còn phải cảnh cáo thì anh mới chịu ngồi yên.
Mà bản tính thật của anh cũng hoàn toàn bại lộ, giống hệt như cô vợ nhỏ rất dễ bị bắt nạt, có đánh mắng anh thế nào thì anh cũng không dám cãi lại, không dám đánh trả, đúng như một bịch bông để người khác trút giận.
Như vậy không tốt chút nào, như vậy càng khiến cô muốn trêu chọc anh hơn thôi.
Nam Chi cố gắng lắm mới cưỡng chế được suy nghĩ muốn trêu chọc anh. Sợ anh lẻn đi rửa bát đũa trong lúc mình không để ý tới nên cô chủ động mang bát đũa vào phòng bếp, bao gồm cả dao, thớt gỗ, nồi… tất cả đều được đặt vào máy rửa bát.
Lúc trở lại, anh đã dọn dẹp sạch sẽ đống rác rưởi còn sót lại trên mặt bàn, cái bàn cũng được lau rất sạch sẽ, còn anh đang chui xuống dưới gầm bàn, buộc lại túi rác.
Chỉ sau một bữa cơm mà thùng rác đã đầy. Anh xách túi rác bằng một tay sẽ không tiện di chuyển xe lăn, Nam Chi đoạt lấy túi rác, đặt trước cửa ra vào: “Lát nữa tôi xuống tầng lấy kiện hàng sẽ vứt sau.”
Bởi vì vội vã trở về thăm anh nên Nam Chi không đi lấy gói hàng được chuyển tới.
Cô lại đặt mua thêm mấy cái bát, quả thật cảm giác này rất đáng sợ, tâm trạng không tốt, về nhà mệt mỏi không muốn động đậy nhưng như thế cũng không ngăn cản việc cô mua đồ.
Nam Chi vứt rác xong, nhìn quanh một vòng thấy không còn việc gì nữa, giờ cũng đến lúc nên tiêm thuốc cho anh rồi. Hôm qua lúc trở về, cô còn mua thêm thuốc đủ để dùng cho hai, ba ngày tới, tất cả đều được đặt trong ngăn tủ ở phòng khách lớn.
Nam Chi cúi người xuống mở ngăn kéo, nhìn đến đây, Tống Thanh liền biết là cô sẽ tiêm thuốc cho mình nên anh chủ động di chuyển xe lăn đến bên cạnh cô.
Nam Chi bảo anh đến bên sô pha chờ, cô cầm giá treo áo đi ra, dùng giá làm nơi treo bình thuốc. Cô tiêm thuốc vào bình xong liền xắn tay áo anh lên, nắm chặt cổ tay anh chuẩn bị lấy ven.
Nhìn gần càng thấy bàn tay này xinh đẹp nhường nào, hẳn là phải được nuôi dưỡng thật tốt mới phải, không nên chịu liên lụy vì việc nhà nặng nhọc.
Hôm qua vừa mới tiêm cho anh xong, vết kim vẫn còn hiện lên rất rõ ràng. Nam Chi sờ nắn một hồi mới tìm được ven nổi lên, thuận lợi luồn mũi kim qua, bắt đầu truyền thuốc.
Truyền thuốc cần ít nhất nửa tiếng đồng hồ, Nam Chi sợ anh nhàm chán nên bật TV lên, còn cô chơi điện thoại di động, bởi vì cận thị nên cô không nhìn thấy hình ảnh trên TV ở khoảng cách xa như vậy.
Ý định ban đầu của cô là muốn thử xem anh có thể nhìn thấy hay không, kết quả phát hiện lúc anh xem phụ đề hoàn toàn không cần híp mắt.
Được đấy, chắc anh không cận thị đâu nhỉ.
Nam Chi đang chơi vui đột nhiên nhớ tới một vấn đề rằng mình chưa có phương thức liên lạc với anh, vì thế cô bèn nghiêng đầu hỏi anh một câu: “Số điện thoại di động của anh là bao nhiêu?”
Tống Thanh đọc lên một dãy số, Nam Chi nhanh chóng ghi lại, sợ mình nhầm nên cô còn gọi điện thoại cho anh, sau khi nghe được tiếng chuông vang lên mới thêm vào danh bạ.
Làm xong mới phát hiện đối phương hoàn toàn không nhúc nhích, cô có chút bất mãn nhìn anh.
Ánh mắt nhìn chằm chằm rất lâu, EQ của Tống Thanh có thấp hơn nữa cũng phải ý thức được điểm không thích hợp. Nhưng điện thoại di động của anh vừa cũ vừa nát, cần dùng dây da cố định lại mới có thể dùng được.
Màn hình có mấy vết nứt, còn rất nhiều vấn đề khác chưa được liệt kê nữa.
Đây vốn là đồ vứt đi của con gái chú thím, vì điện thoại quá cũ, gần như sắp hỏng rồi, không dùng được nữa nên bọn họ mới để lại cho anh.
Vừa đúng lúc bọn họ đang thiếu đồ dùng để ‘điều khiển’ anh từ xa, trước kia lúc không có điện thoại di động, thỉnh thoảng anh còn trốn đi đâu đó tìm chút thanh tĩnh yên bình, lúc trở về cùng lắm chỉ bị mắng đôi câu lười biếng mà thôi.
Sau khi có điện thoại di động, dù có ở xa hơn nữa cũng chạy không thoát, phải tiện đường mua cái này, mua cái kia cho bọn họ, thỉnh thoảng bọn họ còn không trả tiền lại cho anh nữa. Đây chính là nguyên nhân anh không thích nạp tiền điện thoại.
Mà bản thân anh cũng không thích chiếc điện thoại này, vỏ ngoài của nó là màu hồng phấn, mỗi lần lấy ra sẽ khiến tất cả mọi người cười nhạo anh là đồ ẻo lả, lại đi dùng đồ của con gái.
Thế nhưng tầm mắt của Nam Chi vẫn luôn dừng lại trên người anh, nếu anh không chịu lấy điện thoại ra thì cô sẽ mãi nhìn như thế. Rốt cuộc anh đành phải thỏa hiệp, lấy điện thoại từ trong túi của mình ra.
Tay trái đang truyền thuốc nên anh chỉ còn mỗi tay phải. Mà bên tay phải chính là Nam Chi, cô nghiêng người sang bên này, khoảng cách với anh rất gần, dường như cô rất muốn nhìn anh lưu danh bạ của cô là gì.
Đương nhiên Tống Thanh không thể vừa thao tác vừa bảo vệ màn hình, sau khi tìm được nhật ký cuộc gọi, anh gian nan gõ chữ.
Chiếc điện thoại di động này đã cũ mè, cho dù anh có xóa tất cả phần mềm trong máy, không chơi game hay dùng mấy phần mềm thông dụng như Douyin, Weibo thì điện thoại vẫn rất đơ, vài thao tác đơn giản cũng cần đến năm phút mới hoàn thành xong.
Nam Chi chăm chú nhìn suốt chừng đó thời gian. Giữa chừng cô còn vươn tay, tò mò chọc vào vết nứt xem nó còn hoạt động hay không.
Vẫn còn hoạt động, chỉ là phản ứng có hơi chậm. Chắc đây cũng là lý do mà mãi chú thím không đồng ý đổi điện thoại mới cho con gái.
Con gái của chú thím khóc lóc, quấn quít rất lâu mới nhận được cái gật đầu đồng ý của chú thím.
Ban đầu nó vẫn chưa hoàn toàn vô dụng như bây giờ, bởi vì anh không thích nên không quý trọng nó, thế nên nó càng ngày càng hỏng nặng hơn.
*
Nam Chi cảm thấy điện thoại di động này của anh cũ quá rồi, sau này chắc anh cũng phải tốn năm phút để nghe điện thoại của cô mất. Vì thế cô bèn đi lên tầng, tìm được một chiếc điện thoại di động khác của mình cho anh dùng.
“Đây là đồ tôi định tặng mẹ lúc trước nhưng mẹ tôi thấy nó quá rẻ, chất lượng không tốt nên không dùng tới nữa.”
Khi đó cô vừa trở lại nhà bố mẹ, rất muốn hòa nhập trong khung cảnh gia đình ấm áp kia. Một lần tình cờ thấy mẹ luôn xoa cổ, cô liền bỏ hơn năm ngàn tệ mua một cái ghế mát xa, mẹ còn khen cô là đứa con gái hiểu chuyện.
Thế là cô càng để ý đến chuyện trong gia đình hơn. Nhìn màn hình điện thoại di động của mẹ có mấy vết nứt, cô lại tiêu hơn bốn ngàn tệ mua một chiếc điện thoại di động. Lúc chuẩn bị tặng quà, cô nghe bố mẹ nói với nhau rằng sao chiếc ghế mát xa năm ngàn tệ lại có mùi da cháy khét thế nhỉ.
Sắc mặt Nam Chi cứng đờ, điện thoại này còn có giả rẻ hơn, chắc sẽ không vào mắt bố mẹ rồi.
Mà cô cũng mới đổi điện thoại di động xong, bản thân cũng không có nhu cầu cần dùng hai chiếc điện thoại, bán đi cũng chẳng được bao nhiêu nên cô cứ cất trong tủ đồ, chờ khi nào điện thoại hỏng mới dùng đến, kết quả cô lại gặp Tống Thanh trước.
Tống Thanh không chịu nhận, Nam Chi bèn lớn tiếng dọa người: “Anh chê đồ của tôi đấy à?”
Tống Thanh cảnh giác lắc đầu.
“Vậy anh đổi sang cái này đi, tôi muốn liên lạc với anh cũng thuận tiện hơn.” Nam Chi chỉ dẫn sơ qua: “Tôi đã thêm WeChat của anh rồi đấy.”
Tống Thanh vẫn ngồi im bất động, mới hai ngày mà anh đã thiếu nợ cô rất nhiều thứ.
Cô không ghét bỏ anh, cũng không đề phòng anh chút nào, dù chỉ mới quen biết một ngày mà cô đã để mặc anh ở nhà cô một mình, muốn làm gì thì làm, mặc dù trong nhà cô còn rất nhiều đồ vật đáng giá khác.
Hôm nay còn cho anh điện thoại di động. Anh không biết nhãn hiệu này là gì, tuy Nam Chi nói rẻ nhưng anh cảm giác giá cả sẽ không thấp chút nào.
“Không đáng bao nhiêu tiền, hơn nữa đây là đồ cũ vì tôi đã từng dùng qua.”
Đúng là cô đã dùng qua một, hai lần gì đó, vì điện thoại của cô hết pin nên cô chuyển sang máy này tiếp tục chơi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
“Cầm đi, cũng không phải cho không anh mà. Chờ anh khỏe lại, tôi còn phải nhờ anh làm việc nhà, nấu cơm cho tôi nữa.”
Nếu tính cả việc anh làm việc nhà và nấu cơm cho cô thì cô được lợi hơn anh nhiều.
Lúc trước cô có nghĩ tới việc sẽ tìm một dì giúp việc nấu cơm, chỉ riêng việc nấu cơm ngày ba bữa, một tháng đã tốn khoảng năm ngàn tệ. Rồi mỗi tuần dọn dẹp nhà cửa một lần, một giờ tính giá 80 tệ, làm bao lâu thì tính tiền bấy nhiêu.
Ban đầu cô có thuê được một dì giúp việc. Lần đầu, dì giúp việc nói nhà cô rất bẩn, muốn thêm chút tiền bồi dưỡng.
Lần thứ hai không bẩn lại chuyển sang ‘nhà cửa lộn xộn’, muốn đòi thêm tiền, thỏa thuận ban đầu là 80 tệ một giờ, bây giờ lại muốn tăng lên 100 tệ một giờ, mà mỗi lần dọn dẹp phải cần đến bảy, tám giờ đồng hồ mới làm xong, cuối cùng cô đành phải từ bỏ phương án này.
Thôi thì tự mình làm còn hơn.
Suy nghĩ rất hay nhưng đến khi bắt tay vào làm mới biết mình không thể làm được.
Tinh thần cô đã sa sút rất nhiều ngày, lúc Tống Thanh chưa dọn về đây, căn bản cô đều ở trên tầng, không rời giường, không làm bất cứ chuyện gì khác ngoài chơi điện thoại di động và ngủ, ngoại trừ lúc gọi đồ ăn bên ngoài.
Sau khi có anh, cô chăm chỉ hơn rất nhiều, cô rửa bát, nấu ăn, làm mấy cái sandwich.
Chỉ riêng việc cô dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn đã đủ để cô cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bởi vì thái độ của cô vô cùng kiên quyết, hơn nữa còn lời đe dọa không dẫn anh đi gặp người tốt bụng kia, lời nói đặc biệt nghiêm trọng như thể cô sắp tức giận vậy, rốt cuộc anh vẫn phải thỏa hiệp.
Cái gì của anh cũng tốt, chỉ là có đôi khi hơi xa lạ, không dễ dàng hòa nhập với người khác, thế nhưng không sao, sau này vẫn còn rất dài mà.
Nam Chi tự mình đổi sim thẻ cho anh, sau khi mở máy bèn bảo anh đăng nhập vào WeChat để kết bạn cô. Có lẽ là do cô quá đỗi cứng rắn, người ngồi bên cạnh không dám nói nửa lời, đầu của Tống Thanh càng cúi xuống thấp hơn trước.
Bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn này…
Nam Chi nghĩ lại, có phải mình quá bá đạo hay không?
Suy nghĩ một chút, cô cúi đầu, nhắn tin dỗ dành anh qua WeChat.
Điện thoại của Tống Thanh lập tức vang lên tiếng chuông.
Người được lưu trong danh bạ của anh rất ít, thông báo về nhóm lớp đã bị tắt từ lâu, bình thường anh cũng không hay dùng WeChat, cũng không có ai tìm tới anh. Mà lúc nãy sim thẻ đã được tháo ra, toàn bộ dữ liệu cũ đã không còn, cho nên tin nhắn của Nam Chi lập tức xuất hiện ngay trên cùng.
Tống Thanh mở ra nhìn một chút.
Cô gửi đến emoji hình con thỏ nhỏ màu đỏ, đôi tai mềm mại thả trôi trên mặt đất, một bàn tay lớn từ trên trời rơi xuống, vuốt ve trên lưng con thỏ nhỏ, bên cạnh còn có dòng chữ.
[Được rồi, được rồi, bảo bối ngoan đừng khóc]
Tống Thanh mím môi.
Anh không khóc.
Chỉ là vật này quá đỗi quý trọng, anh đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới trả được phần ân tình này, dù sao thì hiện tại anh không có tiền, chỉ có thể làm một vài chuyện lặt vặt trong nhà. Nhưng cô muốn rửa rau đã có máy rửa rau, muốn rửa bát đã có máy rửa bát, muốn giặt quần áo đã có máy giặt, còn có máy sấy, robot hút bụi, việc duy nhất cần đến anh chỉ có lau dọn và nấu ăn mà thôi.
À, nếu như nơi đó quá cao thì anh còn không thể chạm tới.
Anh cảm giác mình hoàn toàn không xứng đáng với lòng tốt của cô, cô không cần thiết phải đối xử tốt với anh như vậy.
Chắc là cô chưa từng nuôi chó nhỉ.
Về phương diện này, chú thím của anh làm tốt hơn cô nhiều.
Đối với một con chó, người ta chỉ cần cho nó cái bánh bao là nó đã mãn nguyện lắm rồi, thậm chí còn rất trung thành, gọi đến là đến, bảo đi là đi.
Hoàn toàn không cần phải cho nó khúc xương lớn, lỡ sau khi ăn xong khúc xương lớn, nó được voi đòi tiên lại bắt đầu tuyệt thực, tình nguyện chết đói cũng không muốn ăn bánh bao hẩm hiu kia nữa.
Tống Thanh cũng sợ sau khi mình ăn nhiều đồ ngon, trong thâm tâm dần nảy sinh thứ gọi là cốt khí, sau đó sẽ giống như chó con, tình nguyện tuyệt thực chết đói cũng không muốn ăn bánh bao mà mình đã từng coi là thứ không thể thiếu kia nữa.
Nam Chi thực sự quá tốt.
Đáng ra cô không nên hành xử như vậy, cứ mặc kệ anh ăn gì thì ăn, mặc kệ anh uống gì thì uống, mặc kệ anh ở trong góc tối tăm bẩn thỉu, không cần thiết phải đối xử tốt hơn nữa.
[Tôi cũng muốn có Hachimi: Trên người anh vẫn còn thương tích, sắp tới không thể làm việc nặng nữa, chờ đến khi khỏe lại mới được làm việc, nhớ chưa?]
Tống Thanh trả lời cô.
[Thanh Thảo: Quá nhàn rỗi sẽ khiến tôi lo lắng.]
Đây là sự thật, anh vốn là người không chịu ngồi yên, mỗi ngày đều bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, mấy ngày nhàn rỗi ở bệnh viện gần như đã ép anh phát điên, không có việc gì làm liền bắt đầu miên man suy nghĩ, thà có chút việc để làm còn tốt hơn nhiều.
[Thanh Thảo: Tôi tự biết chừng mực, sẽ không khiến bản thân mình mệt mỏi.]
Không biết vì sao lúc mặt đối mặt nói chuyện với nhau, anh luôn có chút ngập ngừng khó nói. Nhưng trên điện thoại di động, Nam Chi phát hiện anh nói chuyện thuận lợi hơn rất nhiều.
Lúc trước mỗi lần giằng co với cô, căn bản anh đều nghẹn họng nửa ngày không phản bác được nửa câu, vậy mà bây giờ lại nhắn được hai câu hoàn chỉnh trên điện thoại.
[Tôi cũng muốn có Hachimi: Vậy lần này cứ nghe theo anh đi.]
[Tôi cũng muốn có Hachimi:: Đó, tôi nghe lời anh như thế, anh nghe lời tôi cũng không quá đáng chứ.]
Tống Thanh sững sờ.
[Thanh Thảo: Không quá đáng.]
Anh vẫn luôn biết rõ Nam Chi chỉ muốn tốt cho anh.
[Tôi cũng muốn có Hachimi:: Vậy lát nữa anh theo tôi đi lấy gói hàng chuyển phát nhanh đi, một mình tôi đi hơi buồn.]
[Thanh Thảo: Được.]
Tống Thanh nhìn Nam Chi cất điện thoại di động, suy nghĩ một chút bèn gửi cho cô một tin nhắn. Nhưng điện thoại di động của cô không có âm thanh, hình như cô đã tắt âm rồi.
Tống Thanh suy đi nghĩ lại, hồi lâu sau mới lại gần cô hơn một chút: “Mua thêm chút đồ ăn đi.”
Nam Chi cảm nhận được sự lôi kéo, lúc cúi đầu nhìn lại đã thấy một bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng kéo áo cô, giống hệt như cô vợ nhỏ mới cưới về.
“Tôi có thể nấu ăn!”