Nam Chi vốn không muốn để anh làm việc sớm như vậy, dù sao thì anh vẫn còn trong thời gian hồi phục. Nhưng nếu quả thật đúng như lời anh nói, quá nhàn rỗi sẽ nảy sinh lo âu thì làm việc một chút chắc cũng không sao.
Lo âu là trải nghiệm mà cô đã tự mình trải qua, miên man suy nghĩ, trắng đêm không ngủ, chỉ có bản thân mình chịu đựng hết thảy, nằm đến nỗi thắt lưng đau mỏi mà vẫn không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện quá khứ bao gồm tất cả sai lầm, tất cả sự hối hận, sau đó lại lo lắng cho tương lai sau này, nảy sinh ưu sầu.
Nhưng đúng là nếu cô đứng lên làm chút chuyện thì mọi việc sẽ khá hơn rất nhiều, mấu chốt là anh còn có thể hoạt động, chứng tỏ tâm lý không có vấn đề lớn, rất tốt.
Hơn nữa anh còn dùng ngữ khí dịu dàng như vậy để nói chuyện…
Nam Chi: Anh có muốn cả sao trên trời thì cũng phải mua cho anh!
Bảo sao con gái làm nũng là con trai liền thỏa hiệp, đến cô còn chịu không nổi khi con trai làm nũng nữa là…
Căn bản nhịn không được ấy!
Mua!
Nam Chi nhìn bình nước, chắc phải một giờ nữa mới xong. Tống Thanh cũng nhìn ra được điểm này, muốn cô nghỉ ngơi trước, chờ đến khi gần hết thì anh sẽ gọi cô nhưng Nam Chi tỏ vẻ mình vẫn còn tỉnh táo.
Thật sự rất kỳ quái, bình thường giờ này cô đã không còn sức lực nằm phịch xuống giường, ăn một bữa cơm cũng cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay cô ngồi trên sô pha đã lâu mà không cảm thấy mí mắt nặng trĩu, thậm chí còn có chút thoải mái.
Chẳng lẽ việc nuôi dưỡng ‘cô vợ nhỏ’ thật sự có lợi cho việc khôi phục bệnh tâm lý?
Nam Chi không khám bệnh nhưng cô cảm giác được tâm lý của mình đã xảy ra vấn đề, bắt nguồn từ lòng áy náy với bà nội, sau đó là mối quan hệ với gia đình ruột thịt, thi không tốt, ngày nào cũng phải đối phó với bác sĩ, bệnh nhân rồi đủ thứ chuyện ngoài xã hội.
Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có sự mệt mỏi, chán chường. Đêm xuống, từng sự việc lặp đi lặp lại như thước phim truyền hình nhiều tập được chiếu lên, thế là cô lại vô cớ tức giận suy nghĩ, ai thèm quan tâm đến các người chứ.
Lúc đi làm cứ lạnh nhạt, không cần phải đối xử tốt với những bệnh nhân kia, cũng chẳng cần phải tạo mối quan hệ tốt với bọn họ làm chi.
Phương diện tình thân cũng không có bao nhiêu khả năng, vì thường xuyên đẩy bản thân vào tình huống bẽ mặt nên dần dần cô cũng đối xử lạnh nhạt với bọn họ, chẳng khác người dưng là bao.
Còn về phần bà nội, bà nội chỉ hy vọng cô sống tốt, hy vọng cô lớn lên khỏe mạnh.
Có đôi khi cô còn hoài nghi có phải bà nội chuyển sinh vào người Tống Thanh hay không, nếu không phải thời gian không khớp, giới tính không trùng, chắc cô phải gọi anh một tiếng ‘bà nội’.
Có lẽ bà nội thấy cô đang bị tra tấn nên cố ý khảo sát một phen, phát hiện Tống Thanh là một đứa trẻ ngoan nên mới để cô gặp mặt Tống Thanh.
Giờ nhớ lại ngày hôm đó thật sự rất kỳ quái, khi cô nghe được những thực tập sinh khác nói chuyện tới anh, cô chẳng còn để tâm tới chuyện mua mèo nữa. Trong đầu chợt hiện lên khung cảnh cậu bé nhảy lầu tự tử kia, rồi đủ loại nguyên nhân chồng lên nhau, cô mới quyết định không mua mèo mà trả tiền thuốc men cho anh, còn dẫn người ta về nhà.
Như thể có người lôi kéo vận mệnh vậy, nếu quả thật có thì đó nhất định là bà nội.
Mặc kệ kết quả như thế nào, anh có thể khiến cô chăm chỉ trở lại là cô đã thấy mình lời lắm rồi.
Người có tâm lý khỏe mạnh sẽ không hiểu được cảm giác tinh thần sa sút, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân giống như con chuột trong cống ngầm, tham sống sợ chết, mùi hôi thối trên người càng ngày càng nồng đậm, dường như đã sắp thối rữa.
Trước kia chỉ thích sự âm u, tối tăm, sau đó lại khát vọng được thấy ánh mặt trời, hy vọng được phơi nắng dưới tia thái dương rực rỡ.
Căn nhà này của cô đón được rất nhiều ánh nắng mặt trời nhưng đáng tiếc, 8 giờ cô đã đi làm, 7 giờ rưỡi mới thức dậy. Lúc cô tỉnh lại, mặt trời còn chưa chiếu đến phòng của cô, đến buổi tối trở về cũng đã hơn 5 giờ chiều, lúc đó chỉ có thể nhìn thấy ánh trời chiều thê lương.
Mùa hè thì không sao chứ sang mùa đông, mỗi ngày trở về đều là một khoảng không đen nhánh, lạnh như băng.
“Tống Thanh.” Nam Chi chọc anh một cái: “Ban ngày ánh mặt trời trong nhà tôi như thế nào?”
Cô đột nhiên có chút tò mò không biết anh có suy nghĩ gì khi nhìn khung cảnh trong phòng cô.
Tống Thanh sững sờ, một lát sau mới gật đầu: “Rất tốt.”
Phải nói là cực kỳ tốt, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mặt trời từ ban công xuyên qua phòng khách, trực tiếp chiếu tới cửa kính, toàn bộ phòng khách đều được ánh sáng ấm áp bao phủ giống như dải ngân hà trên cao vậy.
Căn nhà này của cô có hai mặt đều là cửa kính, khung vuông tiêu chuẩn, không gian bên trong hơi lõm, ở giữa là khoảng không rộng lên nên đón được rất nhiều ánh sáng mặt trời.
Dường như toàn bộ căn nhà được tắm trong nắng, trong không khí đều là mùi nắng, là căn nhà tốt nhất mà anh từng thấy.
Anh làm gia sư cho nhà người ta đã được coi như khá giả rồi. Căn nhà đó có bốn phòng ngủ, một phòng khách, đón ánh mặt trời cũng rất tốt, buổi sáng khi anh và đứa nhỏ nhà kia ngồi ở phòng khách có ánh mặt trời, anh sẽ vươn tay, tinh tế cảm thụ cảm giác ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ tay.
Đến nơi này mới phát hiện nhà của Nam Chi còn đẹp hơn nhiều so với nhà của người kia, còn đón được nhiều ánh mặt trời hơn.
Đương nhiên cũng hoàn toàn vượt qua căn nhà rách nát, ẩm ướt, lạnh lẽo kia của chú thím, trước sau chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ, mà cửa sổ đó không thể mở ra. Sau nhà là phía tây, đến chiều tối mới thấy được chút ánh hoàng hôn.
Như vậy thôi là anh đã rất thỏa mãn rồi. Tống Thanh thường xuyên tưởng tượng nếu như căn phòng này là của một mình anh, bên trong không có đồ lặt vặt linh tinh, anh sẽ sắp xếp đồ đạc của mình như thế nào, giường ở đâu, bàn ở đâu, đọc sách ở đâu…
Anh có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình được ở trong căn nhà này.
Nam Chi gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Cô nghiêng đầu nhìn, cười đến nỗi khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền: “Có ánh mặt trời chiếu vào cũng trợ giúp khá nhiều cho việc hồi phục của anh đó.”
Ít nhất sẽ không có cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, bất lực khi nhìn căn phòng trống rỗng, âm lãnh.
Tống Thanh ngơ ngẩn.
Nam Chi tiếp tục: “Ngày mai anh giúp tôi quay vài video đi, tôi cũng muốn xem ban ngày căn nhà tôi trông như thế nào.”
Thật ra thì y tá cũng có ngày nghỉ như nhân viên bình thường nhưng vào những ngày đó, cô rất lười dậy sớm, lúc tỉnh lại đã là 2 giờ chiều, thế nên cô chưa từng tận mắt nhìn thấy căn nhà mình ngập tràn ánh nắng buổi sớm mai.
“Được.” Tống Thanh lập tức đáp ứng.
Nam Chi rất hài lòng, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, đầu tiên phải kiểm tra xem mình có mấy gói hàng, sau đó mới xem nhà mình còn thiếu đồ ăn gì.
Trên thực tế, trong tủ lạnh không còn gì nữa, chỉ có hai đơn hàng mới được giao đến.
Hành lang khu chung cư này khá dài, các tầng tách biệt giống như một tiểu khu, phải đi một đoạn mới xuống được dưới sảnh, siêu thị cách nơi này không gần không xa.
Lái xe đi thì phiền phức, đi bộ thì lại ngại xa, cho nên mỗi lần đi mua đồ, cô toàn phải tự mình chuẩn bị một cái xe đẩy nhỏ, lúc lấy hàng cũng thuận tiện hơn.
Nam Chi dọn vào ở tuần đầu tiên đã phát hiện ra điểm bất tiện này nên đã mua xe đẩy từ lâu, hiện nó đang được cất trong phòng kho dưới gầm cầu thang. Cô vừa mới lấy ra thì đột nhiên nhớ tới phía dưới xe lăn của Tống Thanh có một cái túi vải khá lớn, mặt sau ghế xe lăn cũng có chỗ để đựng đồ linh tinh, dẫn anh theo đồng nghĩa với việc không cần mang theo xe đẩy nữa.
Nam Chi lập tức cất xe đẩy vào phòng kho, lấy ra một chiếc túi vải lót bạc đặt phía dưới xe lăn.
Mỗi lần gọi đồ ăn bên ngoài hay mua đồ trên mạng đều được tặng loại túi này, thoạt nhìn chất lượng không quá tệ, vứt đi thì tiếc nên cô đều giữ lại, chủ yếu được dùng để đi mua đồ, vừa gọn nhẹ vừa đỡ phải tiêu thụ quá nhiều túi nilon.
Phía sau cô, Tống Thanh yên lặng nhìn cô chuẩn bị. Anh suy nghĩ một chút bèn điều chỉnh tốc độ truyền nước nhanh nhất có thể, chờ đến khi cô mặc áo khoác xong đi xuống, trong bình đã không còn nhiều nước nữa, sau đó anh lại lặng lẽ điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch giống như ban đầu.
Cô không phát hiện ra biến hóa, qua đó nhìn một chút rồi rút kim ra, dùng bông y tế đè chặt vào chỗ vừa mới rút kim ra.
Anh nghe lời cô giữ chặt tay mình, ngồi im trong xe lăn, chờ ra cửa cùng cô. Nam Chi đứng một bên, thu dọn xong đống rác rưởi mà mãi không thấy nhúc nhích.
*
Nam Chi đang nhìn lại sự khác biệt giữa mình và anh, thời tiết mùa này thay đổi thất thường, lúc lạnh lúc nóng, biến hóa khó lường như đứa trẻ con. Gần đây trời lại hạ nhiệt độ, đến tối chỉ có mười mấy độ, buổi tối gió cũng thổi mạnh hơn, ra ngoài cần phải mặc thêm áo khoác.
Mà anh vẫn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, lúc Nam Chi cất gọn đồ cho anh ở bệnh viện đã nhìn thoáng qua, cơ bản anh không có bộ quần áo nào phù hợp cho tiết trời này, nếu có thì chắc chỉ có mấy bộ đồng phục học sinh.
Bình thường anh sẽ không mặc đồng phục học sinh, không mặc thì sẽ không có quần áo.
Bảo sao cô luôn cảm thấy rất kỳ quái, cô mặc áo hoodie rồi khoác áo gió bên ngoài, còn đối phương chỉ mặc một cái áo sơ mi, chắc là anh đã giặt áo thun rồi nên bên trong không còn mặc thêm chiếc áo nào nữa.
Nam Chi lại chạy lên tầng, lục tìm trong tủ quần áo của mình.
Quần áo của cô có rất nhiều, bản thân cô cũng thích mặc đồ rộng rãi, thoải mái. Cô nhớ trong tủ có mấy chiếc áo freesize, chắc hẳn anh cũng mặc được.
Rất nhanh cô đã tìm được một cái áo hoodie bằng nhung, áo này hơi lớn nhưng bởi vì nó có màu rượu đỏ mà cô rất thích nên mới giữ lại.
Nam Chi lấy ra, sợ anh không chịu mặc nên cô bèn nói với anh đây vốn là kiểu áo dành cho nam, chỉ vì cô thích màu này nên mới tiện tay mua.
Áo hoodie này có kiểu dáng rất đơn giản, quả thật ở thời điểm hiện tại, quần áo của con trai đa dạng hơn nhiều, có đôi khi còn phong phú hơn so với con gái nên anh cũng không hoài nghi mấy. Trong lúc Tống Thanh chần chờ, cô đã chủ động tiến tới, định mặc hộ anh luôn.
Tống Thanh muốn ngăn cản nhưng đã bị cô nhắc nhở: “Giữ chặt bông, đừng cử động.”
Vừa nói, cô vừa kéo áo xuống, đến chỗ bả vai là không qua được nữa.
Khung xương người này lớn như vậy sao, chắc phải cao một mét tám mấy mất. Cô từng hỏi nhưng chưa từng đo chiều cao thực tế cho anh.
Nam Chi chỉ hơn một mét sáu, chênh lệch quá lớn.
Cô đành phải ngượng ngùng lấy xuống, lên tầng tìm một cái áo khác.
Trên tầng hai toàn dùng cửa kính, ban ngày cô lại không kéo rèm nên Tống Thanh ngồi dưới phòng khách có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ sự việc.
Cô mở tủ quần áo, tìm từng bộ, từng bộ quần áo, tìm xong lại đặt trên giường so sánh với cái áo hoodie màu đỏ rượu kia, tựa hồ đang muốn đo xem cái nào lớn hơn, cái nào thích hợp hơn với anh.
Xong xuôi, cô treo ngược quần áo trở lại tủ, một lúc sau, cô ôm đống đồ đi xuống tầng.
Trên đỉnh đống đồ còn có một tấm chăn mỏng, cô không trực tiếp khoác tấm chăn cho anh mà đặt sang một bên. Lúc này, cô liếc nhìn thấy tầm mắt của anh khẽ đảo qua bèn hung dữ cảnh cáo: “Giữ chặt tay.”
Bàn tay vốn không nhúc nhích của anh gia tăng thêm lực đạo, ấn chặt miệng vết thương hơn một chút.
Ban đầu còn hỏi qua ý kiến của anh, hiện tại đã đổi thành hành động thực tế luôn rồi. Chỉ cần qua vai là cô đã vô cùng vui vẻ, tiếng trống tinh thần càng khiến cô hăng hái hơn, cô cầm cổ tay anh nhét vào trong ống tay áo, kết quả kéo xuống mới phát hiện áo ngắn đến đúng thắt lưng.
Nam Chi lại cởi ra, hoàn toàn mặc kệ suy nghĩ của đối phương mà tiếp tục đổi sang một chiếc áo khác, đổi tới đổi lui.
Tống Thanh cũng không có chút ý kiến nào bởi vì anh biết Nam Chi chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.
Bên ngoài thật sự rất lạnh, vừa mở cửa ra là đã có thể cảm nhận được cái lạnh. Cũng giống như lúc ở bệnh viện, vì ăn mặc phong phanh nên rất dễ khiến người ta chú ý tới, giờ hai chân anh đã thành như này, tốt nhất không nên thu hút thêm sự chú ý của người khác nữa.
Chắc là cô không muốn người đi đường nhìn anh bằng ánh mắt quái dị xen lẫn chút thương hại nên mới kiên trì tìm quần áo phù hợp cho anh.
Tống Thanh đã nhìn qua, đống quần áo được cô mang xuống không phải màu tối thì là màu đen, anh có mặc vào cũng không bị cười nhạo là đồ ẻo lả.
Thật ra anh cũng không quan tâm lắm, dù có mặc đồ màu hồng phấn cũng không sao cả, bởi vì anh biết cô không có ý nhục nhã, cũng không có ý trêu đùa anh.
Nam Chi và con gái nhà chú thím hoàn toàn khác xa nhau. Con gái nhà chú thím biết rõ nếu mình không mặc thì bố mẹ nhất định sẽ ném cho anh, cô ta chỉ chờ mong anh bị bẽ mặt nên mới không cần.
Thậm chí cô ta còn canh giữ ngoài cửa, chờ đến khi anh đi ngang qua, thấy anh mang đôi tất cô ta không cần bèn cười đùa, bỡn cợt, nói anh là loại đàn ông không có bản lĩnh nên mới phải dùng tất của con gái.
Có lần cô ta còn dẫn bạn bè lén nhìn anh thay giày qua khe cửa sổ, sau đó cô ta còn nói với bạn bè mình rằng anh là kẻ biếи ŧɦái.
Mà người này sẽ không làm thế, đơn thuần chỉ là sợ anh lạnh thôi.
Tống Thanh nhìn bóng dáng bận rộn của Nam Chi, thầm nghĩ.
Nếu trên thế gian này có thiên sứ, vậy chắc đó là cô rồi!