Cho Dù Cả Thế Giới Có Quay Lưng Lại

Chương 18: Cô ấy thật tốt

Nam Chi có chút buồn cười, bởi vì cô đổi đi đổi lại suốt một lúc lâu mà vẫn không tìm được quần áo phù hợp cho anh mặc, còn khiến tóc anh rối tung cả lên.

Vẻ ngoài rất loạn, có hơi nhếch nhác, cảm giác giống như lúc cô ăn lẩu lỡ dính phải nước chấm trên tay, ăn xong bèn thuận tay rút khăn giấy lau miệng, tự nhiên đưa tay chỉnh sửa lung tung vài cái.

*

Tống Thanh không có khả năng không cảm giác được biến hóa trên đầu mình. Thật ra lúc hai tay kia vừa hạ xuống, anh đã cảm nhận vô cùng rõ ràng, bàn tay kia không chỉ đè lên mái tóc của mình mà còn đè sợi tóc không muốn thuần phục, muốn kéo thẳng nó ra, bàn tay kia không ngừng xen qua từng chân tơ kẽ tóc trên đầu anh.

Khi anh muốn ngẩng đầu nhìn bàn tay kia, Nam Chi lại trừng mắt nhìn một cái.

Anh đành phải tiếp tục cúi thấp đầu, nhìn đôi giày xinh đẹp cùng đôi vớ viền ren của đối phương.

Nam Chi thả chậm động tác, tiếp tục thử quần áo cho Tống Thanh.

Lần này là một chiếc áo khoác màu đen tương tự như áo gió, kiểu dáng cũng khá lớn. Thế nhưng phía dưới có dây chun bó chặt, chất vải không quá mềm mại nhưng cũng không quá cứng, giá cả chỉ hơn một trăm tệ, tính ra còn thoải mái hơn nhiều so với áo khoác hai, ba trăm, thế nên cô vẫn giữ lại trong tủ.

Lúc Nam Chi mặc thử áo này cho Tống Thanh mới phát hiện tay áo không cộc, vừa vặn có thể che xuống phía dưới cổ tay một chút.

Đây là tín hiệu tốt chứng tỏ chiếc áo này có thể mặc được, đương nhiên vẫn phải thử mới biết chắc, lỡ đâu tay vừa nhưng độ dài áo lại không vừa thì sao.

Cô thích mặc đồ rộng thùng thình, thế nhưng bởi vì thân thể gầy gò chỉ hơn 90 cân*, bình thường cô sẽ không chọn mua áo quá lớn mà chỉ chọn loại áo ngắn để lộ đôi chân dài.

Nam Chi rất chú trọng về phương diện ăn mặc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày mình gặp phải loại tình huống này, giờ muốn cho anh mượn áo mặc cũng không có.

Đến hiện tại chỉ còn mỗi hai chiếc, mà từ đầu đến giờ chỉ có mỗi cái áo khoác này có vẻ khả quan, nhất định phải mặc cho bằng được.

Động tác của Nam Chi hơi chậm lại, nhẹ nhàng vòng qua sau lưng sang bên kia, muốn anh luồn tay qua tay áo.

Suốt toàn bộ quá trình, cô không để cho anh động đậy, bởi vì có đôi khi, chỉ cần tình huống thay đổi một chút là đôi bên sẽ lâm vào tình cảnh ngượng ngùng.

Tựa như lúc trước khi cô mới làm việc ở bệnh viện, buổi trưa bị tụt đường huyết đói không chịu được, cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Cô giáo hướng dẫn hỏi cô có muốn ăn quýt hay không, cô hơi xấu hổ nên mới cự tuyệt, chứ thật ra trong lòng cô đang suy nghĩ: mau nhét vào miệng em đi mà cô ơi! Em sắp toi rồi!

Sau đó cô giáo hướng dẫn còn nói khi mới quen cô, cảm giác cô có chút lạnh lùng, không giống người tham ăn cho lắm. Cô giáo còn cho rằng cô thật sự không muốn ăn quýt nên không suy nghĩ nhiều, thế là một mình cô giáo tự xử lý hết quả quýt ngọt nhà mình trồng được.

Nhịn đói thêm hơn 40 phút nữa mới đợi được đến lúc đồ ăn được giao tới, Nam Chi muốn khóc cũng không xong.

Quả thật cô không phải người tham ăn, dù sao từ nhỏ đến lớn cô cũng được nuôi dạy đầy đủ, được ăn không ít thứ tốt. Chỉ là căn bệnh tụt huyết áp này ập đến rất bất ngờ, lúc giáo viên đưa quả quýt tới, cô chỉ muốn đoạt lấy nhét luôn vào miệng, thế nhưng da mặt cô vốn rất mỏng, không dám làm như thế.

Chỉ có thể tự trách chính mình, để bản thân mình chịu thiệt thòi, vậy nên bây giờ cô không thể để anh đi theo vết xe đổ của cô.

Lúc chưa thân quen thì có thể cứng rắn một chút, chờ sau này quen thuộc với nhau rồi tính sau.

*

Tống Thanh nương theo hành động của cô giơ tay lên, phối hợp luồn tay vào ống tay áo. Ngay sau khi mặc xong, cô lại bắt anh đè chặt bông băng, không muốn để máu chảy ngược ra.

Thật ra chỉ cần giữ một lát là máu đã ngừng chảy rồi nhưng cô vẫn bắt anh giữ nguyên, anh vừa mới di chuyển một chút là sẽ bị cô cảnh cáo.

Tống Thanh chỉ có thể an phận chờ đợi.

Nam Chi vòng ra sau lưng, ngắm nghía một hồi mới thấy chiếc áo khoác này không dài cũng không quá ngắn đối với anh, có vẻ rất phù hợp cho anh chàng gầy gò này.

Nam Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi, mà người ngồi phía trước cũng chẳng được rảnh rỗi một giây nào, Tống Thanh túm chặt lấy nếp gấp quần áo, lúng túng không biết nên làm gì. Bởi vì đã mặc xong, Nam Chi không còn câu nệ nữa, cô bảo anh giơ tay lên, hai tay cô xuyên qua dưới cánh tay anh, kéo vạt áo phía sau xuống.

Động tác này khiến cơ thể Tống Thanh hơi di chuyển, nhẹ nhàng đè lên vai cô.

Theo bản năng anh chợt nhớ lại lúc vừa mới dọn vào đây, cô đã trao cho anh cái ôm đột ngột kia, cho tới tận bây giờ anh vẫn không hiểu lý do vì sao cô lại làm thế, thứ duy nhất anh biết đó là cái ôm rất ấm áp, rất thoải mái, nửa đêm tỉnh lại anh cũng nhớ đến nó.

Sao cô lại ôm anh?

Đây là lần đầu tiên có người ôm anh.

Anh muốn được ôm thêm một lần nữa.

Anh biết người này không ghét bỏ anh, cho nên anh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai, ngăn cách qua một tầng vải vóc dày.

Hẳn là cô không cảm giác được nhưng anh rất muốn được cảm thụ cái ôm ấm áp như hôm trước.

*

Kỳ thật Nam Chi đã phát hiện ra, bởi vì phía sau hai người chính là phòng khách nhỏ mà anh đang ở, cửa kính khắp bốn phía, rèm cửa bên trong đã được kéo lên. Mà cô đang đối diện với một tấm gương dễ dàng phản chiếu tất cả hành động của anh.

Anh đứng thẳng người, hơi hướng lên trên một chút, đặt cằm lên vai cô.

Bên trong cô mặc một cái áo hoodie, đội mũ, bên ngoài là một chiếc áo gió, tương đương với hai, ba cái mỏng, quả thật không cảm giác được trọng lượng và xúc giác khác biệt. Nhưng nhìn thấy và cảm giác vốn không có gì khác nhau, cô vẫn yên tĩnh như cũ, không đành lòng quấy rầy.

Một lát sau, thấy anh có ý định rút lui muốn rời đi, Nam Chi lại đổi ý ôm anh vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ lưng anh giống như lời bông đùa lúc nãy: “Được rồi, được rồi, bảo bối ngoan nào, đừng khóc.”

Tống Thanh không khóc, ngoan ngoãn giống như lúc trước.

Nhưng cô lại gọi anh là ‘bảo bối ngoan’.

Đây là lần đầu tiên có người gọi anh bằng loại xưng hô này, bình thường biệt hiệu của anh không hề ẻo lả như thế, hầu như toàn là ‘tên biếи ŧɦái’, ‘kẻ vô dụng’...

‘Ngoan’ và ‘bảo bối’... mỗi một chữ tách ra đều có ý tứ rất tốt đẹp, hợp lại càng mang ý tứ sủng nịch.

Khiến người ta vô duyên vô cớ có loại cảm giác được cưng chiều.

Có lẽ là hai chữ này quá mức tốt đẹp nên Tống Thanh không rời đi nữa, ngược lại còn tiến về phía trước một chút, hãm sâu vào vai cô.

Nam Chi sửng sốt, có ngốc hơn nữa cũng cảm giác được sự không thích hợp. Cô không còn đùa giỡn nữa mà nghiêm túc ôm lấy anh, giống như ban nãy nhẹ nhàng vỗ lưng anh, trấn an anh.

Tống Thanh hoàn toàn đắm chìm trong cái ôm này, nhắm mắt lại suy nghĩ.

Thiên sứ hiện diện trên rất nhiều phương thức.

Cái ôm mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp này kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi Nam Chi có chút mệt mỏi khi phải duy trì tư thế này. Rồi cô chợt nhớ ra bây giờ đã là khoảng 7 rưỡi, điểm chuyển phát nhanh dưới tầng sẽ đóng cửa lúc 8 giờ, vì vậy cô không thể không cắt ngang: “Bảo bối ngoan, chúng ta phải đi rồi, điểm chuyển phát nhanh sẽ đóng cửa lúc 8 giờ, còn siêu thị sẽ đóng cửa lúc 9 giờ.”

Tựa hồ anh không hề bài xích xưng hô ‘bảo bối ngoan’ này, Nam Chi muốn gọi anh là gì cũng được.

Tống Thanh không có ý kiến, sau khi rút khỏi người cô, anh nhẹ nhàng gật đầu.

Tự nhiên tiếp nhận xưng hô này.

Nam Chi nhướng mày, tiếp tục chuẩn bị đồ để đi ra ngoài. Cô đắp tấm chăn mỏng lên đầu gối anh, phía trên hơi dài một chút để che hết phần thân trên.

“Mới vừa truyền nước biển xong, cơ thể tương đối yếu ớt, không thể gặp gió lạnh.”

Nói xong, cảm giác vẫn thiếu chút gì đó, cô bổ sung thêm một câu ‘Tôi đi lấy mũ’ rồi liền đi lên tầng.

Tống Thanh nhìn theo hướng cô rời đi rồi lại nhìn cô đi xuống tầng, trong tay cầm chiếc mũ dệt kim, đội lên đầu anh.

Đội xong còn thuận miệng khen anh một câu: “Anh đội mũ này rất đẹp.”

Trước kia, anh tình cờ phát hiện có người muốn tìm ảnh chụp của anh dán ở bảng tin trong sân trường để các bạn bình chọn xem ai là người đẹp trai nhất học kỳ này. Thế nhưng không có ai tìm được ảnh của anh bởi vì anh không chụp ảnh.

Cuối cùng những người đó đành phải từ bỏ, anh cũng không chú ý đến chuyện đó nữa, mà chiếc điện thoại di động cũ nát không ủng hộ anh lên mạng tìm hiểu sự việc gì đang diễn ra.

Tống Thanh chỉ biết rằng đây là ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong lòng anh.

Có lẽ là bởi vì hai chân anh đã tàn phế, sa lầy vào thung lũng sâu thẳm, bị tất cả mọi người ruồng bỏ, người này là người duy nhất không chê bai, không keo kiệt ca ngợi anh. Ấn tượng của anh đối với cô đã được khắc sâu, cô làm gì anh đều ghi nhớ rõ ràng.

Ngay cả việc khen ngợi anh cũng tự nhiên như vậy.

Tống Thanh cúi đầu, nhìn trên người mình một chút.

Nam Chi bọc anh thật chặt trong lớp quần áo rất dày, bề ngoài của anh trông giống như ông già, bà lão bảy, tám mươi tuổi chuẩn bị ra ngoài vậy.

Nam Chi chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, kết quả lúc đẩy anh ra cửa mới phát hiện ngưỡng cửa quá cao, không đi qua được. Cô đành phải lùi lại, quyết định đặt anh ngồi xuống sô pha trước rồi quay lại đón anh.

Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, Tống Thanh chợt nhớ ra bên trong nhà vệ sinh có ghế dựa, nếu cô để anh ngồi trong nhà vệ sinh gần ngay cửa ra vào thì đợi lát nữa lúc cô quay trở lại ôm anh có thể tiết kiệm được chút sức lực.

Nhưng cô nhất quyết không chịu, kiên trì đẩy xe lăn đến bên cạnh sô pha, ôm anh ngồi xuống sô pha an toàn rồi mới rời đi.

Tống Thanh yên lặng tính toán khoảng cách, ước chừng phải đến ba mét, cô phải ôm anh tận mười giây mới ra cửa được.

Mười giây đối với một cô gái gầy yếu mà nói là một thách thức không nhỏ, nhưng thái độ của cô vô cùng kiên quyết.

Cô nói nhà vệ sinh là đến nhà vệ sinh, không vào nhà vệ sinh là sẽ không đi.

Tống Thanh ngồi trên ghế sô pha, nhìn người khiêng xe lăn ra ngoài cửa, thâm tâm có chút hoảng hốt.

Nam Chi, cô có biết mình đang làm gì không?

Cô đang trân trọng một con chó bị người ta hắt hủi, muốn đuổi là đuổi.

Cô đang đối xử với anh như một con người.

Rất nhanh Nam Chi đã trở lại, ôm anh đi ra ngoài. Quả nhiên giống như anh suy đoán, đoạn đường mất hơn mười giây là một chặng hành trình rất gian khổ đối với cô.

Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ, đến nửa đường không kiên trì được nữa chỉ đành ôm anh dựa vào tường, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới tiếp tục đi.

Tống Thanh tiếp tục được ôm trong vòng tay ấm áp.

Cũng giống như lần trước, anh lặng lẽ đặt cằm lên vai cô, tâm tư đã sớm tán loạn.

Ai mà không muốn làm người chứ.

Cho dù là chó con cũng muốn biến thành người để được ở bên cạnh chủ nhân, cùng ngủ, cùng ăn cơm trên một cái bàn với chủ nhân, huống chi anh vốn không phải là một con chó.

Anh là một con người, chẳng qua bản thân bị coi là chó con đã lâu nên dần dà, anh cũng cho rằng mình là chó con.

Bởi vì người khác coi bạn là chó con, bạn đã quen với việc mình là chó con, hiện giờ đột nhiên thay đổi khiến bạn cảm thấy không được tự nhiên.

Dù sao đó cũng là những gì chó con đã phải trải qua.

Ở vùng nông thôn, chó con không thể ngồi cùng bàn với chủ nhân, ăn nhiều thức ăn cũng bị nói ra nói vào. Cho dù nó có trung thành, tận tâm trông coi nhà cửa, bảo vệ gà vịt trong nhà thì chó con vẫn bị chủ nhân khinh thường, cảm thấy nó không có giá trị gì cả.

Chắc hẳn chủ nhân đã từng cân nhắc xem có nên bán chó con đi hay không, thế nhưng khi nghĩ đến việc cần chó giữ nhà, cuối cùng chủ nhân vẫn giữ nó lại.

Lúc ở nhà chú thím, anh chính là con chó nhỏ như vậy.

Làm chó nhỏ đã lâu, thiếu chút nữa quên mất mình là con người.

Ai chẳng muốn làm con người chứ.

Cô ấy đối xử với anh như một con người.

Cô ấy thật tốt!