Cho Dù Cả Thế Giới Có Quay Lưng Lại

Chương 19: Cách một bức tường

Quá trình bế anh đi có chút gian khổ, nhiều lần Tống Thanh có một loại cảm giác rằng cô không ôm nổi nữa, có lẽ mình sẽ rơi xuống thôi. Nào ngờ cô lại vội vàng ngăn cơn sóng dữ, nâng anh lên.

Đến nửa đường, cô dựa lên tường, đầu cô vùi trước ngực anh, trán chống lên vai anh, hơi thở hổn hển. Trong nháy mắt đó, Tống Thanh chỉ muốn bản thân mọc lại đôi chân, tự mình đi xuống để cô đỡ mệt hơn một chút.

Anh rất muốn đề nghị cô đặt anh xuống mặt đất nhưng chắc chắn cô sẽ không nghe theo, chỉ cần anh khẽ động đậy một chút là cô sẽ liếc mắt cảnh cáo, chút tâm tư riêng sắp nói ra thành lời lại phải rút ngược trở về.

Rốt cuộc anh vẫn không dám làm gì cả, im lặng mặc cô muốn bế, muốn nâng như nào cũng được. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, cô bông đùa: “Sớm biết mệt mỏi như này thì tôi chỉ làm một cái sandwich thôi cho rồi.”

Ngày hôm qua sau khi ăn cơm ở ngoài, lúc trở về cũng được cô ôm trong lòng, anh còn nghe thấy cô cảm thán một câu: “Quả nhiên vẫn là ăn no có khí lực, có thể dễ dàng ôm được.”

Giống như khi đó, Tống Thanh cũng cảm giác mình đang bị đùa giỡn nhưng anh không có chứng cứ rõ ràng.

May là cuối cùng mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi, anh đã được cô đặt xuống chiếc xe lăn ngoài cửa mà không thương tổn chút nào.

Cô vịn vào xe lăn nghỉ ngơi một lúc rồi mới sửa sang lại vạt áo nhăn nhúm sau lưng anh, gấp lại tấm chăn mỏng đặt trên người anh.

Nam Chi vừa chỉnh trang lại quần áo cho anh vừa tự hào khoe khoang: “Thấy tôi giỏi không, xa như vậy mà vẫn đưa anh tới được.”

Cô cố ý chỉ khoảng cách từ sô pha ra cửa cho anh xem.

Tống Thanh gật đầu: “Ừm.”

Anh cũng cảm thấy cô rất giỏi.

Nam Chi nhận được sự đồng ý của đối phương nên càng vui vẻ hơn vài phần, cô cười híp mắt sửa sang lại lần cuối, sau đó mới cẩn thận đóng cửa lại, vui vẻ dẫn anh xuống tầng lấy gói hàng chuyển phát nhanh.

Trên đường có một đoạn hành lang thật dài, cô không quên nhắc nhở anh: “Tay nắm chặt xe lăn, tôi sẽ đẩy anh bay đi rất nhanh đó!”

???

Mặc dù trong lòng Tống Thanh nảy sinh nghi hoặc nhưng vẫn rất nghe lời nắm chặt tay vịn xe lăn.

Sau đó một giây, cô giẫm lên thanh cố định phía sau xe lăn, nhẹ nhàng đẩy xe lướt qua một đoạn thật xa.

Trên lớp nền gạch men bóng loáng dọc hành lang, bóng dáng cao vυ't của hai người chợt lóe lên.

Tống Thanh hơi nhướng mày.

Đây chính là ‘bay đi rất nhanh’ trong miệng cô?

Kỳ thật khi còn bé anh đã từng chơi qua trò này, lúc bố mẹ vẫn còn sống, bọn họ rất thương anh, anh còn được ngồi lên cổ bố, mẹ sẽ đứng sau đỡ lấy anh, trêu đùa với anh.

Sau khi chuyển đến nhà chú thím, chỉ có một mình anh chơi với hai đứa nhỏ kia.

Mà khi hai đứa nhỏ dần trưởng thành mới ý thức được, địa vị của anh ở nhà bọn họ có lẽ còn chẳng bằng bảo mẫu. Ban đầu hai đứa nhỏ còn gọi Tống Thanh là ‘anh trai’, về sau bọn họ không còn nguyện ý thân cận với anh nữa, chậm rãi chuyển thành xưng hô ‘này’ giống như bố mẹ tụi nhỏ.

Tống Thanh vốn chẳng suy nghĩ nhiều hay phải rối rắm về vấn đề đó, còn bây giờ, anh cảm giác như thể Nam Chi muốn chơi nhiều hơn cả mình.

Nói là đẩy anh bay nhưng cô lại là người vui vẻ nhất.

*

Nam Chi ôm tâm lý muốn thử nghiệm một lần, cảm giác này hơi giống với lúc đẩy xe hàng trong siêu thị vậy.

Khi còn bé, bà nội dẫn cô đi siêu thị đều để cô ngồi bên trong. Lúc nhìn sang cặp vợ chồng trẻ tuổi khác cố ý đẩy xe bay đi thật nhanh, hoặc là thu hai chân lại đẩy xe dọc theo quầy hàng để chọc cục cưng vui vẻ.

Bà nội không muốn tuổi thơ của cô có tiếc nuối gì, cắn răng một cái, bà cũng đẩy cô chạy như bay, chơi đùa rất vui vẻ.

Bà còn mắng yêu, chỉ tội bộ xương già này của bà thôi.

Có lẽ là do bà nội chiều chuộng cô quá nhiều, sau khi lớn lên, Nam Chi rất thích chơi trò đó, lúc đi siêu thị cũng phải đu mình trên xe đẩy y hệt như con lười vậy.

Lúc cô mua chiếc xe lăn này không nhìn kỹ phía dưới, khi đẩy xe lăn đi tình cờ phát hiện hai xà ngang vững chắc dưới gầm, không ngờ khoảng hẹp đó vừa vặn đủ để cô nhét chân vào, không chơi một lần thì phí quá.

Nam Chi dùng sức đẩy xe lăn đi thêm một đoạn nữa, bóng hình vội vàng của hai người lướt qua nền gạch men sứ, mãi cho đến trước cửa thang máy mới dừng lại.

Tình cờ cũng có người sống cùng tầng đang đứng chờ thang máy, sợ người nọ chú ý nhiều đến Tống Thanh, Nam Chi cố ý chỉnh lại tấm chăn mỏng, nghiêm chỉnh che chắn hết thân thể của anh, còn cô đứng ngay bên cạnh, cố ý ngăn trở tầm mắt người nọ.

May mà người nọ chỉ nhìn chằm chằm vài lần liền quay mặt đi, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động, để lại khoảng không yên tĩnh trong thang máy.

Chờ đến khi ra khỏi thang máy, Nam Chi cúi đầu nhìn một chút, trên mặt Tống Thanh không có biểu cảm gì khác thường. Cô sợ suy nghĩ của anh vẫn dừng lại ở việc bị chú ý ban nãy, thế là cô tiếp tục đẩy anh bay đi để anh không rảnh suy nghĩ tới chuyện nào khác.

Ngay dưới chung cư là một trung tâm thương mại lớn, phía sau mới là khu tiện ích chung. Đó là một khoảng đất không lớn cũng không nhỏ, một phần dùng để đỗ xe, phần lớn còn lại được dân cư cải tiến thành nơi buôn bán, kinh doanh nhỏ.

Ví dụ như điểm giao và nhận hàng chuyển phát nhanh cũng được đặt chỗ này, thậm chí còn được chia ra thành từng tầng riêng biệt.

Cung đường có một phần ở dưới mái hiên, bên dưới là lớp gạch men chống trơn trượt, còn một phần là đường đá hơi gồ ghề, Nam Chi bèn đẩy anh đi qua con đường lát gạch men kia.

Từ động tác nắm chặt tay vịn xe lăn của Tống Thanh, Nam Chi dễ dàng nhìn ra được anh đang lo lắng mình sẽ bị người ta nhòm ngó, đánh giá như lúc nãy.

Đến điểm nhận hàng chuyển phát nhanh, Nam Chi khóa thắng tay xe lăn lại, dừng ở một nơi đối diện với điểm chuyển phát nhanh, không nhìn thấy người qua lại thì tự nhiên sẽ không biết người khác có chú ý đến mình hay không, đối với anh mà nói đã là rất tốt rồi.

Còn Nam Chi xếp hàng đi lấy gói chuyển phát nhanh, vừa chờ vừa nghĩ, sớm biết như vậy thì đã không dẫn anh ra đây làm gì.

Anh còn trẻ mà đã phải ngồi xe lăn, dù có cẩn thận tránh người khác như thế nào thì vẫn sẽ có người chú ý tới.

Nhưng rất nhanh Nam Chi đã thay đổi suy nghĩ, hiện giờ còn có cô đi cùng, cả hai cùng nhau đối mặt, nếu như ngày nào đó chỉ còn một mình anh, bị người ta nhìn chằm chằm một lúc lâu, chẳng phải anh sẽ càng khó chịu hơn hay sao?

Vậy chẳng phải cô nên tranh thủ dẫn anh ra ngoài nhiều hơn để anh dần thích ứng hay sao?

*

Cách điểm chuyển phát nhanh khoảng chừng mười mét, sau khi Tống Thanh im lặng một lát, anh sờ dây an toàn bên hông mình, xác định nó đã cài thật chặt mới yên tâm.

Có cái này ở đây, nếu lát nữa chơi đẩy xe bị ngã thì anh sẽ không quá mất mặt, khó coi.

Anh vừa nghĩ vừa quay đầu lại liếc Nam Chi một cái, có thể nhìn ra được cô thật lòng rất thích chơi trò này. Lúc nãy có một đứa nhỏ chơi ván trượt trong sân, ngoài mặt cô chẳng có biểu cảm gì nhưng lúc lén lút đi ngang qua đứa bé, cô cố tình đẩy xe lăn phóng đi nhanh hơn.

Khi đứa bé đuổi không kịp, cô mới mỉm cười, khóe miệng nhếch lên cao hơn, hồi lâu cũng không hạ xuống được.

Vui vẻ có thể lây lan, không biết vì sao khi nhìn thấy cô vui vẻ, trong lòng anh cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Tống Thanh lại nhìn xuống xe lăn, phía dưới gồm bốn bánh xe, khung sắt rất chắc chắn, dù có phải chống đỡ thể trọng hai người lớn cũng không gặp vấn đề gì. Nam Chi tự biết chừng mực, cô không chơi ở góc khuất hay con dốc cao, tốc độ cũng không nhanh, xác suất ngã rất nhỏ nên kỳ thật không cần quá lo lắng.

Cô thích thì cứ chơi đi.

Cũng rất thú vị.

Có lẽ là do tâm tình không quá tệ, Tống Thanh mới có tâm tư chú ý khắp bốn phía.

Chắc trước kia, đây là khu chung cư cũ, một phần đã được dỡ xuống xây dựng lại, còn một phần nằm trên trục đường chính không hề được động tới. Khung cảnh khác biệt giữa nhà cao tầng và nhà mái ngói tựa như kim tự tháp và khu ổ chuột.

Bên ngoài được rào chắn vây quanh, bên trong được chia thành nhiều gian nhỏ, ở đó có vài người già ngồi nói chuyện phiếm, hai tay không ngừng móc len. Có người bê cả bàn trong nhà mình ra để gói hàng, làm đồ thủ công mang bán.

Anh mở phanh tay, chuyển động xe lăn sang bên kia, loáng thoáng còn có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhà nào nhiều tiền, nhà nào khôn lỏi, nhà nào lòng dạ hiểm độc, nhà nào khất nợ tiền…

Phía sau bọn họ là quầy hàng buôn bán, thỉnh thoảng có người ra người vào, mặc bộ đồng phục chuyên nghiệp, trong tay là quảng cáo đỏ, xanh, vàng, tím… đủ mọi màu sắc, bên trên là phương thức liên lạc.

Anh muốn vòng lại con hẻm nhỏ lúc nãy.

Anh may mắn không phải chật vật nằm bò trên mặt đất, cũng không phải chui rúc vào xó xỉnh nào đó, ngày ngày kiếm kế sinh nhai, không có thì lại tiếp tục chui vào ổ, không có khả năng tự bảo vệ bản thân, có lẽ người đi đường còn được dịp cười nhạo anh là chó nhà có tang.

Anh may mắn được ngồi trên xe lăn mới, được mặc quần áo sạch sẽ, được người bảo vệ, che chở.

Anh may mắn có ăn, có uống, có chỗ ở, còn có người quan tâm, người kia đối xử với anh rất tốt, lo lắng cả việc ăn mặc của anh, còn chiếu cố đến lòng tự trọng vô dụng của anh.

Cách một bức tường, khác nhau một trời một vực.

Cũng bởi vì người nọ quá đỗi thiện lương, anh càng thấy rõ sự cách biệt này!