“Tống Thanh!”
Nam Chi nhìn thấy anh tới gần cửa sau, nhịn không được hô lên một tiếng.
Tống Thanh nghe được bèn đáp lời, lập tức dừng xe lại, không còn quan tâm tới mấy tờ quảng cáo mà người ta nhét vào tay mình, vội vàng quay về bên cạnh Nam Chi.
Nam Chi nhíu mày dặn dò anh: “Đừng chạy loạn.”
Giọng nói của cô có chút nặng nề, bởi vì cô không biết hành động vừa rồi của Tống Thanh là hướng tới tự do hay là muốn đẩy xe lăn của mình ra đường cái để xe đâm.
Vế trước có thể thương lượng, vế sau thì tuyệt đối không thể xảy ra.
“Ừm.” Tống Thanh trả lời xong bèn phanh tay lại, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mà cô có thể nhìn thấy được.
Dù thế thì Nam Chi vẫn có chút không yên lòng, hỏi thêm một câu: “Vừa rồi anh làm gì vậy?”
Tống Thanh hoàn toàn không giấu diếm: “Tôi thấy bên kia có rất nhiều cửa hàng kinh doanh, còn có hàng bán đồ thủ công, tôi muốn thử xem có thích hợp với tôi hay không.”
Nam Chi dần dần ngộ ra: “Anh cần tiền?”
Tống Thanh gật đầu: “Tôi muốn trả nợ.”
Anh đã nợ cô quá nhiều, trong lòng có chút không thoải mái, anh không thích việc nợ tiền người khác mãi không trả như này.
Còn nợ thì thâm tâm vẫn còn bất an, trả xong thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nam Chi lẳng lặng lắng nghe.
Mấy người xếp hàng phía trước đã nhận được gói chuyển phát của mình, đến lượt Nam Chi báo mã số đơn hàng của mình, cô vừa chờ đối phương lấy hàng vừa rơi vào trầm ngâm.
Muốn nói cho anh biết rằng anh không cần nóng vội, trước tiên cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nhưng chắc anh chẳng nghe đâu, ở nhà buồn chán anh đã làm đủ việc nhà, giờ phát hiện công việc thích hợp với anh thì sao anh có thể ngồi yên được chứ.
Biết không ngăn cản được, cô chỉ có thể thay đổi kế hoạch: “Để hôm nào tôi đi cùng anh, một mình anh dễ bị người ta bắt nạt lắm.”
Tống Thanh ngẩng đầu nhìn cô gái có làn da trắng nõn, vô cùng xinh đẹp, vẻ ngoài tựa như cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp, ánh mắt trong suốt sáng ngời, đây chính là tuýp người mà tất cả thương gia bán hàng rong thích lừa gạt nhất. Để cô đi cùng anh… sợ là chẳng những không có tác dụng phòng ngừa mắc mưu mà ngược lại còn bị người ta lừa gạt nhiều hơn ấy chứ.
Nhưng tấm lòng này của cô…
Tống Thanh gật đầu: “Được.”
Ba anh thợ da họp lại thành Gia Cát Lượng*, chẳng lẽ hai người bọn họ lại không thể đấu lại ư?
Đến khi hai người nói chuyện xong thì gói hàng cũng được lấy ra, đó là một bao tải lớn, Nam Chi nói bên trong là một bộ quần áo và một chiếc áo gió.
Lúc cô lướt Douyin tình cờ nhìn thấy video quảng cáo, cảm giác người mẫu mặc bộ đồ này rất đẹp.
Cô vừa nói vừa oán giận với anh, quả thật quảng cáo trên Douyin rất khó phòng bị, vốn nghĩ năm nay không cần mua thêm quần áo mới, cuối cùng vẫn phải chi tiền mua đồ.
Tống Thanh không phải là người giỏi biểu đạt, anh không biết nên tiếp lời cô như thế nào, sau khi cô nói xong chỉ có thể khẽ “Ừm” một tiếng, tỏ vẻ anh đang lắng nghe.
Ban đầu Nam Chi còn nghĩ rằng anh chỉ trả lời qua loa. Sau đó có một lần hai người vừa trò chuyện vừa ăn cái gì đó, ăn xong rồi mà nhớ mãi không ra trước đó mình đã nói cái gì, cô dừng lại thật lâu, vò đầu bứt tai vẫn không nhớ nổi, anh nhắc nhở lời cuối cùng thì Nam Chi mới ý thức được, không phải anh chỉ thuận miệng đáp lời mà anh thật sự rất chú tâm.
Trên đời này, chỉ cần có người nguyện ý nghe bạn trò chuyện, mặc dù không giỏi ăn nói nhưng người nọ sẽ an tĩnh lắng nghe bạn, nhớ rõ bạn đã nói chuyện gì, chẳng phải đã đủ hạnh phúc rồi sao.
Từ chuyện nhỏ nhặt thường ngày như lời ăn tiếng nói hay chuyện cơm nước thường ngày, bạn không ăn hết đều có thể phần cho người kia.
Bình thường Nam Chi không bỏ được hoa quả và trà sữa, không phải là cô uống không nổi mà là cô không muốn lãng phí. Trà sữa vốn khá rẻ, gọi một ly thì không đủ đơn ship, gọi hai ly lại uống không hết, mua nguyên liệu về nấu trà sữa lại tốn thời gian.
Hoa quả cũng giống như vậy, một lần ăn không hết, lần sau sẽ không muốn đυ.ng vào nữa, để qua đêm ăn lại đau bụng. Nghĩ đến đủ loại vấn đề sau khi gọi đồ về, tâm tình nhất thời không còn nữa.
Hôm nay không chỉ mỗi sandwich, trái cây và trà sữa cũng hết sạch sẽ.
Thật ra là có thừa nhưng tất cả đã được anh giải quyết hết.
Đây là chuyện hạnh phúc chừng nào cơ chứ.
Ở một mình rất dễ sinh ra cảm giác lười biếng, không muốn động chân động tay, thế nhưng nhiều hơn một người là đã khác xa, làm việc gì cũng có người kề bên cũng có động lực hơn nhiều.
Bởi vì có Tống Thanh, Nam Chi cảm giác tâm tình của mình đã tốt hẳn lên.
Người này chính là thứ cô cần.
Nam Chi dẫn anh đi lấy một gói hàng khác, sau khi lấy đủ đồ cất dưới gầm xe lăn, cô lại dẫn anh đi tới siêu thị.
Vừa đi cô vừa nghĩ, hóa ra có xe lăn lại thuận tiện như vậy, quả thật tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Vì phía dưới gầm xe lăn có mấy gói hàng, trọng lượng nặng hơn nên khả năng lật xe cũng nhỏ đi, rất tốt.
Siêu thị ở hầm ngầm của trung tâm thương mại, muốn đi xuống phải dùng thang cuốn, Nam Chi do dự một lát rồi mới xe lăn đi xuống.
Một mình anh đi siêu thị sẽ rất nguy hiểm, chẳng may bánh xe kẹt trong khe hở thang cuốn thì sao. Đến khi đáp xuống mặt đất bằng phẳng thì cô mới buông lỏng, tất nhiên sau này cô không thể đề nghị Tống Thanh đi siêu thị một mình được.
Chờ sau khi trở về, cô sẽ chuyển tài khoản thẻ phụ của mình để anh đăng nhập vào Alipay, thuận tiện cho anh dùng để mua thức ăn, đồ dùng linh tinh các thứ.
Mua trên mạng thì không cần đến trực tiếp tại cửa hàng.
Sau khi hai người đến siêu thị, công việc được phân công vô cùng rõ ràng, Tống Thanh sẽ chọn mua đồ ăn tươi sống như đậu hũ, bí đao, cà tím, còn Nam Chi sẽ chọn đồ đông lạnh như cá viên, bánh bao, sủi cảo…
Khu thịt cũng là do Nam Chi lựa chọn. Cô còn lấy thêm một túi bánh mì sandwich nữa, cô không nấu nhưng Tống Thanh sẽ, về sau không cần gọi đồ vừa đắt vừa không ngon bên ngoài nữa, phỏng chừng Tống Thanh có thể nấu được món canh sườn non cho cô.
Không biết vì lý do gì mà cô lại có linh cảm này, thế nên hôm nay đi siêu thị, cô ‘mạnh tay’ mua tất cả những thứ lọt vào mắt xanh của mình.
Tiết bò có thể làm canh tiết bò. Móng heo hầm mềm chính là mỹ vị nhân gian, hoặc có thể kho, có thể cất tủ đông, lúc cần thì lấy ra nướng làm món móng heo nướng.
Nam Chi nhìn rất nhiều nguyên liệu trong giỏ hàng, chợt cảm thấy cuộc sống sau này của mình cũng quá hạnh phúc đi.
Không có phiền não.
Đến chính cô cũng có thể cảm giác được đôi mắt mình chợt sáng lên rất nhiều, thật sự rất vui vẻ.
Bên kia, Tống Thanh vẫn còn đang lúi húi chọn đồ ăn. Anh tương đối chậm bởi vì anh còn muốn so sánh giá cả, so sánh độ tươi mới, chọn thứ có thể ăn được nhiều nhất, đáng giá nhất.
Đây là ‘anh’ của thường ngày, tiền trong túi không có nhiều lắm, chỉ đành cố gắng chi tiêu sao cho hợp lý.
Thường ngày chỉ có một mình anh đi mua đồ, muốn chọn bao lâu thì đi bấy lâu, hôm nay lại có Nam Chi đi theo phía sau, anh đã cố hành xử khác lắm rồi nhưng vẫn không nhanh hơn được là bao.
Cô thuộc tuýp người tiêu pha không cần nhìn giá, cũng không biết so sánh các mặt hàng với nhau, thoạt nhìn hẳn là người không có kiên nhẫn nhưng thần kỳ thay, bất luận anh chọn bao lâu thì cô đều sẽ chờ anh.
Cô cũng không thúc giục anh, thậm chí cô còn tới trước mặt, xem anh chọn như thế nào, đang làm cái gì.
Cho dù cô không hỏi, Tống Thanh vẫn nói hết những gì mình biết cho cô nghe.
Khô cằn không có bất kỳ câu bông đùa kí©ɧ ŧɧí©ɧ hứng thú nào của người khác, chỉ có phương pháp phân biệt đơn giản, nhanh chóng, trong nhiều loại rau xanh như vậy, loại nào ăn ngon hơn, loại nào để được lâu hơn…
Mất hơn một giờ mới kết thúc việc đi siêu thị, lúc trở về, Tống Thanh ôm trong lòng hai gói hàng, phía dưới gầm xe đặt một túi đồ ăn, phía sau mỗi tay cầm cũng treo một cái túi.
Xem như đã thắng lợi trở về, đã mua hết những gì nên mua.
Trên đường đi, Nam Chi còn quy định một bữa cơm phải có đủ một chay, một mặn, một canh, nhất định phải ăn no.
Đây là quy định đặt ra cho riêng anh, yêu cầu anh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân bắt đầu từ ngày mai, ngay cả thực đơn như thế nào cũng được cô lên sẵn.
Bí đao xào tôm bóc nõn, canh sườn và cà chua xào trứng gà, làm xong phải chụp ảnh gửi cho cô xem để cô kiểm soát việc ăn uống của anh, ngay cả nói dối cũng không nói được.
Giờ tình thế đã không giống với lúc trước nữa, trước kia chú thím cũng yêu cầu anh chụp ảnh để xem anh có cắt xén thức ăn của hai đứa nhỏ hay không, món nào bị cháy một xíu thôi là đã bị ăn mắng.
Đương nhiên anh cũng phải chụp ảnh phần ăn của mình, thế nhưng không phải vì để xem anh ăn có ngon miệng hay không mà là để kiểm tra xem anh có ăn nhiều hay không. Thậm chí anh còn phải chụp ảnh tủ lạnh, bánh bao trong túi thiếu mất một cái cũng bị truy hỏi.
Mà đãi ngộ của cô dành cho anh khác xa trước kia một trời một vực.
Tầm hơn 10 giờ tối, Nam Chi không cho anh làm việc nữa, cô tự mình xách đồ đặt bên cạnh tủ lạnh, chuẩn bị cất vào trong.
Tống Thanh vào phòng khách nhỏ, sau khi lấy đồ muốn tìm từ trong túi xách của mình ra, anh đẩy xe lăn lại gần Nam Chi. Chờ đến khi cô thu dọn xong, anh mới đưa đồ trong tay cho cô.
“Cô có thể giữ nó cho tôi không?”
Anh duỗi tay đưa món đồ kia ra, khoảng cách gần đến nỗi Nam Chi có thể nhìn thấy rõ tất cả nội dung bên trong.
Là những thứ quan trọng như chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, sổ hộ khẩu…
“Tôi sợ mình sẽ làm mất.”
Thật ra anh muốn Nam Chi cảm thấy yên tâm, được bảo đảm chắc chắn, dù sao thì việc thu nhận một người xa lạ về nhà vẫn cần phải lo lắng đề phòng trước sau.
Có những thứ này thì cô không cần lo lắng nữa, anh chạy không thoát nổi.
Phản ứng đầu tiên của Nam Chi là cự tuyệt, bởi vì những thứ này rất quan trọng đối với Tống Thanh.
Mặc dù không phải là tiền nhưng trọng lượng rất nặng.
Lời Nam Chi muốn từ chối đến bên miệng chợt thu hồi lại.
Anh đưa cho cô cái này nghĩa là anh tín nhiệm cô.
Giấy tờ tùy thân của anh ở chỗ cô thì anh còn chạy thoát được sao?
Như vậy thì cô cũng có thể an tâm phần nào, cho dù anh đột ngột rời đi thì chắc chắn anh sẽ phải quay trở lại để lấy giấy tờ.
Hơn nữa…
Anh nguyện ý giao giấy tờ cho cô… có phải là anh đã tính toán sẽ ở đây lâu dài?
Vì khi giấy tờ còn ở trong tay cô, anh có muốn rời đi thì cũng rất bất tiện.
Mặc kệ lý do là gì, Nam Chi không biết xấu hổ nhận lấy, tương đương với việc đã giữ người lại bên mình. Cô cẩn thận cầm giấy tờ đi lên tầng, bí mật cất sâu vào trong két sắt của mình.
Bên cạnh là giấy chứng nhận bất động sản của cô, của hồi môn bà nội chuẩn bị, lắc tay vàng và một vài món đồ giá trị khác.