Cho Dù Cả Thế Giới Có Quay Lưng Lại

Chương 21: Chỉ là giả vờ

Lúc Nam Chi quay trở lại, đống túi nilon lộn xộn trên mặt đất đã không thấy tăm hơi đâu nữa, chắc là anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Quả thật anh rất chăm chỉ, chỉ cần rảnh rỗi là anh sẽ tìm việc để làm, mặc dù đã dặn dò anh nhiều lần rằng hôm nay làm thế là đủ rồi, không thể làm nữa, thế nhưng anh vẫn lặng lẽ làm hết mọi việc.

Nếu như anh đang khỏe thì chắc chắn Nam Chi sẽ vô cùng mừng rỡ, cảm thán mình đã nhặt được món bảo bối. Nhưng hiện tại vết thương trên người anh chưa lành, luôn làm cho người ta phải lo lắng.

Nam Chi đuổi anh đi nghỉ ngơi, cô đoạt lấy cây lau nhà trong tay anh, kéo lê trên mặt đất tới chỗ máu loãng.

Lo lắng anh lại không nghe lời đi làm việc khác, cô dừng lại ở phòng bếp một lát xem anh có nghe lời hay không, thuận tay lấy bát đũa trong máy rửa chén ra sắp xếp lại, thấy sau khi không có việc gì mới trở lại phòng khách, mở mấy gói hàng.

Cũng giống như lúc trước, cô gỡ hàng ra thì anh dừng xe lăn cách đó không xa để trông chừng cô hoặc là chờ đợi cô.

Đúng là mua ‘con mèo’ này không tốn tiền vô ích, rất gần người.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Nam Chi mở gói hàng có một cái nồi bằng sứ dùng để ăn mì, nồi màu vàng, có hai lỗ tai nhỏ, phối hợp với một cái muỗng, chất lượng cũng không tệ, màu sắc rất đáng yêu.

Không tồi, cô muốn giữ lại.

Nam Chi đẩy nồi sang một bên, hộp bìa và lớp chống xốc bên trong được anh thu gọn lại một chỗ.

Việc nhỏ này hẳn là sẽ không làm anh mệt mỏi nên Nam Chi không ngăn cản, tiếp tục cầm gói hàng tiếp theo, đó là một bộ quần áo.

Cô mở ra ướm thử lên người, hai mắt mở to: “Sao lại lớn như vậy?”

Là kiểu dáng vô cùng rộng rãi, hình như người mẫu cao 1 mét 67, cô đã hỏi chủ shop xem người 1 mét 62 có thể mặc không, rõ ràng chủ shop khẳng định chắc nịch rằng có thể.

Nhưng hiện tại chỉ cần nhìn thoáng qua là Nam Chi đã biết, áo này quá lớn, cô mặc không được.

Cô tức giận chuẩn bị gọi điện cho chủ shop, rồi đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó, quay sang liếc nhìn về phía Tống Thanh.

Tống Thanh đang thu dọn túi nilon cô đặt trên ghế sô pha, sau khi vứt vào thùng rác, vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy Nam Chi nhìn mình, nở nụ cười hòa ái: “Anh tự mặc đi, hay là để tôi mặc cho anh đây.”

Không có lựa chọn cự tuyệt, cộng thêm bộ dáng nóng lòng muốn động tay động chân của cô, Tống Thanh chỉ mới trả lời chậm vài giây là đã bị cô ôm lên giường, muốn cởϊ qυầи áo của anh ra.

Anh vội vàng đè tay lại, đồng ý mặc thử thì Nam Chi mới buông tha, cô ra ngoài chờ, còn chu đáo kéo rèm lại.

Tống Thanh ngồi trong phòng khách nhỏ, nhìn quần áo đặt một bên.

Là một bộ quần áo màu đen, kiểu dáng đơn giản, không có logo phân biệt đồ nam hay đồ nữ, đây vốn là kiểu quần áo freesize rất được nam nữ ưa chuộng dạo gần đây.

Tống Thanh chỉ dám dùng tiền để mua đồ dùng thiết yếu, thỉnh thoảng khi đi qua cửa hàng bán quần áo được người ta giới thiệu cho mấy bộ đồ thể thao, anh cũng hơi động lòng một chút.

Tất nhiên anh không thể mua nổi, lúc rảnh rỗi anh vẫn đứng lại xem quảng cáo, bộ đồ dành cho người mẫu nam nhưng có rất nhiều cô gái vào mặc thử.

Ai cũng cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu.

Chỉ cần quần áo có kích thước phù hợp thì cả nam và nữ đều mặc được.

Tống Thanh nghe thấy tiếng người ngoài cửa thúc giục, cuối cùng vẫn phải cởϊ áσ ra, thay bằng cái mới.

Vừa mới mặc vào là anh đã cảm giác được điểm khác biệt, chất vải rất mềm mại, không cứng đơ như bộ đồ được quảng cáo kia.

Sờ lên cũng có cảm xúc khác xa, bộ này ít nhất phải ba, bốn trăm.

Cách một tấm kính thủy tinh, Tống Thanh tìm cớ: “Eo hơi nhỏ, không thoải mái.”

Anh vừa định cởi ra thì Nam Chi đã đẩy cửa xông vào: “Để tôi xem.”

Cô mở đèn, đi tới ngó trái ngó phải. Sau khi xem xong, cô còn lầm bầm trong miệng ‘Nhỏ chỗ nào chứ’, rồi cô lại định tiến lên xem xét phần eo của anh.

Anh vừa muốn che lại thì đã bị cô đẩy ra, bàn tay cô thò vào trong vạt áo, kiểm tra thắt lưng.

“Không nhỏ, vừa mà.”

Nói xong, còn quay ra nhìn sau lưng anh.

“Vừa vặn, không nhỏ chút nào.”

Tống Thanh: “…”

Anh cảm giác mình giống như một miếng giẻ rách bị cô lật qua lật lại, sửa sang lại vạt áo một chút rồi lại lật qua thêm lần nữa.

“Rất hợp với anh.”

Tống Thanh không dám nói nữa, cũng không dám nói rằng mình không thoải mái, sợ rằng Nam Chi sẽ trực tiếp vén áo lên, tự mình nghiệm chứng xem mọi việc có giống như lời anh nói hay không.

*

Nam Chi đứng ở mép giường, cẩn thận quan sát bộ quần áo cùng người này.

Tống Thanh rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, rõ nét, có lẽ vì liên quan đến hội chứng ‘không chịu ngồi yên mà phải làm việc’, ít khi nào anh ra ngoài cửa nên làn da anh trắng nõn, giờ mặc áo gió màu đen càng tôn lên dáng vẻ trắng trẻo, thanh tuấn.

Từ trước đến nay, Tống Thanh chỉ nhặt quần áo cũ của người khác để mặc, đến lượt anh sử dụng thì chắc bộ đồ đó đã lỗi thời hoặc đã ố vàng cũ nát, không biết anh phải giặt bao lâu mới có bộ đồ trắng tinh, sạch sẽ như thế, có bộ đồ còn phai cả màu.

Mặc dù quần áo cũ nát, rách rưới là vậy nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngoài thanh tú kia, giờ anh đổi sang bộ quần áo mới, thoạt nhìn tinh thần tốt lên rất nhiều.

Sẽ có một loại cảm giác đây mới là quần áo mà anh nên mặc.

Trước đó, những thứ kia tựa như đống giẻ rách bọc chặt lấy viên bảo ngọc, có loại cảm giác phung phí của trời.

Bảo ngọc nên được bọc trong tơ tằm thượng hạng. Chỉ là cô quá nghèo, không mua nổi tơ tằm thượng hạng nhưng bộ đồ có chất lượng tương đối vẫn nằm trong khả năng tài chính của cô, ít nhiều vẫn tôn lên hào quang của bảo ngọc.

Nam Chi chợt nhớ ra ý định ban đầu của cô là xem thắt lưng của anh bị chật chỗ nào, trong lòng còn thầm suy nghĩ nếu như quá chật thì mang ra tiệm may, nhờ thợ may thêm chun co dãn. Lúc xốc vạt áo của anh lên, thắt lưng gầy guộc, bằng phẳng lại trắng nõn của anh khiến cô hơi lóa mắt một chút.

Động tác thả chậm lại, qua một hồi lâu cô mới hoàn hồn, duỗi đầu ngón tay nhẹ chạm vào thắt lưng anh.

Từ cạp quần lên trên hoàn toàn trống trơn, mơ hồ có thể nhìn thấy thắt lưng và xương chậu lưu loát duyên dáng phía dưới.

Rất đẹp.

Cậu thiếu niên đẹp trai, thân thể cũng rất xinh đẹp, trẻ trung.

Rất khó không thu hút sự chú ý của người khác, cho dù đã từng nhìn thấy người đẹp trai trên mạng nhưng cô không thể phủ nhận, người này có thể xếp hàng đầu.

Chỉ là đáng tiếc, bộ quần áo này không phải đặc biệt mua cho anh, cũng không phải kiểu dáng dành cho nam giới.

Nhưng anh mặc vào vẫn rất đẹp mắt, cũng rất thích hợp.

Nam Chi vẫn quyết định giữ lại, hơn nữa còn chuẩn bị thêm cho anh hai bộ đồ nữa.

Thậm chí cô còn muốn mua cả qυầи ɭóŧ.

Vừa nãy mới kéo vạt áo lên đã nhìn thấy một góc qυầи ɭóŧ của anh đã bị rách, giặt nhiều đến nỗi phai cả màu, không còn phom dáng nữa.

Đồ không thể mặc nữa thì phải thay mới, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Mua mèo còn phải mua thêm chậu cát cho mèo, ổ mèo, tiêm vắc xin phòng bệnh rồi đủ thứ trên đời.

Ít nhất cũng phải tốn thêm một ngàn tệ nữa, tiêu đồ cho anh tiết kiệm hơn mèo rất nhiều.

Nam Chi không đặc biệt tiêu tiền cho anh vì cái gì cả, quần áo là cô tự mua cho mình, điện thoại di động là quà lúc trước cô mua cho mẹ, chứ chi phí dẫn anh về nhà chỉ tốn hơn một vạn.

Khi đó cô vẫn chưa hiểu rõ về anh, cảm thấy chỉ cần dẫn anh trở về, cho anh ăn nhờ ở đậu đã là không tệ, không có ý định quan tâm tới những thứ khác. Anh thường xuyên ở nhà chắc cũng không cần thêm quần áo đâu.

Không ngờ anh lại khác xa với tưởng tượng của cô, lúc rảnh rỗi, anh tự mình tìm việc làm, ôm đồm việc nhà, còn nấu cơm chờ cô về, vậy thì cô không thể đối xử với anh như lúc trước được nữa.

Hơn nữa anh đã giao hết chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, hộ khẩu cho cô, cô cũng không cần băn khoăn gì về việc anh chạy trốn nữa. Nam Chi đẩy xe lăn tới cho anh, cầm điện thoại di động lên tầng, chuẩn bị mua thêm mấy bộ quần áo nữa cho Tống Thanh.

*

Trong phòng khách nhỏ dưới tầng một, vì lúc nãy cô bật đèn lên nên không gian chung quanh phòng rất sáng, Tống Thanh nhìn Nam Chi rời đi rồi mới khẽ dịch chuyển thân thể mình từ đống chăn bông, ngồi ngay giữa giường, nhìn xuyên qua tấm ‘cửa’ trong suốt kia.

Không biết là do cô dán màng che chống trộm hay là do màu sắc vốn có của tấm cửa thủy tinh, khi người đi ngang qua có thể nhìn thấy bản thân mình, từ vị trí này, anh cũng nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu trên đó.

Cổ áo phom đứng quấn quanh cổ, phía sau còn có một cái mũ, lúc trời mưa hay tuyết rơi có thể chụp mũ lên che đầu.

Màu đen sạch sẽ, gọn gàng, có hơi rộng rãi, đến mùa đông mặc thêm một bộ quần áo mùa thu cùng với áo len là vừa vặn, sẽ không sợ lạnh.

Tống Thanh nhìn bóng hình được phản chiếu trên tấm kính, có thể dễ dàng nhìn ra được điểm khác biệt so với trước kia.

Anh mới ở đây với Nam Chi hai ngày mà từ trên xuống dưới đã được cô thay đổi.

Tống Thanh thu hồi ánh mắt, nhích về phía cuối giường để thu gọn quần áo của mình.

Mặc dù Nam Chi nói anh có thể dùng bộ đồ mới này, mác quần áo cũng được tháo ra, vứt đi rồi nhưng anh vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc.

Anh muốn thử xem còn có đường cứu vãn cái mác đã bị cắt đi rồi hay không.

Tống Thanh vươn tay đến chỗ xe lăn, cũng bởi vì duỗi tay quá dài nên chạm đến miệng vết thương. Nam Chi không có ở đây, anh cũng không cần phải giả bộ như không có việc gì xảy ra, anh khẽ hô lên một tiếng, bàn tay còn lại nhẹ xoa bóp vị trí xương quai xanh.

Hình như vết thương chỗ này tương đối nghiêm trọng, có lẽ cũng liên quan đến việc anh không chịu ngồi yên mà cứ thích làm việc nhà. Thật ra cơ thể anh đã có dấu hiệu đau đớn từ trước đó, chỉ là anh không muốn để cho Nam Chi biết nên vẫn cố gắng chịu đựng.

Nam Chi lên tầng rồi, không còn ở đây nữa thì anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ đυ.ng nhẹ một chút mà anh đã đau đến nỗi phải hít ngược một ngụm khí lạnh.

“Ui…”

Âm thanh rất nhỏ, vô cùng nhỏ, không cẩn thận nghe thì gần như không biết được. Thế nhưng Nam Chi ở trên tầng hai vẫn nghe thấy.

Cô vốn đang chú ý tới Tống Thanh, lúc mua quần áo cho anh mới nhớ ra mình không biết số đo cơ thể. Thế là cô bèn xuống giường, dựa vào bên cửa sổ, muốn áng chừng kích thước xuyên qua tấm cửa kính từ trên xuống, nào ngờ lại nghe được tiếng rêи ɾỉ kia.

Nam Chi lập tức lên tiếng: “Anh bị thương?”

Trong phòng khách nhỏ dưới tầng, Tống Thanh lập tức cảnh giác: “Không có.”

Nam Chi không tin bèn chạy xuống tầng, nhanh chóng chạy vào phòng khách nhỏ của anh.

Tống Thanh đã ngồi thẳng người, gương mặt cũng khôi phục lại bộ dạng như lúc ban đầu, không còn chút thống khổ nào.

Đôi mắt đen trắng phân minh của Nam Chi nhìn thẳng vào anh.

Tống Thanh đành phải giải thích thêm một câu: “Vừa rồi không cẩn thận đè lên miệng vết thương.”

Nam Chi vẫn không tin: “Tống Thanh, tôi là y tá đó.”

Hiện tại khoa của cô là nơi chăm sóc bệnh nhân giống như Tống Thanh, ngay cả việc thăm khám cũng có quy luật riêng của nó.

Một đến ba ngày thì nhe răng trợn mắt kêu đau, bốn đến một tuần có thể hoạt động một chút, động đậy nhẹ vẫn sẽ kêu đau, bệnh nhân phải nghỉ ngơi thật tốt, ước chừng mười ngày mới có thể hoạt động bình thường trở lại.

Tống Thanh mới khỏe lại được một tuần, ban ngày anh còn di chuyển hai chậu cây kia, đến người bình thường khỏe mạnh như cô còn mệt nữa là một bệnh nhân như anh. Nếu làm việc nhất định sẽ bị thương, vậy mà anh còn cậy mạnh nói mình không sao.

Ánh mắt Nam Chi dò xét trên người anh một phen, rất dễ dàng tìm được điểm đột phá. Cô không khách khí duỗi tay ra, cách một tầng quần áo, sờ đến xương quai xanh phía dưới, dùng chút lực ấn lên.

Gương mặt Tống Thanh vẫn như thường: “Vốn không quá nghiêm trọng, bác sĩ cũng nói tôi còn trẻ, sẽ hồi phục nhanh thôi.”

Nam Chi chỉ tin tưởng phán đoán của mình, lại tăng thêm chút lực đạo.

Hai bàn tay của Tống Thanh bất giác siết chặt nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Nam Chi lại tăng thêm lực đạo.

Trên trán Tống Thanh bắt đầu xuất hiện giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng bệch, cánh tay chống ở hai bên khẽ lắc lư. Dưới sức ép của cô, rốt cuộc anh vẫn không kiên trì được nữa, cả người ngã xuống tấm chăn bông mềm mại phía sau, mái tóc đen trên trán dần trở nên ẩm ướt.

Đôi mày thanh tú cũng nhíu lại, môi đỏ răng trắng, thở hổn hển từng cơn.

Quả nhiên trước đó chỉ là giả vờ!