Cho Dù Cả Thế Giới Có Quay Lưng Lại

Chương 22: Bước tiếp

Lúc mới đón anh về nhà, thật ra cô không nghĩ sẽ để ý anh kỹ như vậy. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, không làm việc nặng là được, không kiểm tra qua trạng thái sức khỏe, cũng không hỏi y tá khác xem bệnh tình của anh thế nào, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua bệnh án của anh ở bệnh viện.

Lục phủ ngũ tạng xuất huyết rất ít, thật ra không quá nghiêm trọng nhưng nhiều vết thương chồng chất lên nhau như vậy chẳng khác nào bứt dây động rừng, vẫn phải chú ý nhiều một chút.

Nam Chi nghiêm mặt nói: “Cởϊ qυầи áo ra.”

Cô muốn kiểm tra thân thể anh một chút.

Mặt Tống Thanh xám ngoét như tro tàn, thế nhưng anh vẫn nghe lời kéo khóa áo gió ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi mỏng, sau khi cởi nút áo ra, khắp người anh toàn là dấu vết xanh tím.

Một số là do va chạm, một số là máu bầm ứ đọng, một số là trầy xước khi ngã xuống đất.

Nam Chi bảo anh cởi hẳn ra, Tống Thanh chần chừ một lát rồi vẫn cởi hẳn áo sơ mi, thân trên trần trụi đối diện với cô.

Nam Chi không nhịn được nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt là thân thể xinh đẹp gầy gò trắng nõn của cậu thiếu niên xen lẫn với vết xanh xanh tím tím khắp người.

Mặt mày bất giác nhíu lại, có chút đau lòng nói: “Sao lại có nhiều vết thương như thế.”

Tống Thanh an ủi ngược lại cô: “Đã lành lại nhiều rồi…”

Anh bị Nam Chi trừng mắt nhìn một cái, bấy giờ mới nhớ tới vừa rồi mình cũng nói như vậy, kết quả đã bị Nam Chi nhìn thấu.

Ánh mắt Nam Chi dừng lại ở khuỷu tay anh, nơi đó có một vết sẹo rất lớn, vẩy vết thương kết thành một mảng thật dày, mãi vẫn chưa rụng, khẳng định lúc đó bị ngã rất nghiêm trọng.

Cô ấn một cái, rõ ràng Tống Thanh có ý né tránh.

“Đau?”

Tống Thanh lắc đầu: “Không đau lắm…”

Ánh mắt Nam Chi chăm chú nhìn anh.

Anh đành phải sửa lại: “Hơi đau một chút.”

“Vậy còn nơi này.” Nam Chi lại thay đổi sang chỗ khác, xương sườn phía dưới ngực anh có một mảng xanh tím, rõ ràng đã bị gãy xương.

“Đau…”

Tống Thanh dần ý thức được việc không thành thật sẽ bị cô tức giận trừng mắt, không phải loại giả vờ bình thường mà là thật sự tức giận vì anh cố ý giấu diếm bệnh tình của mình.

Thế nên giờ cô hỏi câu nào là anh rất trung thực trả lời.

“Chỗ này.” Nam Chi lại đổi chỗ khác.

Thân thể Tống Thanh bị cô tùy ý xoa nắn, ấn bóp, có một loại cảm giác rằng mình là miếng thịt trên tấm thớt gỗ.

Cô là người tới mua thịt, sợ miếng thịt này không ngon nên lựa đi lựa lại, còn mặc cả với chủ sạp xem có thể bán rẻ một chút hay không hoặc là cắt bỏ chỗ thịt không ngon này.

Miếng thịt hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho cô muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Còn phải trả lời câu hỏi của cô.

Giống như đang nói cho cô biết khối thịt này có vấn đề ở chỗ nào.

“Đau.”

Trong đầu còn đang bận suy nghĩ nhưng ngoài miệng vẫn thành thật trả lời cô.

Nam Chi tiếp tục dò xét từng chỗ nhỏ nhất trên người Tống Thanh, sau khi nắm rõ được bảy, tám phần tình trạng của anh, cô mới thu tay, dặn dò anh ngày mai không cần nấu cơm mà để cô gọi đồ ăn bên ngoài, tĩnh dưỡng vài ngày nữa rồi mới nói tiếp.

Thần sắc Tống Thanh có chút ảo não nhưng vẫn nghe lời gật đầu.

Anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy mới khiến sắc mặt Nam Chi dịu đi một chút, tiếp tục lên tầng lựa chọn mua quần áo cho anh.

Thuận tiện tìm người có thể tháo chiếc đèn pha lê trên trần xuống ở Mỹ Đoàn*.

Nam Chi biết rõ nó vẫn luôn là một tai họa ngầm, nhưng trước đây cô chưa từng để ý tới, cũng không nghĩ việc sẽ tìm người dỡ nó xuống.

Có lẽ Nam Chi đang chờ mong một ngày nào đó ngọn đèn này sẽ phát huy tác dụng của nó, đặt một dấu chấm hết cho cuộc sống càng ngày càng nhàm chán, buồn khổ của cô.

Nhưng gần đây, cô đã giải quyết được tâm bệnh.

Tâm bệnh rất lớn.

Cô vẫn đối xử lạnh nhạt với bố mẹ bởi vì đến cô cũng không biết mình nên làm gì cho phải.

Nhìn chị gái được giáo dục tốt, có bằng cấp, có nhan sắc, được làm nghề bác sĩ mà cô rất mong muốn, cuộc sống mỹ mãn tươi đẹp.

Lúc nào em trai cũng đạt điểm tối đa, giành được rất nhiều giải thưởng, mẹ tao nhã, bố khiêm tốn, thoạt nhìn bọn họ không phải dạng người cố tình gây sự, vì thế cô mới bắt đầu tự hoài nghi bản thân có phải mình đã sai rồi hay không.

Cô không nên lấy cái bát ăn cơm màu hồng kia, rõ ràng nó khác biệt như vậy, sao cô lại không phát hiện ra chứ.

Cũng không nên gắp cái đùi gà vốn dành cho chị gái và em trai, cuối cùng lại không ăn hết, bị bố chỉ trích lãng phí.

Không nên tặng mẹ món quà rẻ tiền như thế.

Nhưng từ sau khi Tống Thanh đến, cô đã có một quan niệm khác.

Bộ dáng hiện tại của cô và Tống Thanh với lúc cô vừa dọn tới nhà bố mẹ có gì khác nhau cơ chứ. Điểm không giống nhau duy nhất chính là vị trí đã thay đổi, cô biến thành bố mẹ, còn Tống Thanh biến thành cô.

Tống Thanh cũng giống như cô lúc trước, cẩn thận từng li từng tí, ngoan ngoãn nghe lời, sống phải nhìn sắc mặt người khác.

Cô chỉ cảm thấy đau lòng thay cho anh, Tống Thanh đã phải trải qua những chuyện gì thì mới biến thành chú chim non sợ cành cong như thế.

Như lúc trước khi cô nghe lén được bố mẹ nói chuyện trong phòng bếp, rằng cô đã bị bà nội dạy hư, cứ như thể bà nội là người hẹp hòi lắm vậy.

Không biết có thể thay đổi được không.

Ánh mắt nhìn về phía cô cũng hàm chứa nỗi thất vọng nồng đậm.

Lúc đó cô để ý thấy người nấu cơm trong nhà là mẹ, người rửa chén rửa bát sau mỗi bữa ăn là bố, thế là cô muốn vào bếp giúp bố mẹ một chút.

Bởi vì hai chữ ‘hẹp hòi’ kia mà cô thất hồn lạc phách trở về phòng riêng, không còn thiết tha làm gì nữa.

Sau đó vài ngày vẫn không có ai hỏi thăm, cho nên cô mới không nhịn được chạy xuống tầng xem Tống Thanh đang làm cái gì, có cần gì hay không.

Bởi vì cô biết Tống Thanh và cô không phải một loại người, tuy cô đã dặn dò anh nhiều lần rằng anh có nhu cầu gì thì nói cho cô biết, nhưng chắc chắn anh sẽ không làm như vậy. Nam Chi cố ý đi chân trần, không phát ra âm thanh đi xuống tầng, nhìn thấy anh với tới cốc nước ở đầu giường, với không tới cũng không nói mà lặng lẽ bò thêm một đoạn, chống nửa người lên trên, cánh tay duỗi rất dài mới lấy được cốc nước ở đầu giường.

Cô không tin bố mẹ mình chưa từng trải qua quá khứ ăn nhờ ở đậu, hai người bọn họ gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc nghèo túng cũng từng ở nhờ nhà người khác, cũng từng cầu xin người khác, không thể không biết loại cảm giác này là như thế nào.

Nhưng bọn họ lại không nguyện ý dành thời gian và công sức để bảo bọc cô, mà cô cũng không phải là người xa lạ với bọn họ cho cam.

Nam Chi sẽ không đối xử với một người xa lạ như vậy.

Tống Thanh đun cho cô một bình nước nóng làm cô cảm động muốn chết, căn bản sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt khác.

Tống Thanh vốn không làm sai chuyện gì cả, hơn nữa trong lòng cô cũng xác định rất rõ ràng, trong căn nhà này không có gì là anh không thể chạm vào hoặc không thể làm, cho dù anh có đập máy tính của cô nát vụn thì cô cũng sẽ không nói gì.

Cho nên trước đó, không phải bố mẹ không bao dung với cô vì cô mắc sai lầm, chỉ là bọn họ không yêu cô mà thôi.

Cô không sai nhưng không có một ai nói với cô. Cái bát màu hồng kia là bát cúng không thể chạm vào, cô chỉ thuận tay cầm cái bát ở nơi cao nhất mà thôi, cô không cố ý chọn cái bát kia.

Sở dĩ cô gắp đùi gà kia là bởi vì một bàn đầy đồ ăn nghênh đón cô về nhà lại không có nổi một món ăn phù hợp khẩu vị của cô, thậm chí bọn họ còn không biết cô thích món ăn thanh đạm, mà đùi gà đó là món duy nhất cô có thể ăn.

Cô không trách bọn họ không đủ quan tâm đến cô, cũng không trách bọn họ không nhắc nhở cô lúc dọn thức ăn lên, vậy mà ngược lại bọn họ còn trách móc cô gắp cái đùi gà kia, quả thật rất châm chọc.

Nếu không phải lỗi của cô thì sao phải áy náy, suy nghĩ về nó làm gì.

Không còn những vướng bận suy nghĩ kia, tâm bệnh cũng tự nhiên biến mất, cảm giác phiền não dần dần tan biến, cô cảm giác bản thân mình thoải mái hơn rất nhiều, dường như không còn gánh nặng trên vai nữa.

Vậy thì không cần đèn chùm pha lê kia, có thể dỡ nó xuống được rồi.

Nam Chi nhìn đơn hàng đã được xác nhận thành công trên điện thoại di động, trong lòng thầm suy nghĩ.

Giúp Tống Thanh nghĩa là đang giúp chính mình, tự cứu rỗi lấy bản thân.

Sự xuất hiện của anh vừa vặn rất đúng lúc, ở thời điểm cô chán nản nhất, tâm tình sa sút nhất, là anh đã nói cho cô biết rằng đó không phải lỗi của cô, không cần tự trách nữa, cứ bước ra ngoài đi.

Vậy là cô đã thành công bước tiếp!

(*) Mỹ Đoàn (hay Meituan): là một nền tảng dịch vụ trực tuyến đa ngành, cung cấp rất nhiều dịch vụ khác nhau cho người dùng, từ việc đặt đồ ăn, đặt chỗ ăn uống, mua sắm, du lịch, thuê thợ sửa… (Nguồn: vbimex)

*****

Bộ truyện “Cho dù cả thế giới có quay lưng lại” dự kiến sẽ được set vip từ chương 23 đến chương 92, mỗi chương khoảng 250-400 vàng (tùy thuộc vào độ dài ngắn của chương gốc), giá combo sẽ được giảm 30% so với giá gốc. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhà Gấu ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều!