"Vị Sơ, Dịch Bắc, từ nay về sau Mẫn Nhi sẽ là em gái của các con. Tiểu Mẫn cơ thể yếu ớt, các con phải săn sóc em nhé". Ba dịu dàng cất lời.
Giang Mẫn Nhi là con một của vợ chồng Giang gia, giờ đây hai người xảy ra tai nạn thương tâm không qua khỏi ở nơi rừng thiêng nước độc, nằm lại nơi núi non đại ngàn. Giang Mẫn Nhi lại bị hen suyễn từ nhỏ, vì sợ người ngoài chăm sóc có phần không tốt, thật khó để an tâm nên ba mẹ đã nhận nuôi y.
Mẹ khẽ hôn lên lên bàn tay nhỏ bé của Giang Mẫn Nhi, giọng điệu vô cùng dịu dàng, ấm áp, thứ mà y rất lâu rồi chưa có được.
Vẫn là như vậy, dù trí nhớ của Vân Vị Sơ có không tốt, làm sao y có thể quên được cảnh này chứ. Năm đó, y bất mãn với sự quan tâm của ba mẹ và anh trai dành cho Giang Mẫn Nhi, đã không ngừng lấy lòng, thế mà kết cục nhận lại lại là sự ghét bỏ cùng cực của gia đình. Lúc đầu y cứ nghĩ rằng chỉ cần y ngoan ngoãn nghe lời, mọi người nhất định sẽ yêu thương y, nhưng y đã sai. Dù y có đạt thành tích như nào, hay lựa chọn những cách làm cực đoan, chỉ mong ba mẹ có thể nhìn y lấy một lần.Chính vì thế y ngày càng trở nên cực đoan, nhìn vào đôi mắt lóng lánh ấy, y từng nghĩ rằng cho dù nàng ta có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm thay đổi y. Lời chỉ trích ngày càng nhiều, y từng là một đại tiểu thư cao cao tại thượng, không ngờ bản thân cũng có ngày thành ra như vậy, bị chính cả gia đình ruồng bỏ.
Nhìn chút thủ đoạn yếu đuối ấy, liễu yếu đào tơ, y càng thấy chán ghét, càng muốn giữ khoảng cách. Vân Vị Sơ biết Giang Mẫn Nhi cũng như một thố hoa ti (cây tầm gửi kí sinh lên loài cây khác để sống).
Y cũng không gây khó dễ cho nàng ta, tại sao Giang Mẫn Nhi vẫn cố tình chèn ép y như vậy? Rốt cuộc y đã đắc tội gì với nàng ta chứ?
Vân Dịch Bắc dường như rất thích người đứa trẻ mềm mại yếu đuối có đôi mắt to dịu dàng và hiểu chuyện này, cười rất tươi. Thấy y điềm tĩnh không lên tiếng, ba bước về phía Vân Vị Sơ vươn tay ra định xoa đầu y, trong vô thức y lùi về sau tránh né.
"Tiểu Sơ vốn nghe lời, Mẫn Nhi từ nhỏ cơ thể yếu ớt, con làm chị nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt phải không?"
Nghe đến đó, tim của Vân Vị Sơ như thắt lại. Tại sao, tại sao, cái gì của y cũng là là của Giang Mẫn Nhi? Tại sao mọi người cứ bắt đầu yêu cầu y phải yêu thương Giang Mẫn Nhi, phải nhường nhịn nó.