Tiếng Vọng Lúc Chạng Vạng

Chương 4: Nhường Nhịn

Những thứ quan trọng của y đối với nó chẳng qua cũng chỉ là những thứ rác rưởi không cần đến, vậy tại sao nó còn muốn lấy? Nếu y tỏ ra khó chịu thì y sai sao? Y cũng là con người mà, y cũng biết đau....

"Chị"

Giang Mẫn Nhi ở phía sau mẹ rụt rè gọi y, đôi mắt lóng lánh ấy tràn ngập nước mắt. Nàng ta xem Vân Vị Sơ như một sinh vật đáng sợ, sợ hãi lùi về sau, làm như y đã làm gì vậy. Mỗi khi Giang Mẫn Nhi làm như vậy y đều bị chỉ trích thậm tệ, ai ai đều buộc tội y là kẻ bắt nạt, ích kỷ, máu lạnh. Từ đó, y dường như trở thành một bóng ma vô hình trong gia đình.

Giang Mẫn Nhi len lén nhìn Vân Vị Sơ từ sau lưng mẹ, y khẽ tỏ ra chán ghét, mấy trò này thật sự là nhìn phát ngán rồi. Ba mẹ chú ý đến y, có chút bất mãn nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế đứa con gái bé bỏng Giang Mẫn Nhi của họ.

Trái tim y thật sự đóng băng rồi, tưởng rằng có thể cảm nhận được một chút tình thương còn sót lại, thế mà ông trời lại dội cho y một gáo nước lạnh. Y chỉ lặng lẽ quay người bước lên lầu, không quay đầu nhìn lại. Trời càng tối, mưa càng dày. Dưới ánh đèn ấm áp, một nhà bốn người vui vẻ thưởng thức bữa tối, chẳng một ai nhớ đến Vân Vị Sơ cả. Y biết không phải bố mẹ không yêu y, trước khi đóa bạch liên hoa Giang Mẫn Nhi đến, y chính là viên minh châu quý giá của Vân gia. Thế mà có ngày Giang Mẫn Nhi đã thay thế tất cả của y. Dù sao y cũng không còn quan tâm nữa bởi y biết cho dù có giãy dụa thế nào, ai ai cũng chỉ trích y mà thôi. Y ôm chầm chú gấu bông nhỏ, đây là món quà mà năm ấy ông nội tặng y, trong gia đình này chỉ có ông nội xem y chính là bảo vật, là phúc tinh cả ông....

Cốc... Cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang vọng giữa không gian tĩnh lặng , sau đó là một giọng nói rụt rè vang lên:

"chị ơi chị...."

Bông hoa nhỏ của Vân gia, ánh Dương của Vân Thành chính là em gái y. Giang Mẫn Nhi, người tựa như tên, khi em ấy nở nụ cười ai cũng phải xiêu lòng, từng lời từng lời như rót mật vào tai. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, khuôn mặt dễ thương cùng tính cách ngọt ngào. Là đứa trẻ nhận được tất cả tình yêu thương của Vân Thành.

"Chị, chị ơi."

Giọng nói ngọt ngào ngày càng gấp gáp, Vân Vị Sơ mệt mỏi bật dậy, đứng trước cánh cửa do dự hồi lâu.