Tiếng nấc lên tục vang lên, cuối cùng y vẫn mềm lòng mở cửa. Đôi mắt xinh đẹp hổ phách của Giang Mẫn Nhi sáng lấp lánh , vô cùng đáng yêu dụi dụi cốc sữa trong tay, cẩn thận đưa cho y.
"Chị, chị uống sữa, sữa rất tốt cho sức khỏe, chị uống uống nhất định sẽ thích."
Giọng nói ngọt ngào cùng những tiếng nấc liên tục vang lên. Vân Vị Sơ im lặng nhìn Giang Mẫn Nhi, trong mắt hiện lên chút phức tạp. Thật sự thì, ....
Tiếng vọng từ dưới nhà vang lên.
"Mẫn nhi mau xuống xuống đây, con không cần quá quan tâm xuống đây, tính cách Vị Sơ, con bé tính khí khá ương bướng không nghĩ đến người khác, con không cần phải khó nhọc như vậy."
Giọng nói mang vài phần gắt gỏng vang lên
"Không biết khi nào mới hiểu chuyện như Mẫn Nhi của chúng ta."
Giọng điệu có chút dịu dàng, thế nhưng..... đó không phải dành cho y.
Vân Dịch Bắc từ phía sau im lặng nhìn y, trong mắt có chút khó chịu
"Em đây là đang làm gì vậy, Giang Mẫn Nhi mới đến nhà chúng ta, đối xử tốt với em ấy một chút."
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, y mỉm cười thật tươi che dấu những đau đớn vươn tay nhận lấy ly sữa trong tay, khe khẽ đóng cửa.
Y choáng váng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo. Trước kia, y rất quý và yêu thương đứa trẻ đó. Y từng nghĩ rằng y và Giang Mẫn Nhi sẽ vĩnh viễn là một gia đình, không thay đổi. Y từng yêu em ấy bằng cả trái tim...Đã từng.....
"Biết ngay là con bé đó sẽ giở trò mà."
"Đừng ương bướng nữa."
"Đúng là xấu xí mà còn hay ra vẻ."
"Đứa nhỏ này đúng là sao chổi mà, bao nhiêu chuyện cũng từ nó mà ra."
"Đúng là không biết suy nghĩ cho người khác."
Từng câu , từng câu tựa như vết dao cứa vào tim y. Những giọng nói ấy cứ quấn lấy y, chẳng thể nào thoát ra. Đừng ép những đứa trẻ phải quan tâm đến người khác, bởi chính nó còn cầu xin bản thân đừng chết... Thời gian dài đằng đẵng ấy, sống trong cô độc, không một ai quan tâm, y từng tự hỏi rằng y sẽ sống như thế mãi sao?Thật là nực cười...
Tiếng gõ cửa lại tiếng tục vang lên, y mệt mỏi tựa vào cửa, im lặng chờ đợi những lời trách móc. Thế nhưng, đợi một hồi lâu y vẫn chẳng nghe thấy gì cả, một giọng nói khàn khàn vang lên
"Trong thành phố có 1 ngôi sao nhỏ trên bầu trời.
Cô đơn nhưng sáng lấp lánh.
Ánh sáng chói lọi che đi hình dáng thật của nó."
Tiếng hát ngày một nhỏ, nhường chỗ cho những tiếng ho khụ khụ. Vân Vị Sơ có chút hốt hoảng