Trình Nhiễm là người đầu tiên vượt qua vạch đích, nhưng trong lúc đứng dậy, cánh tay cô bị mắc vào lưới thép, làm rách tay áo và để lại một vết thương. Dù vậy, cô nhanh chóng tiếp tục chạy về đích với tư thế hoàn hảo.
“25 giây 33!” Nhϊếp Thi Điền đọc to kết quả.
Quyền Hi bám sát ngay sau, chỉ chậm hơn nửa giây: “25 giây 87!”
Đội hình bùng nổ trong tiếng reo hò. Thành tích của cả hai còn vượt cả nhiều nam binh, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
Quyền Hi bước đến bên Trình Nhiễm, mỉm cười nói: “Không tồi chút nào.”
“Cảm ơn liên trưởng!” Trình Nhiễm đứng thẳng người, nghiêm trang đáp.
Khi Quyền Hi chuẩn bị quay đi, ánh mắt cô lập tức phát hiện vết thương trên tay Trình Nhiễm, máu đã thấm qua lớp áo. Quyền Hi nói: “Tay em bị thương rồi, theo tôi đi xử lý vết thương.”
“Vâng!” Trình Nhiễm đáp, bước theo sau.
Dọc đường, đồng đội vẫn không ngừng cổ vũ và bàn tán sôi nổi, tiếp tục theo dõi các trận thi đấu còn lại.
Sân huấn luyện cách trạm y tế một đoạn khá xa. Trình Nhiễm im lặng đi phía sau. Sáng sớm, mưa phùn nhẹ rơi kéo dài đến giờ, khiến không khí ẩm ướt, thoang thoảng một mùi hương khó diễn tả, dịu nhẹ nhưng lại khiến người ta cảm thấy an yên.
Quyền Hi đột nhiên quay lại, nói: “Lại đây, đi bên cạnh tôi.”
Trình Nhiễm bước nhanh tới, ngay lập tức đi sát bên cô.
“Ráng chịu thêm chút nữa, tới nơi rồi. Đau lắm hả?” Quyền Hi hỏi.
“Cũng không sao.”
Cả hai đều không phải kiểu người nói nhiều. Dọc đường, họ im lặng sóng bước, chỉ có vài ánh mắt tò mò từ các nam binh đang huấn luyện gần đó. Dù quần áo lấm lem, bùn vương trên mặt, khí chất lạnh lùng và vẻ đẹp của Quyền Hi vẫn khó che giấu. Ở một nơi khép kín như quân doanh, phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn thường không tránh khỏi bị chú ý.
Trạm y tế là một khu nhà nhỏ độc lập, bên trong có vài cây ăn quả, không gian rất yên tĩnh.
Quyền Hi dẫn Trình Nhiễm đến văn phòng bác sĩ, gõ cửa một cách lễ phép.
“Bác sĩ Trương, phiền ông xem qua vết thương của cô bé này giúp tôi. Trong lúc huấn luyện, tay bị mắc vào lưới sắt, xước khá sâu.”
“Được rồi, vào đây.”
Bác sĩ Trương là người hiền lành, dáng người hơi đậm, vài năm nữa sẽ nghỉ hưu. Nghe giọng Quyền Hi, ông lập tức buông việc đang làm để kiểm tra vết thương.
Máu trên cánh tay đã khô lại, dính vào da. Bác sĩ lấy cồn và băng gạc, cắt phần áo rách xung quanh vết thương, sát trùng kỹ càng rồi băng bó lại. Trong suốt quá trình, Trình Nhiễm không kêu rên tiếng nào, dù vết thương rất đau. Nếu là người khác, chắc chắn đã nhăn nhó kêu lên từ lâu.
“Đừng để vết thương dính nước. Cứ mỗi ngày đến thay băng một lần. Không sâu lắm, sẽ mau lành thôi,” bác sĩ dặn dò.
“Cảm ơn bác sĩ,” Trình Nhiễm lễ phép đáp lời.
Khi rời khỏi trạm y tế, trời đã ngớt mưa.
“Đi thôi, về đội trước rồi tính tiếp,” Quyền Hi nói.
Mùi hương thoảng qua lần nữa khiến Trình Nhiễm chú ý. Cô thực sự rất thích mùi hương này. Nhìn tay mình băng bó kín như móng giò, cô hơi nhăn mặt. Điều này không chỉ bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến việc huấn luyện.