Về đến ký túc xá, Trình Nhiễm đang định vào phòng thì Quyền Hi gọi lại:
“Trình Nhiễm.”
“Dạ?”
“Đi theo tôi.”
Quyền Hi mở cửa phòng riêng, bước đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ mới tinh và đưa cho Trình Nhiễm.
Nhân lúc Quyền Hi tìm đồ, Trình Nhiễm tranh thủ quan sát căn phòng. Bài trí rất đơn giản, chỉ có bàn làm việc, giường và tủ quần áo. Tuy nhiên, lọ hoa nhỏ đặt trên bệ cửa sổ lại khiến cô có cảm giác dễ chịu.
“Bộ đồ này hơi rộng nên tôi không mặc vừa, để lâu không dùng. Đang lúc em cần, lấy mà thay. Bộ em mặc bây giờ chắc cũng không dùng được nữa.”
“Cảm ơn liên trưởng.”
Nhận lấy bộ đồ, Trình Nhiễm lấy khăn giấy sạch từ túi, đưa cho Quyền Hi. “Mặt có chút dơ, lau qua đi.”
“Ừm.”
Trình Nhiễm thừa hưởng những gen ưu tú từ bố mẹ, cao hơn hầu hết bạn bè cùng lứa đến nhiều, gần 1 mét 80. Trong môi trường bóng rổ, chiều cao đó gần như đã thành thói quen, nhưng đối với những người ở miền Nam, nơi đa số có chiều cao thấp hơn, thì cô vẫn là một trường hợp khá nổi bật. Cô cúi đầu nhìn Quyền Hi, người thấp hơn mình nửa cái đầu, đang dùng tay lau mặt vì dính bùn. Trình Nhiễm đột nhiên cầm lấy khăn giấy từ tay cô ấy, lau sạch bùn trên tai và phía sau mặt Quyền Hi.
“Phía sau tai vẫn còn dính bùn,” cô giải thích.
“Cảm ơn.”
Trình Nhiễm biết ý nên cáo từ. Sau khi nói lời tạm biệt, cô rời đi, đóng cửa lại.
Về đến phòng, cô thay bộ quần áo bẩn ra, cẩn thận tránh động vào vết thương. Sau khi lau sạch mặt, cô liếc đồng hồ, vừa lúc nghe thấy tiếng khẩu hiệu từ đội huấn luyện đang trở về.
Nhϊếp Thi Điền và Cẩm Ngôn bước vào phòng, liền hỏi thăm tình hình của cô. Trình Nhiễm kể lại mọi chuyện. Một vài đồng đội khác cũng vây quanh, vẻ mặt đầy lo lắng.
Nhϊếp Thi Điền bỏ trang bị ra rồi rời khỏi phòng, có vẻ bận việc gì đó.
Cẩm Ngôn là người mềm lòng, nhìn thấy băng gạc trên tay Trình Nhiễm liền xót xa, nhẹ nhàng dặn: “Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm gì nặng quá.”
“Biết rồi, cảm ơn lớp trưởng.”
Nhϊếp Thi Điền không lâu sau quay lại, kéo Cẩm Ngôn đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn các tân binh khác. Không đợi lâu, họ bắt đầu vây quanh Trình Nhiễm, người này một câu, người kia một câu, tất cả đều quan tâm:
“Trình Nhiễm, cậu ổn chứ?”
“Nếu không làm được gì thì cứ để chúng tôi giúp!”
“Cậu không biết đâu, lúc cậu PK với liên trưởng, trông cậu cực ngầu luôn! Cậu giỏi quá đi!”
Câu nào cũng khiến Trình Nhiễm bật cười. Cô trấn an mọi người rằng vết thương không sao, sẽ sớm lành thôi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi ngày huấn luyện đều cực kỳ khắt khe. Thời tiết ngày càng lạnh, kỳ khảo hạch tân binh cuối cùng cũng sắp đến. Trình Nhiễm trong nhóm tân binh đã có chút danh tiếng. Nhϊếp Thi Điền huấn luyện cô rất nghiêm khắc, nhưng may mắn là cô tiếp thu nhanh, vừa học đã hiểu.
Càng về cuối, Quyền Hi gần như bận rộn không ngừng nghỉ, phải chăm lo mọi việc liên quan đến tân binh, không được phép mắc sai lầm. Trình Nhiễm nhìn thấy Quyền Hi cũng chỉ toàn những lúc cô ấy đang vội vàng. Kể từ sau lần trước gặp nhau ở nhà vệ sinh, hai người hầu như không có thêm tương tác nào đáng kể.
Tổ chức quyết định thứ Sáu sẽ tổ chức lễ trao quân hàm cho tân binh. Khi có tin tức rò rỉ, đám tân binh trẻ con đã phấn khích không chịu được, nhưng vì chưa được thông báo chính thức từ lớp trưởng, không ai dám tỏ ra quá kích động.