Bảo Ta Quyến Rũ Thái Tử, Ta Vào Cung Ngươi Khóc Cái Gì?

Chương 6

Hô hấp dần ổn định lại, nàng ngẩng đầu quan sát bố cục căn phòng:

Phòng rộng rãi, nhưng ngoài những thứ thiết yếu như bàn ghế, tủ quần áo, thì đồ đạc còn lại rất ít; không gian âm u và nặng nề, rõ ràng không phù hợp để bệnh nhân tĩnh dưỡng.

Ban đầu, Tần Tô quả thật định chờ bạo quân tỉnh lại, sau đó dùng khuôn mặt xinh đẹp này để tạo thiện cảm.

Nhưng nàng đã đánh giá quá cao thể lực của cơ thể này. Bệnh nặng vừa khỏi, lại còn bận rộn suốt nửa ngày, thân thể đã kiệt quệ đến mức cùng cực. Khi vừa thả lỏng, cộng thêm mùi hương an thần đã cháy lâu trong phòng, nàng không hay biết đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không nhờ giấc ngủ này khiến nàng lỡ mất phần thưởng đầu tiên của hệ thống:

[Chúc mừng ký chủ sống sót cạnh bạo quân trong 10 phút. Phần thưởng: Thiên Lại Chi Âm – thanh âm tựa ngọc vỡ, thanh thoát như tiếng phượng hoàng hót, dịu dàng như hoa khóc sương cười.

Sau khi sử dụng, giọng nói tựa dòng suối trong lành, thuần khiết, có khả năng trị liệu và xoa dịu.

Chú thích: Do hệ thống sản xuất, dành riêng cho người cần giọng nói chữa lành và tạo cảm giác gần gũi giữa đại phu với người bệnh.]

---

Tần Tố tính toán tác dụng của dược liệu, nhưng lại đánh giá sai thể chất của nam nhân này. Chỉ nửa canh giờ trôi qua, Sở Cương đã tỉnh lại.

Tên điên này vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là tìm kiếm của mình, nhưng lại vô tình bắt được một bàn tay mềm mại tựa không xương.

Sở Cương cứng đờ, cái thứ gì đây!

Hắn quay phắt đầu lại, ánh mắt liền bắt gặp một gương mặt ngủ say không chút phòng bị.

Nữ tử gục bên mép giường hắn, ngủ rất ngon lành. Khuôn mặt trắng nõn, thanh khiết, từng đường nét dịu dàng tinh tế, khiến người ta vô thức cảm thấy nàng nhất định có tính tình hiền hòa.

Giữa đôi mày của nữ tử mang theo chút mỏi mệt nhàn nhạt, khiến người ta không nỡ đánh thức.

Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp hiện rõ, Sở Cương đã mất kiên nhẫn đưa tay ra.

Tần Tố bị một lực mạnh đẩy tỉnh, vừa mở mắt đã thấy nam nhân vốn dĩ phải đang hôn mê kia, với đôi mắt thâm sâu diễm lệ nhưng tái nhợt đầy bệnh tật, đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt ấy, tựa loài rắn độc ẩn náu trong bóng tối, chực chờ cơ hội đoạt mạng.

Vậy mà Tần Tố lại như không phát hiện sát ý tàn nhẫn toát ra từ hắn, đôi mắt nàng sáng lên, giọng nói trong trẻo ngọt ngào pha chút kích động:

“Công tử, ngài tỉnh rồi? Vừa nãy ngài đột nhiên ngất đi, ta còn tưởng... tưởng rằng do ta làm ngài sợ mà ngất, làm ta sợ chết khϊếp!”