Bảo Ta Quyến Rũ Thái Tử, Ta Vào Cung Ngươi Khóc Cái Gì?

Chương 7

Giọng nữ tử nhẹ nhàng, mềm mại, đôi mắt như chứa ánh nắng dịu dàng, thành thật đến mức không lộ ra chút dấu vết diễn xuất nào.

Nàng dọa hắn ngất?

Sở Cương từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên nghe được câu chuyện nực cười đến vậy.

Vậy nên hắn thật sự đã bật cười.

Nam nhân ngửa đầu cười lớn, tiếng cười làm cả thân thể hắn cũng rung động. Hắn cười buông thả, điên cuồng mà phong lưu tuyệt diễm, tựa tiên nhân sa ngã thành yêu nghiệt, như cây anh túc vừa nguy hiểm vừa mỹ lệ, yêu mị nhưng đầy độc tính.

Hệ thống lên tiếng thì thào: “Thấy chưa, đã nói rồi mà, hắn chính là một kẻ điên, tính khí thất thường, vui buồn không báo trước!”

Như để chứng minh lời hệ thống, tiếng cười trong trẻo bất ngờ ngưng bặt. Khuôn mặt Sở Cương thoắt cái âm trầm, đôi mắt băng giá u ám lóe lên vẻ cuồng loạn bệnh hoạn:

“Ngươi vì sao không tranh thủ chạy đi? Thật sự nghĩ rằng ta sẽ không gϊếŧ ngươi?”

Dáng vẻ hiểm ác lạnh lùng ấy, không ngoài dự đoán, ngay giây sau sẽ đưa tay bóp gãy cổ nàng.

Tần Tố âm thầm thở dài, nói với hệ thống: “Biết hắn là kẻ điên mà vẫn tình nguyện ở lại, ngoài người nhà, chỉ có thể là đại phu thôi.”

Hệ thống còn chưa kịp đáp lời, đã thấy nữ tử vừa rồi còn châm chọc, bất chợt cắn nhẹ môi, ánh mắt kiên cường nhưng pha lẫn nét cầu khẩn, nhìn về phía bạo quân.

Chiêu “sát thương bằng ánh mắt” của kiểu nữ tử yếu đuối cổ điển, qua thân thể này thể hiện, uy lực trực tiếp tăng gấp đôi:

“Ta gặp chút phiền phức, muốn mượn nơi này của công tử...”

Sở Cương lạnh giọng: “Cút!”

Nữ tử khẽ run, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng trắng bệch, trông như sắp vỡ vụn.

Ngay lúc Sở Cương nghĩ rằng nàng sẽ tiếp tục quấy rầy, Tần Tố bỗng cúi đầu, thấp giọng thốt ra một câu: “Xin lỗi.”

Nàng quay lưng rời đi, bóng dáng mỏng manh tràn đầy vẻ thất thần, buồn bã, thoạt nhìn thật đáng thương.

Sở Cương ngồi trên giường, ánh mắt dừng ở thanh kiếm đặt trên bàn.

Nếu không phải do không nhìn thấy kiếm, nàng đã không còn mạng.

Tha cho nàng một mạng, coi như là ngoại lệ.

Thấy Tần Tố dáng vẻ tổn thương nặng nề, cúi đầu ủ rũ, hệ thống lập tức an ủi nàng:

“Tiến độ như thế này đã rất tốt rồi, ký chủ đừng nản lòng. Bạo quân vừa rồi chỉ bảo ngươi cút, chứ không bảo ngươi chết, vậy là vượt qua 80% người khác rồi!”

Hệ thống phấn chấn cả nửa ngày, cuối cùng mới nhận ra Tần Tố không để ý tới nó, mà giống như con mèo hoang bị vứt bỏ, ngồi xổm bên ngoài mái hiên, ôm gối giấu mặt tủi thân.

Bầu không khí đáng thương lập tức tràn ngập.