Nghe Lén Tiếng Lòng: Ai Bị Thiên Kim Thật Hóng Hớt Cũng Đều Xúi Quẩy

Chương 1: Xuyên sách

Sương sớm chưa tán, ánh mặt trời mờ mờ.

Các ma ma và thị nữ trong viện đều đã tỉnh ngủ, đang bắt đầu công việc cho một ngày mới.

Trong phòng, lò đồng khắc sen bên cạnh chân giường gỗ thếp vàng vẫn đang tỏa ra khói hương mịt mùng nhẹ nhàng.

Màn che xanh thẫm bị người vén nhẹ lên từ bên trong, sau màn, một bóng người mơ hồ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn khắp phòng.

Lục Hân Nhiên ba ngày trước vừa mới xuyên tới, tỉnh lại trong một mớ những tiếng ồn ào hỗn tạp, tiếng hạ nhân la hét gọi nhau ầm ĩ cứ liên tục đâm vào màng tai, cả người nàng ướt sũng, bị bọc trong một cái trăn, đang được người bế trở về phòng.

Sau đó, nàng vẫn cứ nửa mê nửa tỉnh, mãi tới khi phải uống thuốc dùng cơm mới có người gọi nàng dậy, đỡ nàng lên rót cho một chén thuốc cùng một chén cháo.

Bên mép giường còn có một nha hoàn đang nằm bò ra ngủ say sưa, nàng nhìn khắp căn phòng, đầu óc vẫn mơ màng hoảng hốt.

“Cô tỉnh rồi sao.”

Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, sự mơ hồ trong đầu nàng liền lập tức tan biến, nàng liền cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía.

“Đừng tìm nữa, ta ở trong đầu cô này, ta chính là bảo bối cô yêu thương nhất đấy.”

Lục Hân Nhiên cạn lời, “Nói tiếng người giùm đi.”

“Ai nha, chuyện này ấy à, không phải là lúc đó cô bệnh nặng sắp chết đến nơi rồi……”

Giọng nói trẻ con kia lắp bắp vang lên, đem quá trình nó cực cực khổ khổ nhét linh hồn nàng vào cơ thể hiện giờ, kĩ càng tỉ mỉ kể lại một lượt.

Sau đó Lục Hân Nhiên liền phát hiện ra mình đã xuyên sách rồi.

Xuyên vào thiên kim thật bởi vì ghen ghét mà tâm lý trở nên vặn vẹo, chuyện xấu nào cũng làm, còn nữ chính thì chính là vị thiên kim giả bị ôm sai với nàng, vẫn luôn ở lại phủ Thượng Thư làm tiểu thư khuê các.

Nguyên thân ở trong sách sau khi trở về phủ Thượng Thư, được chứng kiến sự giàu có sang trọng của phủ Thượng Thư, lại nghĩ đến ngày tháng khổ cực của mình ở nông thôn thì bắt đầu sinh lòng oán hận nữ chính.

Mà tất cả người nhà của nàng thì đều bởi nàng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hành vi và lời nói thô thiển mà chán ghét và xem thường nàng.

Ngày nào nguyên thân cũng nơm nớp lo sợ, cẩn thận thu mình, nhưng làm cái gì cũng sẽ bị mọi người cười nhạo, còn thiên kim giả thì lại được tất cả mọi người yêu quý.

Vì thế, sự oán hận trong lòng nàng ngày càng lớn dần lên, sau khi nàng biết thiên kim giả sắp được gả cho hoàng tử thì sự oán hận trong lòng cũng đã đạt tới đỉnh điểm.

Nàng bắt đầu giống như một vai hề nhảy nhót, làm hết tất cả những chuyện xấu xa trên đời để tác hợp cho nam nữ chính, sau đó rơi vào kết cục chết không được tử tế.

Lục Hân Nhiên cảm thán, cái cốt truyện máu chó như vậy mà nàng cũng va vào được!

“Cho nên, là ta đã cho cô cuộc đời thứ hai, cô phải biết cảm ân của ta, phải giúp ta kiếm năng lượng đó.”

Lục Hân Nhiên đau đầu, “Phải giúp cậu kiếm năng lượng như thế nào? Dựa theo nội dung trong sách vậy, điên điên khùng khùng làm hết mọi chuyện xấu trên đời?”

Thế còn không bằng bắt nàng chết thêm lần nữa.

“Không phải, không phải, ta là hệ thống ăn dưa, chỉ cần ngày nào cũng có dưa để ăn là ta sẽ có năng lượng, cô cũng kiếm được giá trị sinh mệnh, bây giờ giá trị sinh mệnh của cô chỉ có một tháng thôi, nếu muốn sống lâu thì phải nỗ lực ăn dưa hơn nữa à nha.”

Lục Hân Nhiên: “……”

Cái hệ thống kỳ kỳ quặc quặc gì vậy, nhưng mà, ăn dưa sao? Là cái kiểu ăn dưa nàng đang nghĩ ấy hả?

“Chính là cái kiểu cô đang nghĩ đó, vậy để ta biểu diễn cho cô xem chút nhé.”

Giọng nói trẻ con trong đầu đột nhiên trở nên nhảy nhót, Lục Hân Nhiên chỉ kịp cảm giác hình như có thứ gì trong đầu rung lên một chút, ngay sau đó nhìn thấy được một cái giao diện, bên trên là khung tìm kiếm, bên dưới là để từng hàng những cuốn sách nho nhỏ.

“Cô muốn ăn dưa của ai, chỉ cần tìm kiếm ở đây một chút là sẽ tìm thấy, hệ thống này của chúng ta do sử dụng mới nên có thể tặng cho cô vài ngày sử dụng bản nâng cấp.”

Thần kỳ vậy sao?

Lục Hân Nhiên quét mắt nhìn thị nữ còn đang ghé vào mép giường ngủ say sưa, rồi gõ cái tên nàng nghe được lúc đang nửa tình nửa mê vào: Thúy Trúc.

Vị thị nữ này, ừm, là thị nữ nhị đẳng bên cạnh lão phu nhân, cảm thấy nàng đáng thương nên chủ động xin tới đây chăm sóc nàng.

Lại liên tưởng tới miêu tả về lão phu nhân trong sách, nàng đưa mắt nhìn Thuý Trúc, thị nữ này chắc có thể dùng được đấy.

Có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Thúy Trúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, giương mắt nhìn về phía bóng dáng đang nằm trên giường, rồi lập tức kinh ngạc mà kêu.

“Cô nương, ngài tỉnh rồi sao! Cơ thể có thấy đỡ hơn chút nào không?”

Thúy Trúc vội vã đứng dậy vén màn lên, rồi lại muốn duỗi tay ra sờ thử trán của Lục Hân Nhiên, nhưng rồi lại thấy làm như vậy quá mất lễ nghi, lại vội vã lùi về sau hai bước.

Lục Hân Nhiên ừ một tiếng: “Cũng đỡ nhiều rồi, đỡ ta đứng dậy đi.”

Nằm trên giường ba ngày, tới cả xương cốt cũng nằm đến nhũn ra rồi.

Thúy Trúc ra phòng ngoài gọi người tới hầu hạ nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, rồi lại lệnh cho người mang tin tức tới chủ viện.

Có hạ nhân mang một hộp đồ ăn đi vào, một bữa sáng không thể gọi là phong phú, một bát cháo trắng, một cái bánh bao, thêm hai đĩa đồ nhắm.

Lục Hân Nhiên nhìn nhìn thức ăn ở trên bàn, lại giương mắt nhìn Thuý Trúc.

Thúy Trúc không được tự nhiên gãi gãi đầu, Lục Hân Nhiên lập tức vỡ ra, đã hiểu!

Nha đầu không được sủng ái nên thôn quê, có được miếng ăn cũng đã là không tệ rồi.

Nhưng mà giờ nàng một nghèo hai trắng thế này, cũng chẳng còn nơi nào để đi, hơn nữa cái nơi như kinh thành này, chính là nơi có nhiều dưa nhất rồi.

“Đúng vậy, trong kinh kỳ này là nhiều dưa nhất, nhà ai mà không có chút chuyện xấu xa chứ, bảo đảm luôn là cô sẽ rất nhanh có thể kiếm được thật là nhiều thật là nhiều điểm sinh mệnh thôi à.”

Giọng trẻ con kia lại lần nữa vang lên, rất là nhảy nhót.

Lục Hân Nhiên tán đồng gật gật đầu, ba ngày nay ăn mỗi thức ăn lỏng, cũng mặc kệ thầy thuốc dặn cái gì, sầm rền gió cuốn mà ăn hết sạch.

Mấy thị nữ đang hầu hạ trong phòng thấy vậy, trên mặt cũng ẩn ẩn hiện ra những biểu cảm khác nhau.

Nàng lại nghĩ tới chuyện trước giờ dùng bữa đều là vừa ăn vừa xem video ngắn, liền click mở hệ thống ăn dưa, coi chuyện nhỏ của mấy thị nữ này như phim ngắn mà nhìn lướt qua một lần.

Sách, thật đúng là để mắt nàng.

Một cô thiên kim thật không được yêu thương như nàng, vậy mà phòng nào cũng nhét người vào.

Thậm chí ngay cả thiên kim giả là Lục Hân Lan cũng nhét vào đây một thị nữ đắc lực, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Bích Đào đang cung cung kính kính đứng ở một bên, nhếch môi cười cười.

Chỉ mới dùng xong bữa sáng mà đã có một ma ma từ chủ viện tới đây, là đại phu nhân Triệu thị gọi nàng đi qua đó một chuyến.

Lục Hân Nhiên nhíu mày, nguyên thân rơi xuống nước lên cơn sốt cao, nghỉ ngơi ba ngày tới tận hôm nay mới đỡ hơn một chút, chẳng lẽ Triệu thị này lại thực sự chán ghét đứa con gái ruột thịt bị người ta ác ý đánh tráo này tới mức vậy sao?

“Đại cô nương có cùng đi tới chỗ mẫu thân luôn không?”

Ma ma tới truyền lời xấu hổ cười, đại cô nương là lá ngọc cành vàng, cơn cảm mới đỡ, sao có thể kinh động tới nàng như vậy chứ.

Phu nhân muốn gặp nàng, tất nhiên sẽ tự mình đi tới viện của nàng rồi.

Tuy nàng ta không nói ra, nhưng Lục Hân Nhiên nhìn từ sắc mặt của nàng cũng đã biết được câu trả lời, nàng cười khẽ một tiếng.

“Vậy ma ma cứ về chuyển lời trước, ta đổi một bộ xiêm y khác rồi sẽ qua ngay.”

Chờ lão ma ma rời đi, Thúy Trúc cùng Bích Đào liền đỡ nàng quay lại phòng thay quần áo.

Vừa ra khỏi sân, Lục Hân Nhiên liền đứng ở ngã rẽ nghiêng đầu quét mắt nhìn Bích Đào: “Tới Ngô Đồng uyển.”

“Cô nương?”

Bích Đào giật thót trong lòng, dưới cái nhìn chăm chú như cười lại như không của Lục Hân Nhiên, chột dạ mà vội vàng dẫn nàng tới Ngô Đồng uyển.

Lục Hân Lan lúc này cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, nàng khác với Lục Hân Nhiên, tuy cũng là xuyên không, nhưng nàng có được ký ức của nguyên thân, biết hết trong quá khứ thân thể này đã từng trải qua những chuyện gì.

Nàng mất nguyên một buổi sáng mới tiêu hoá hết được ký ức của nguyên thân, đang do dự xem nên làm thế nào, đã thấy Lục Hân Nhiên đang bước tới.

“Muội muội sao lại tới đây?”

“Mẫu thân gọi chúng ta tới chỗ người, ta liền nghĩ nên qua chỗ tỷ tỷ trước xem thế nào.”

【 Đương nhiên là muốn thử nhìn xem tôi mà mang cô qua đó cùng, bà Triệu thị bất công thiên vị kia có lộ ra vẻ mặt khó coi hay không rồi. 】

Hai chuỗi âm thanh liên tục vang lên bên tai Lục Hân Lan, nàng kinh ngạc nhìn về phía Lục Hân Nhiên, nàng rất chắc chắn là muội ấy chỉ nói đúng câu đầu tiên thôi, vậy câu nói đằng sau kia là nhu thế nào?

Lục Hân Nhiên thì hoàn toàn không biết chuyện gì, vẫn cười khanh khách mà nhìn nàng, “Đi thôi nào, mẫu thân vẫn còn đang chờ tỷ tỷ đó.”

Lục Hân Lan hồ nghi mà nhìn nàng, nhưng vẫn cùng nàng đi qua viện của đại phu nhân Triệu thị.

Mới tới đầu hành lang, hai người đã gặp được thị nữ nhỏ trong viện của lão phu nhân Bùi thị, “Hai vị cô nương, lão phu nhân có lời mời hai vị qua chỗ người ạ.”

【 Lão phu nhân? Sao bà ấy nhanh như vậy đã biết hai bọn mình tỉnh lại rồi?】

Âm thanh kia lại lần nữa vang lên trong đầu Lục Hân Lan.

Nàng yên lặng dùng khoé mắt liếc Lục Hân Nhiên đang đi bên cạnh mình, lại lần nữa xác nhận là nàng ấy cũng không hề hay biết tiếng lòng của mình đang bị người khác nghe lén.