"Vì vậy, ta đã cho ngươi một cơ hội sống thứ hai. Ngươi nên cảm ơn ta và giúp ta kiếm năng lượng."
Lục Hân Nhiên cảm thấy đau đầu, "Làm thế nào để giúp ngươi kiếm năng lượng? Dựa theo quyển sách thì phải làm những việc điên rồ và xấu xa?"
Trong Chiêu Vân viện, Bùi thị buông mắt nhìn xuống, không chịu để ý tới Triệu thị vừa bị nàng răn dạy nữa.
“Bọn họ đi tới đâu rồi?”
“Hồi lão phu nhân, hai vị cô nương đã đang trên đường tới rồi ạ.”
Giọng nô tỳ nọ vừa dứt, Triệu thị đã vội vàng nói: “Mẫu thân à, Hân Lan vẫn còn đang bệnh mà, không thể để bị trúng gió được đâu.”
“Ngươi cũng biết hai đứa chúng nó còn đang bị bệnh à? Đã vậy thì sao còn gọi Hân Nhiên tới phòng của ngươi, nó thì có thể trúng gió được sao?”
“Này……”
Triệu thị định nói hai chuyện này làm sao có thể đánh đồng như vậy được.
Lục Hân Nhiên tuy rằng là con đẻ của nàng, nhưng bao nhiêu năm qua không hề được nuôi dạy bên cạnh nàng, toàn thân thô tục làm nàng vừa nhìn đã thấy chán ghét rồi.
Bùi thị im lặng mà than thở, chỉ lệnh cho người dưới làm nóng lại trà, chờ hai vị tiểu thư đi vào.
Mấy người chị em dâu của Triệu thị ngồi ở bên dưới đều mang vẻ mặt tươi cười chờ xem kịch vui.
Lục Hân Nhiên vừa vào cười liền nhìn thấy trong phòng ngồi kín người, đích thứ cô nương của các phòng, và những nam đồng còn chưa tới tuổi học vỡ lòng.
Cả một đám người ngồi quây xung quanh lão phu nhân Bùi thị, chỉ ăn ý mà để trống ra một vị trí ở ngay bên cạnh bà.
Lục Hân Nhiên nhướng mày, biết thừa chỗ ngồi kia không phải để dành cho nàng, vào cửa thỉnh an xong xuôi thì tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Còn Lục Hân Lan thì lại có chút xấu hổ mà đứng đực ở giữa phòng, hành lễ trước ánh mắt đầy quan tâm của Bùi thị.
“Tổ mẫu, mẫu thân à, thời gian vừa qua Hân Lan thực sự lo lắng sợ hãi lắm, thật sự không muốn tu hú chiếm tổ chim khách mà ở lại trong phủ cướp đi tình yêu thuộc về muội muội, Hân Lan muốn…”
“Ngươi muốn cái gì chứ! Ai dám đuổi ngươi đi?!”
Lục Hân Lan lời còn chưa nói xong, Triệu thị đã tức tới hai mắt phun ra lửa mà nhìn trừng trừng về phía Lục Hân Nhiên.
Lục Hân Nhiên chỉ vừa mới ngồi xuống, cũng đang có chút ngây người vì lời nói ban nãy, mới chỉ giương mắt nhìn lên đã thấy đôi mắt tràn đầy lửa giận của Triệu thị.
【 Bà ta sẽ không cho rằng mấy lời đó là mình bắt cô ta nói đấy chứ? 】
Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai mọi người, nghe giống Lục Hân Nhiên như đúc, nhưng nàng ấy rõ ràng không hề nói một câu nào cả, chuyện này là sao vậy?
Ngay lúc mọi người đang thấy nghi hoặc, giọng nói vừa đột ngột vang lên kia lại cất lên lần nữa.
【 Cái bà này bị bệnh hay sao vậy! Nếu ngừa mắt mình thì tìm mình về làm gì, chỉ để tỏ thái độ cho mình xem với cảnh cáo mình đừng có mà tơ tưởng đến mấy thứ của Lục Hân Lan à? 】
Triệu thị vừa khϊếp hãi vừa kinh ngạc, sắc mặt đỏ bừng cả lên, hiển nhiên là bị câu nói vừa rồi chọc giận không nhẹ.
Nếu không phải nàng thô tục không có lễ nghi, làm bà vừa nhìn đã chịu không nổi thì sao bà có thể tỏ thái độ với nàng như vậy chứ.
Mà tựa như đoán được suy nghĩ trong lòng bà ta, tiếng nói kia lại xuất hiện.
【 Cũng buồn cười thật đấy, chê tôi thô tục không có lễ nghi à, có chịu nghĩ lại xem tôi sống ở nông thôn như thế nào chưa, ngày nào cũng dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, việc nông phải làm liên miên bất tận, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sống như vậy mà còn muốn tôi dịu dàng rộng lượng, tri thư đạt lí như tiểu thư khuê các ấy hả? Sao không đi nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có đấy. 】
Tam phu nhân Phùng thị đã sắp không nhịn được nữa rồi, liền vội cúi đầu xuống dùng khăn tay đè thật chặt khoé môi, sợ mình chỉ có một chút không cẩn thận thôi là sẽ bật cười thành tiếng.
Triệu thị thì tức đến mức mặt đỏ gay, gắt gao trừng mắt lườm Lục Hân Nhiên, Lục Hân Nhiên nhìn lại bà, vẻ mặt vô tội.
【 Sao lại giận tới mức đó thế? Không phải là thật sự cảm thấy tôi muốn ép cô ta phải đi đấy chứ? Đúng là coi trọng tôi quá cơ nhỉ, trong phủ này tôi có là cái đinh gì đâu, ngay cả hạ nhân làm việc trong viện cũng toàn là người các phòng khác nhét vào mà, à đúng rồi, đến cả Lục Hân Lan cũng nhét một người vào, cô ta bảo muốn đi có ma mới tin, ai biết có phải đang lùi một bước để tiến ba bước hay không chứ …】
Tiếng lòng này vừa vang lên, mấy người trong phòng đều đồng thời ngượng ngùng ho một tiếng.
Tuy các nàng đều không biết đây là có chuyện gì, nhưng đều có thể đoán ra được đây là tiếng lòng của Lục Hân Nhiên, chỉ là không biết sao lại bị các nàng nghe thấy.
Bùi thị ngồi đầu mặt vẫn bình thản như cũ, lên tiếng cắt ngang tiếng lòng liên miên không dứt của nàng.
“Hân Lan à, đang yên đang lành sao lại nghĩ như vậy? Đã biết rõ là bọn ta sẽ không bắt ngươi phải rời đi, ngươi còn nói như vậy, không phải là muốn làm mẫu thân ngươi phải buồn lòng hay sao.”
Hai bàn tay đang đặt dưới ống tay áo của Lục Hân Lan siết chặt lại, không hề quay sang nhìn vẻ mặt của Triệu thị, chỉ cúi người hành lễ lần nữa với Bùi thị.
“Tổ mẫu à, cháu gái đã trộm phúc phận này của muội muội bao nhiêu năm như vậy rồi, giờ muội muội đã về phủ, cháu gái cũng không thể ở lại tiếp tục chiếm tình yêu thuộc về muội muội nữa.”
“Nói bậy, chiếm tình yêu cái gì, cái gì đã là của con thì dù là ai cũng không thể cướp được.”
Triệu thị đã nghe không nổi nữa, đứng dậy bước nhanh tới cạnh Lục Hân Lan, chộp lấy cổ tay nàng.
“Đừng có nói bậy như vậy nữa, trong lòng nương, con vẫn mãi là con gái của nương, ai cũng không thể so được với con.”
Vừa nói chuyện còn vừa không quen quét mắt về phía Lục Hân Nhiên, Lục Hân Nhiên cạn lời trợn trắng mắt.
【 Cái bà này chắc là có bệnh thật rồi, cái loại tình yêu của mẹ não tàn này ai thèm chứ, nếu không phải ở lại kinh thành tiện cho việc ăn dưa, mình lại thèm ở lại đây để bị người ta khinh bỉ chắc.】
Lại bị mắng!
Đã bảo rồi mà, cái thứ lớn lên ở nông thôn kia thô tục cực kì, lên không được mặt bàn đâu, bây giờ lại còn công nhiên nhục mạ mẹ đẻ ở trong lòng như vậy, tính tình thế này thì bà làm sao mà thích cho được cơ chứ!
Lục Hân Nhiên bị bà nhìn chằm chằm như vậy, liền cứ cảm thấy bộ dạng tức giận này của bà thật sự là có chút kỳ quặc.
【 Đây là định đuổi mình về đấy hả? Trời ơi, mấy câu kia của Lục Hân Lan không phải là có ý này đấy chứ! Thật không hổ là nữ chính mà, tâm cơ thâm trầm quá, một câu nói vô cùng đơn giản như vậy thôi là đã đủ để Triệu thị ngu xuẩn kia giúp nàng đạt được mục đích rồi. 】
Bùi thị ngồi trên đầu cũng không thể nghe nổi nữa, mấy thứ lung tung rối rắm gì thế này.
Cái gì mà nữ chính, cái gì mà tâm cơ, cái gì mà Triệu thị ngu xuẩn cơ…
Làm gì có ai lại nói mẹ đẻ của mình như vậy chứ!
Bùi thị nhìn Lục Hân Nhiên đang ngoan ngoãn rúc vào một góc mà cảm thán, trong lòng đứa nhỏ này vẫn còn đè nén sự tức giận đây.
Cũng đúng thôi, thời gian vừa qua này tất cả bọn họ đều đã không quan tâm chút nào tới ý nghĩ của nàng, cho rằng chỉ cần tìm được người về rồi nuôi cho tốt đã là đối xử tử tế với nàng lắm rồi.
Lại quên mắt hạ nhân trong phủ này thích nhất là nịnh cao dẫm thấp, nha đầu này không biết đã nghe bao nhiêu câu sỉ nhục, chịu bao nhiêu khinh thị nữa.
Vốn người làm mẹ như Triệu thị phải nên là người chống lưng, che mưa che nắng cho nàng, kết quả lại là người chán ghét đứa con gái ruột của mình hơn bất kỳ ai.
Bùi thị nghĩ đến đây, lại không nhịn được mà thở dài thêm lần nữa.
Mấy người em dâu như Khổng thị và Phùng thị lúc này thì đều rũ mi mắt xuống, giả vờ như thể mọi chuyện trong phòng này đều chẳng liên quan chút nào đến bọn họ cả.
Triệu thị thì bị hai chữ ngu xuẩn này mắng cho thiếu chút nữa thì cả giận mất khôn.
Đứa con gái này quả nhiên là khắc bà mà!
Lục Hân Lan thì lại đang lần đầu tiên cảm nhận được luống cuống chân tay là như thế nào, nàng rõ ràng không có ý như vậy mà, sao muội muội lại nghĩ nàng như vậy chứ.
Nàng kéo tay của Triệu thị, vịn bà ngồi lại xuống ghế, sau đó mới lại lần nữa muốn kéo sự chú ý của mọi người quay lại những lời mà nàng đã nói vừa nãy.
“Tổ mẫu à, Hân Lan chỉ nghĩ là giờ ở nông thôn vẫn còn có người nhà của con, giờ muội muội đã về phủ, Hân Lan cũng nên về đó tẫn hiếu mới đúng.
【 Tẫn hiếu cái gì, cô ta đây là tưởng mọi người không biết cha mẹ ruột của cô ta đều đã chết hay sao chứ, đúng thật là tâm cơ, kỹ thuật diễn đỉnh cao quá mà, tí nữa là bị cô ta lừa rồi. 】
Lục Hân Lan: “……?!!”
Nàng vô lực mà nhắm mắt lại, phát hiện dù có muốn cũng không thể giải thích rõ nổi.
Triệu thị thì như gà mẹ che chở cho gà con mà kéo nàng tới bên cạnh mình, “Con cứ yên tâm mà ở lại trong phủ đi, nương vẫn giữ nguyên câu nói vừa rồi, thứ gì nên là của con thì ai cũng không thể cướp đi được.”
Lục Hân Nhiên lại tiếp tục trợn trắng mắt, cái người mẹ đẻ này của nàng rốt cuộc là làm sao sinh ra được đứa con trai mới tuổi đôi mươi đã đỗ Trạng Nguyên được vậy?
Nàng bảo muốn cướp đi tình yêu và sự nổi bật thuộc về nữ chính lúc nào vậy?
Suy diễn là bệnh, bệnh thì phải đi chữa.
Bùi thị xoa xoa hai mày, mấy chục năm nay vẫn luôn thong dong đoan chính, bà đã lâu lắm rồi chưa cảm nhận được cái cảm giác bó tay này.
“Hân Nhiên, Hân Lan à, hôm nay gọi hai ngươi tới đây là vì chuyện năm đó hai ngươi bị tráo đổi với nhau, đã có chút manh mối rồi.”