Lục Hân Nhiên vừa nói là đã điều tra ra được chuyện bọn họ bị đổi năm đó, đầu óc lập tức tỉnh táo lại.
Mấy ngày nay cứ mơ mơ màng màng, lại quên béng mất chuyện này.
Nàng lập tức nảy ra một ý tưởng, liền click mở hệ thống ăn dưa, để xem chuyện Bùi thị điều tra ra và những gì hệ thống cung cấp có giống nhau hay không.
Bùi thị thấy nàng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn lên, cũng không còn có mấy ý nghĩ lung tung vớ vẩn kia nữa, mới lên tiếng nói.
“Năm đó mẫu thân của các ngươi trên đường về kinh gặp phải cướp núi, ngoài ý muốn mà động thai, chỉ có thể ở nhờ một nhà dân gần đó để chờ sinh con, nhưng vì là sinh non nên mẫu thân ngươi phải mất một ngày một đêm mới sinh xong.
Nói đến đây, ánh mắt của Triệu thị đã như lưỡi dao sắc bén phóng về phía Lục Hân Nhiên.
Nếu không phải bà bị khó sinh làm tổn thương sức khoẻ, thì sao lại chỉ có đúng một đứa con trai là Hằng nhi được chứ.
Sự xem thường của Lục Hân Nhiên cũng sắp cao đến lật trời luôn rồi,
【 Đây là lại muốn đổ hết lỗi lên đầu mình đấy hả? Bà bị động thai, bà khó sinh thì liên quan quái gì đến tôi, tôi còn chưa có trách bà cảm xúc không ổn định, xảy ra có chút việc nhỏ thôi là đã động thai rồi đâu đấy, trẻ con sinh non sức khoẻ yếu lắm có biết không, bà còn có mặt mũi trách tôi à, thế tôi trách ai đây?】
Lục Hân Nhiên điên cuồng chửi rủa ở trong lòng, mấy lời nói của Bùi thị vừa ra đến miệng đã suýt nữa nghẹn lại.
Bà vô lực mà rũ tay xuống, chỉ hận không thể sai người che mắt Triệu thị lại.
“Khi đó nhân lực đi theo có hạn, lại đã vất vả suốt một ngày một đêm, ai cũng mệt mỏi không thể chịu nổi, vì vậy mới làm cho đôi phu thê kia có cơ hội làm chuyện xấu.
“Hân Nhiên, Hân Lan à, các con là bị người phụ nữ kia tráo đổi.
Đây là bà thím của các ngươi chính miệng nói ra, cũng là bà ấy trong lúc vô tình phát hiện ra.
Tổ mẫu nói với các ngươi chuyện này chỉ là vì muốn…”
【 Không đúng, không phải như vậy. 】
Giọng của Lục Hân Nhiên đột nhiên vang lên, làm cho Bùi thị còn đang vừa nghĩ vừa nói lập tức im lặng.
Lục Hân Nhiên lại vẫn đang tiếp tục lật xem tình báo của hệ thống ăn dưa, không hề để ý thấy ánh mắt của mấy người trong phòng đang đồng loạt hướng về phía mình.
【 Mới không phải là bọn họ ác ý tráo đổi đâu, mà là Tần ma ma bên người Triệu thị kia, người này đã sớm bị người bạn thân của bà ta là cái người gì tên là Phương Tố Tâm kia mua chuộc.
Người bạn tốt kia vẫn luôn rất ghen ghét bà ta, không thể chịu nổi khi nhìn thấy bà ta sống tốt, mấy năm nay vẫn luôn xúi giục làm bà ta liên tục lục đυ.c với Lục Khang Đức, làm cho phu thê bọn họ không thể sống hoà thuận.】
【 Năm đó lúc bà ta sinh đại ca, Phương Tố Tâm đã muốn bày trò ngáng chân để làm bà ta khó sinh rồi, chỉ là lúc đó trong nhà bà ta đột nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn làm bà ta chưa kịp xuống tay, nên lúc đó Triệu thị mới có thể bình an sinh ra đại ca.】
【 Hừm, năm đó là chính Phương Tố Tâm viết thư cho bà ta, rồi Tần ma ma lại đứng ở giữa xúi giục mấy câu nữa, làm bà ta trên đường đi bị động thai, rồi Tần ma ma lại động tay động chân làm bà ta khó sinh mất một ngày một đêm. 】
【 Bọn họ vốn là muốn mạng bà ta cơ, mà không ngờ bà ta lại mạng lớn như vậy, khó sinh một ngày một đêm mà cũng chỉ mất sức tổn thương sức khoẻ mà thôi, Tần ma ma thấy không thể ra tay với bà ta, mới gấp gáp mà tráo đổi ta với Lục Hân Lan. 】
Lục Hân Nhiên rũ đầu, ôm hệ thống mà ăn dưa một cách cực kì vui vẻ.
Nàng không hề phát hiện ánh mắt của mọi người trong phòng đều đã đồng thời di chuyển về phía Tần ma ma đang đứng phía sau Triệu thị.
Tần ma ma đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm, trong lòng đánh thót.
Chiếc khăn tay trong tay Triệu thị thì đã sắp bị vò nát tới nơi rồi, bà chỉ hận không thể ngay lập tức xông lên xé nát miệng Lục Hân Nhiên, để nàng ta đừng có ăn nói bậy bạ nữa.
Tần ma ma đi theo bà đã mấy chục năm, từ năm bà mười tuổi cho đến bây giờ, chính là người hầu của Triệu gia bà, khế ước bán thân của chồng và con trai bà ta mẹ bà vẫn còn đang nắm chắc trong tay, sau có thể làm ra chuyện phản bội chủ nhân của mình như vậy chứ.
Triệu thị càng nghĩ lại càng cảm thấy Lục Hân Nhiên nhất định là đang nói bậy, ai biết bọn họ đột nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng ta có phải là nàng ta bày mưu giở trò hay không chứ.
Đám người Bùi thị cũng thu ánh mắt đang đặt trên người Tần ma ma về, Tần ma ma và Triệu thị đã cùng vào ở trong phủ Thượng thư tới nay cũng đã hơn hai mươi năm rồi, vẫn luôn thành thật làm đúng bổn phận của mình, nhìn thế nào cũng không giống loại điêu nô bán chủ trong miệng Lục Hân Nhiên.
Lục Hân Nhiên không hề biết những biến chuyển xung quanh, vẫn còn đang đắm chìm hoàn toàn trong niềm vui của việc ăn dưa.
Hệ thống ăn dưa nói cấm có sai mà, đúng là muốn biết gì thì chỉ cần tìm là sẽ thấy ngay.
【 Ai dà, tìm ra rồi, đã hiểu vì sao mụ già này lại bị Phương Tố Tâm xúi giục mà phản bội chủ rồi. 】
Một câu tiếng lòng này đột ngột vang lên trong tai, khiến cho tất cả mọi người vừa rồi vẫn còn đang nghi hoặc trong lòng lại lập tức tập trung tinh thần.
Cho dù là Lục Hân Lan cũng ngồi xuống cạnh Triệu thị, cúi đầu chờ câu tiếng lòng tiếp theo của Lục Hân Nhiên.
【 Chồng của Tần ma ma này lại là một tên nghiện cờ bạc, lúc trước thiếu tiền của sòng bạc, tí nữa thì bị người ta chặt tay phải, lúc ấy đã được Phương Tố Tâm cứu ra, còn trả tiền giùm hắn. 】
【Sau đó hai người này lại cứ liên tục tình cờ gặp nhau rất nhiều lần, phu nhân xuất thân nhà cao cửa rộng lại chịu để ý tới một hạ nhân như hắn, làm cho linh hồn nhỏ bé của chồng bà ta cũng bị câu mất tiêu, liền ngày nào cũng nói bên tai bà ta Phương Tố Tâm tốt thế này thế kia. 】
【 Sau đó nữa chồng của bà ta lại đi đánh bạc, lại được Phương Tố Tâm cứu ra, vợ chồng hai bọn họ liền thiếu Phương Tố Tâm một khoản tiền cực kì lớn, còn thiếu cả ân tình nữa chứ. 】
【 Chậc chậc chậc, Phương Tố Tâm này tâm cơ cũng sâu quá đi mất, mà Triệu thị rốt cuộc đã đắc tội gì bà ta mà bà ta đến cả cái chiêu mỹ nhân kế này cũng dùng ra trả thù thế?】
Lục Hân Nhiên càng nghĩ lại càng tò mò, đã bắt đầu đi tra quá khứ của Triệu thị với Phương Tố Tâm luôn rồi.
Mà những người trong phòng nghe tới đây, cũng nảy sinh sự tò mò, tất cả mọi người đều im lặng như tờ chờ nàng nói tiếp.
Chỉ có mỗi Triệu thị là đang xấu hổ buồn bực mà không ngừng quay người lại liếc nhìn Tần ma ma, mắt sắc như dao mà không ngừng trừng mắt về phía bà.
Lục Hân Nhiên không nói thì bà còn không để ý, mấy năm nay luôn luôn là mụ Tần thị này lải nhải bên tai bà nói Phương Tố Tâm tốt thế nào, nghĩ cho bà bao nhiêu!
Mà đúng là cứ mỗi lần Phương Tố Tâm tới phủ, là đêm đó bà sẽ nảy sinh cãi vã với Lục Khang Đức.
Bà càng nghĩ càng tức, đúng lúc không nhịn được nữa muốn đứng lên tát mụ, thì bàn tay đột nhiên bị một người nắm lấy.
Bà vừa nghiêng đầu, đã bắt gặp ánh mắt sáng trong của Lục Hân Lan.
“Nương à, cứ từ từ cái đã.”
Chỉ động đậy môi mà không phát ra tiếng, mà Triệu thị lại hiếm khi xem hiểu.
Bà nhịn lại lửa giận trong lòng, muốn nghe tiếp, vậy mà Lục Hân Nhiên ở bên kia lại một lúc lâu không nói tiếng nào.
Bà ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện đối phương không biết từ bao giờ đã đứng dậy, thong thả ung dung mà hành lễ với Bùi thị.
“Tổ mẫu, cháu gái rất hiểu nhân phẩm của cha mẹ, bọn họ tuyệt đối không phải loại tiểu nhân có thể làm ra cái chuyện như âm thầm tráo đổi con này, bà thím trước giờ vẫn luôn là người vừa chua ngoa vừa xảo quyệt, lại lúc nào cũng thích gây chuyện với người khác, cháu gái cho rằng chỉ dựa vào lời nói của một mình bà ấy thì không thể phân định được mọi chuyện đâu.”
【 Thím cũng đã bị Tần ma ma với Phương Tố Tâm mua chuộc rồi, tất nhiên là mấy người đó bảo bà ta nói gì, bà ta sẽ nói cái đó rồi. 】
Giọng nói vừa dứt, tiếng lòng của Lục Hân Nhiên đã lập tức truyền vào trong tai mọi người.
Bùi thị không ngờ trong chuyện này lại còn có nhiều uẩn khúc như vậy, than một tiếng: “Là ta quá võ đoán rồi, việc này ta sẽ sai người dưới cẩn thận điều tra lại một lần nữa.”
“Tổ mẫu à, bà thím trước nay ác độc đanh đá như vậy, nói ra những lời đó không chừng là do có người nào đó đã hối lộ, nếu người không ngại thì có thể sai người điều tra một lần xem một hai năm nay có những ai đã ra vào thôn đó thử xem.”
Ý tứ trong lời nói này thật sự là vô cùng rõ ràng.
Mà Tần ma ma đang đứng đằng sau Triệu thị lập tức thấy thấy sợ, chuyện trong thôn kia là chồng bà ta tự mình qua làm, nếu bị tra ra thì phải giải thích thế nào với phu nhân được đây?
Do quá nôn nóng trong lòng mà nói chuyện thất lễ vô cùng.
“Điền thị kia dù sao cũng là thím của ngươi, sao ngươi lại có thể nói bà ấy như vậy được chứ? Nói xấu sau lưng người khác, giáo dưỡng tốt quá cơ nhỉ.”