Nghe Lén Tiếng Lòng: Ai Bị Thiên Kim Thật Hóng Hớt Cũng Đều Xúi Quẩy

Chương 4: Trong vòng mười bước

Tần ma ma vội vã nhảy ra, tức khắc làm cho Lục Hân Nhiên sáng ngời hai mắt. 【 Thành công rồi】

Tất cả mọi người đều nghe được ba chữ rồi, Bùi thị cố gắng nhịn xuống ý cười bên khoé môi, nghiêng đầu nhìn về phía Tần ma ma.

Ánh mắt đầy uy nghiêm và áp bách quét tới, lưng Tần ma ma lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, bà ta không ngờ mình vừa nãy chỉ vì một phút nóng vại, lại dám răn dạy Lục Hân Nhiên ngay trước mặt lão phu nhân.

“Cô nương của phủ Thượng thư chúng ta cũng là người mà ngươi có thể tùy ý răn dạy?”

Tần ma ma rụt rụt cổ, vội vàng mang vẻ mặt tươi cười mà nói.

“Lão phu nhân xin hãy bớt giận, lão nô là vừa rồi gấp gáp quá, mới nói sai.”

Chỉ nhận là nói sai, lại hoàn toàn không hề cảm thấy việc mình bất kính với cô nương trong phủ có gì không đúng.

Bùi thị thấy bà ta như thế, đối với những lời kia của Lục Hân Nhiên, trong lòng đã tin năm phần.

Một hạ nhân mà cũng dám trước mặt tất cả mọi người nhảy ra chỉ trích nàng, vậy còn không biết nàng bình thường ở trong phủ này còn phải chịu bao nhiêu sự khinh thường và oan ức nữa.

“Xảo Trân, vả miệng.”

“Vâng ạ.”

Lão ma ma bên cạnh Bùi thị nghe nói như vậy thì lập tức tiến lớn, lệnh cho người giữ Tần ma ma lại tát mười cái.

“Đây chính là ma ma bên cạnh ngươi đấy hả? Bất kính với chủ tử như thế, bình thường ngươi dạy dỗ thế nào vậy?”

Bùi thị xụ mặt, ánh mắt sắc bén lập tức quét về phía Triệu thị.

Trong đầu Triệu thị lúc này chỉ có mỗi chuyện Phương Tố Tâm cùng Tần ma ma thông đồng với nhau vừa nãy, đang lúc tâm tư rối loạn, lại cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Bùi thị, liền hốt hoảng đứng dậy hành lễ.

“Đều do con dâu quản lý người dưới không nghiêm, xin mẫu thân cứ phạt.”

Tần ma ma bị tát mười cái, ánh mắt nhìn về phía Lục Hân Nhiên lúc này sắc như bôi độc vậy.

Lục Hân Nhiên cũng trực tiếp lườm trở lại, tuy rằng nàng cũng lười tranh giành địa vị trong phủ, nhưng cũng không đến mức cả một hạ nhân mà cũng sợ.

Nàng hừ một tiếng trong lòng, lại tiếp tục lật xem dưa của Tần ma ma.

【Sáng nay bà ta vừa mới vào kho của Triệu thị, trộm một đôi vòng tay vàng nạm ngọc giấu ở trong ngực, định một lát nước ra khỏi phủ sẽ đi bán, ôi, vậy mà lại còn là khách hàng cũ của mấy hiệu cầm đồ nữa.】

【 Hầy, phải làm thế nào mới có thể khiến người mẹ đẻ ngu xuẩn này phát hiện ra kho riêng của mình đã thành nơi ăn vụng của Tần thị bây giờ?】

Mọi người: “……”

Hai chữ ngu xuẩn này tuy dùng rất đúng, nhưng nàng cứ nhắc đi nhắc lại thế này, bọn họ sau này làm sao mà nhìn mặt Triệu thị được nữa chứ.

Bùi thị ho nhẹ một tiếng, “Xảo Trân?”

Từ ma ma xoay người lại nhìn, ánh mắt của chủ tớ vừa mới chạm vào nhau, bà đã ngay lập tức hiểu ra dụng ý của chủ tử.

Vừa bảo người dưới giữ chặt lấy Tần ma ma, bà vừa lập tức đi lên soát người.

Bàn tay khô gầy kia vừa mới chạm lên người, Tần ma ma mới vừa rồi còn dùng ánh mắt oán hận trừng Tần ma ma đã lập tức thay đổi sắc mặt.

Bà ta vừa không ngừng vặn người về sau vừa nói, “Lão, lão phu nhân à, lão nô đã biết sai rồi, sau này sẽ không bao giờ dám bất kính đối với chủ tử nữa đâu, cầu xin ngài hãy tha cho lão nô một lần này đi.”

“Giữ chắc vào!”

Bà ta càng chống cự, vậy càng có nghĩa là có chuyện khuất tất trong lòng.

Từ ma ma rống lên một tiếng như vậy, động tác của người dưới lại càng nhanh hơn vài phần, chỉ một lát sau đã móc ra được một đôi vòng tay vàng nạm ngọc.

“Lão phu nhân.”

Bà giơ cao đôi vòng tay, bước nhanh về phía Bùi thị, Bùi thị lại giơ tay chỉ về phía Triệu thị đang ngồi bên dưới.

“Ngươi nhìn thử xem đây có đúng là đồ của ngươi hay không?”

Triệu thị vừa mới nhìn thấy đôi vòng tay này đã lập tức ý thức được rằng những tiếng lòng bọn họ vừa nghe thấy nói đều là sự thật.

Đôi vòng tay này chính là của hồi môn của bà, khi bà con trẻ cũng từng đeo mấy ngày, về sau có trang sức khác, những thứ năm đó đều cất hết vào nhà kho, hiếm khi đυ.ng tới.

Bà nhận lấy đôi vòng tay từ tay Từ ma ma, xoay người nhìn vào ánh mắt trốn tránh của Tần ma ma, giơ tay vung tới một cái tát.

“Chúng ta đã là chủ tớ nhiều năm như vậy, ta tự cảm thấy ta đối xử với ngươi

Triệu thị còn chưa nói xong đã thấy hai mắt tối sầm, bà cũng chỉ cho là do mình tức giận quá mức.

“Lôi người xuống đi!” Sau khi bình tĩnh lại, bà liền dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà trừng Tần ma ma: “Mẫu thân à, con dâu nghĩ chuyện năm đó Hân Nhiên và Hân Lan bị tráo đổi chắc chắn còn có uẩn khúc, có khi mụ già phản chủ này lại có liên quan cũng nên!”

【 Đúng là có liên quan đấy, cuối cùng cũng thông minh được một lần, không ngu xuẩn nữa rồi. 】

Mọi người: “...”

Bùi thị cạn lời mà quét mắt nhìn Lục Hân Nhiên đầu óc chỉ toàn nghĩ tới chuyện ăn dưa xem náo nhiệt, lại đau đầu mà day day hai mày.

“Việc này ta sẽ sai người đi điều tra, chút nữa về ngươi cũng cho người kiểm kê lại xem mấy năm nay bị trộm mất những gì đi. Hân Lan, ngươi cũng giúp mẫu thân ngươi một tay nhé.”

Triệu thị cái loại người vô tâm này, sợ là còn chưa hoàn hồn lại đâu.

Lục Hân Lan vâng dạ một tiếng, quay đầu lại nhìn Lục Hân Nhiên, kết quả là thấy nàng ấy đã gục đầu xuống không biết lại đang nghĩ gì nữa rồi.

Những chuyện vừa mới xảy ra trong phòng này, thực sự là vừa bất ngờ vừa kì lạ.

Trừ mấy người Bùi thị và Triệu thị nghe được tiếng lòng ra, những người còn lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, đưa mắt nhìn nhau, thấy tất cả mọi người đều hoang mang mờ mịt.

Bùi thị nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó mới hoà ái mà hỏi.

“Hân Nhiên nha đầu này, hạ nhân trong viện của ngươi dùng có thuận tay không? Nếu không thì để ngày mai bảo người môi giới mang thêm hạ nhân đến phủ, ngươi cứ chọn mấy người thấy hợp mắt mà giữ lại đi.”

“Không cần đâu,” Lục Hân Nhiên hoàn hồn lại, theo bản năng mà trả lời, rồi sau đó mới ý thức được mình vừa mới từ chối chuyện gì: “Hạ nhân trong viện của cháu gái cứ dùng tiếp như vậy là được rồi, dù sao cũng đều là người cũ trong phủ, hiểu quy củ biết nhiều việc, cháu gái gặp phải chuyện gì cũng sẽ không đến mức không biết xử lý ra sao.”

Chờ nàng ở kinh thành ăn dưa giữ mạng xong xuôi hết, đủ để mình sống được đến 40 tuổi, liền sẽ rời kinh đi xuống phương nam tìm một nơi non xanh nước biếc nào đó.

【 Đến lúc đó mua một đứa bé trai nuôi ở bên người, sau đó nói với bên ngoài mình là quả phủ, lúc đó thì thoải mái biết chừng nào. 】

Những lời quan tâm của Bùi thị lại nói không ra được nữa, nha đầu này sao tư duy lại linh hoạt quá vậy, không phải còn đang nhắc tới chuyện hạ nhân trong viện sao, sao nàng lại ngay lập tức nghĩ tới chuyện phải làm sao để … Làm quả phụ rồi?

Bùi thị chỉ cảm thấy những biến cố và bất ngờ mà bà đã gặp trong một buổi sáng nay còn nhiều hơn bà đã gặp phải trong cả mấy năm vừa qua cộng lại nữa.

Bà vẫy vẫy tay: “Thế thì tạm thời cứ vậy trước đi, sau này nếu có chỗ nào thấy không vừa lòng thì cứ tới tìm tổ mẫu.”

Lục Hân Nhiên không biết thế nào, vẫn cười tủm tỉm mà gật đầu, Bùi thị chủ động tìm tới chống lưng cho nàng, nàng có lí do gì để từ chối đâu chứ.

Tuy rằng nàng lười đi giành địa vị và sủng ái với nữ chính, nhưng nếu có thể sống trong phủ thoải mái hơn một chút thì vì sao phải tự làm khổ mình làm chi.

Bùi thị đã thấm mệt, bèn xua tay ý bảo mọi người có thể đi rồi.

Triệu thị trong đầu giờ chỉ toàn chuyện Tần ma ma với kho riêng của mình, nên là người đầu tiên đứng dậy lao vội ra ngoài.

Lục Hân Lan cũng vội đuổi theo sau, chỉ có khi đi ngang qua Lục Hân Nhiên thì vội vàng bỏ lại một câu.

“Muội muội, chút nữa ta lại qua tìm ngươi nhé.”

Lục Hân Nhiên ừm một tiếng, tiếp tục theo sau mọi người cùng đi ra khỏi viện của Bùi thị.

【Trong phòng của Tần ma ma vẫn còn có thư từ mấy năm nay Phương Tố Tâm gửi cho, là thứ bà ta định dùng khi cần giữ mạng, cũng không biết Triệu thị ngu xuẩn có biết đường bảo người đi tìm hay không, những thứ đó ở ngay trong ngăn bí mật bên dưới giường, nhưng mà Triệu thị ngốc như vậy, chắc là cũng không nghĩ được đâu. 】

Triệu thị và Lục Hân Lan đi đằng trước đứt quãng nghe được mấy lời này, Triệu thị liền tức giận mà dừng bước, đang định xoay người mắng mỏ thì lại phát hiện ra Lục Hân Nhiên càng lại gần, tiếng lòng của nàng cũng càng to và rõ ràng hơn.

Lúc Lục Hân Nhiên đi lướt qua hai người bọn họ, chỉ có chút kỳ quái mà liếc các nàng một cái, sau đó thu ánh mắt lại tiếp tục đi về phía trước.

Lục Hân Lan nhìn theo bước chân của nàng, một bước, hai bước, mãi cho tới khi Lục Hân Nhiên đi vượt lên mười bước thì không còn nghe được tiếng lòng của nàng nữa.