Lục Hân Nhiên nhìn thấy Lục Hân Lan là lại thấy đau đầu, Lục Hân Lan nghe thấy tiếng lòng lúc này của nàng cũng không kìm được mà đau đầu theo luôn.
Ngày đó trước mặt Lục Khang Đức, nàng đã dốc sức nói đỡ cho nàng ấy tới vậy, nàng còn tưởng nàng ấy chỉ cần còn có chút lương tâm thì nhất được sẽ ghi tạc chuyện này vào trong lòng, kết quả… Cái đồ vô ơn này!
Nàng có ký ức của nguyên thân nên vừa vào cửa là lập tức cung kính cẩn thận mà hành lễ với những người trong phòng.
Triệu thị nhìn thấy nàng thì như nhìn thấy cứu tinh vậy.
Đúng là đứa con gái từ nhỏ đã được nuôi bên người bà có khác, nhìn rất có khí độ của tiểu thư khuê các mà.
“Đến đây, ngồi cạnh nương đi này.”
Lục Hân Nhiên vẫn tiếp tục trợn trắng mắt,【 Đúng là đồ tâm thần! 】
Tiếng mắng mỏ lại lần nữa truyền đến, Lục Hân Lan cười cười, nhìn về phía Bùi thị, nhìn ra Bùi thị cũng bắt đầu có chút đau đầu rồi.
Lục Hân Nhiên sợ Triệu thị lại phá đám nữa, bèn vội vàng giương đôi mắt nhìn về phía Bùi thị đầy mong ngóng.
Lục Hân Lan đi tới bên cạnh bà, cũng nhún người hành lễ: “Tổ mẫu à, muội muội vừa mới tới kinh thành, cháu gái cũng muốn mang muội muội ra ngoài chơi một lần, hôm nay nắng đẹp như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, để bọn cháu đi luôn đi.”
Bùi thị gật đầu: “Đi đi, về sau các ngươi muốn ra khỏi cửa cũng không cần phải tự chạy tới xin phép bà lão này nữa, sai người tới đây báo một tiếng là được rồi.”
Bà vô cùng rộng lượng mà nói, Lục Hân Nhiên nghe mà mặt mày hớn hở, mà Lục Hân Lan bên cạnh nàng thì lại hơi nhíu mày.
Nàng cứ có cảm giác, cái người “đồng hương” này ra khỏi phủ Thượng Thư cũng chẳng khác gì con ngựa hoang thoát cương hết!
Hai chị em bước ra khỏi Chiêu Vân viện, Lục Hân Lan nhìn trang phục trên người Lục Hân Nhiên “Muội muội có cần về phòng thay đồ không?”
Lục Hân Nhiên lắc đầu, nàng có phải đi gặp crush đâu mà phải áo quần xúng xính chứ.
【 Ăn dưa quan trọng, ăn dưa quan trọng hơn, sao cô ta dài dòng quá vậy! Không được, phải nghĩ cách cắt đuôi cô ta thôi, không sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp ăn dưa của mình mất. 】
Lục Hân Lan: “……”
Sống qua hai kiếp, nàng đây là lần đầu tiên bị người ta hắt hủi như vậy!
Vừa lên xe ngựa rời phủ, Lục Hân Nhiên lập tức vui như chim non sổ l*иg vậy.
Trong đầu nàng chỉ nghĩ mỗi chuyện tìm một nơi nào đó đông người để ăn dưa, Lục Hân Lan yên lặng nghe hết tiếng lòng của nàng xong thì lệnh cho người đánh xe đi tới trà lâu đông đúc nhất kinh thành.
Thịnh Cùng lâu nằm ở ngay mặt phố Chu Tước, con phố náo nhiệt nhất trong kinh, đường xá cũng rất rộng rãi, đủ cho cả mười chiếc xe ngựa đi song song với nhau.
Trên đường lớn không biết bao nhiêu người đang đi qua đi lại, Lục Hân Nhiên khẽ nhếch miệng, xuống xe, không ngờ lại có một nơi đông vui như vậy.
Nàng đang hưng phấn, quay sang định chia sẻ một chút niềm vui lúc này của mình với người bên cạnh thì đã nhìn ngay thấy khuôn mặt bình tĩnh lặng ngắt của Lục Hân Lan, những lời vừa mới ra đến miệng cũng vì thế mà kẹt cứng lại trong cổ họng.
【 Sao tự nhiên mình lại ngu thế chứ, đây là nữ chính, là nữ chính tâm cơ thâm trầm lúc nào cũng chỉ muốn tìm cách bóp chết mình để làm đích trưởng nữ danh chính ngôn thuận của Lục gia đó, sao có thể quên được chứ! 】
Lục Hân Lan đi sau lưng nàng đã nghe hết những tiếng lòng vụn vặt của nàng, mặt lạnh tanh mà đi theo nàng lên nhã gian ở tầng hai.
【 Không đúng, mình lần này ra cửa là để ăn gian, vào nhã gian chả nhìn thấy ai thì ăn dưa kiểu gì được? 】
Tiếng lòng vừa vang lên, Lục Hân Lan đã nhanh tay kéo tay của Lục Hân Nhiên lại.
“Ta vừa mới nhìn thấy Chu phu nhân với mấy vị phu nhân khác ở phòng bên cạnh đấy, chút nữa ta mang ngươi sang thỉnh an mấy vị ấy nhé.”
“Chu phu nhân?”
【 Không phải là Phương Tố Tâm đó chứ! 】
Lục Hân Lan gật đầu: “Đúng là bạn thân của mẫu thân đó, hai nhà chúng ta đã thân thiết nhiều năm như vậy, ở đây đυ.ng mặt thì thế nào cũng phải qua chào một tiếng.”
Lục Hân Nhiên vuốt qua vuốt lại mấy quyển sách nhỏ hệ thống cho, đã gấp tới không chờ nổi nữa.
“Vậy thì còn chờ gì nữa, bây giờ đi luôn đi chứ.”
Nàng nói xong thì kéo người lại đi thẳng ra ngoài, Bích Đào mấy lần muốn tiến lên cản lại đều bị Thuý Trúc như vô tình lại như cố ý mà chặn lại.
“Người làm cái gì vậy hả! Thuý Trúc, ngươi muốn coi nàng là chủ tử chân chính thì đó là chuyện của ngươi, ta cũng lười quan tâm, nhưng ngươi cũng đừng có nhúng tay vào chuyện của ta nữa.”
Thấy hai người bọn họ đã sắp khuất dạng ở ngoài cửa, Bích Đào khó tránh khỏi có hơi gấp gáp.
Thuý Trúc thì dù bận vẫn ung dung mà chỉnh lại vạt áo: “Chủ tử chân chính? Ngươi cảm thấy ngươi đã vào viện của cô nương rồi thì còn có bao nhiêu chủ tử nữa? Đừng trách ta không nhắc nhở, hạ nhân phản bội chủ không mấy ai có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Ngươi!”
“Ngươi cái gì mà ngươi, nhanh chóng tới hầu hạ chủ tử đi, đừng chỉ biết làm mấy chuyện ngu xuẩn.”
Thúy Trúc bỏ lại câu này xong thì liền quay người đi ra ngoài, chỉ chừa lại mỗi Bích Đào ở lại, tức tới dậm chân.
Lục Hân Nhiên đứng lại trước cửa phòng mấy người trong nhóm Phương Tố Tâm, trong lòng tuy ẩn ẩn có chút hưng phấn, nhưng nhiều hơn lại là đủ mọi loại cảm xúc phức tạp đan xen.
Nàng không phải là nguyên thân nên đối với những người ghét hận nguyên thân cũng không có thù hận sâu đậm gì.
Nhưng một người có thể nắm Triệu thị trong lòng bàn tay mà chơi đùa, tâm cơ không thể nghi ngờ là cũng không phải dạng vừa đâu.
【 Không biết bà ta với nữ chính thì ai lợi hại hơn nhỉ.】
Nữ chính vừa được nàng xướng tên trong lòng thì mặt không biểu cảm mà ra lệnh cho thị nữ tiến lên gõ cửa, “Lát nữa ngươi đứng yên cạnh ta, đừng có nói gì hết đấy, cứ nhớ hết mặt những người ở đây là được.”
“Được.”
【 Được được được luôn, như vậy thì tốt quá, không biết ai với ai thì có muốn ăn dưa cũng không tiện! 】
Lục Hân Nhiên kích động nhìn người bên cạnh mình, cứ thấy mình với nàng ta càng ngày càng ăn ý thế nhỉ.
Lục Hân Lan chỉ nghiêng đầu nhìn nàng mà cười, làm chuyện tốt không để lại tên tuổi.
Phương Tố Tâm hôm nay là được bạn bè gửi lời mời nên mới đến đây gặp phu nhân của Đại Lý Tự Khanh.
Trước khi bà xuất các (lấy chồng), chuyện gì cũng phải hơn Triệu thị cho bằng được, Triệu thị gả vào Lục gia có người chồng lúc ấy đang làm thị lang, cha chồng thì giữ chức Thượng Thư, bà liền vất vả khổ sở tìm cách gả vào Chu gia để có được một người cha chồng đang giữ chức Tả Đô Ngự Sử chính nhị phẩm cùng cấp với Lục Tấn Xuyên.
Về sau Lục Khang Đức tiến vào Hộ Bộ, phu quân của bà là Chu Bỉnh Sơn cũng vào Hộ Bộ.
Chỉ là Chu Bỉnh Sơn giỏi luồn cúi hơn Lục Khang Đức nhiều, chỉ sau hai năm, Chu Bỉnh Sơn đã được tấn chức lên Hộ Bộ lang trung chính ngũ phẩm rồi, Lục Khang Đức cũng vẫn chỉ là một chủ sự tầm thường mà thôi.
Lục Hân Nhiên vừa lật tình báo hệ thống đưa, vừa tấm tắc trong lòng.
【 Đây nào phải Chu Bỉnh Sơn biết luồn cúi chứ, rõ ràng là Phương Tố Tâm này không từ thủ đoạn! 】
Câu tiếng lòng nổ tung trong tai những người bên kia cánh cửa, vừa mở cửa ra, Lục Hân Lan đã thấy sắc mặt của tất cả mọi người bên trong chợt cứng lại.
Lục Hân Nhiên thì vẫn đang trầm mê ăn dưa,【 Chồng của cái bà Phương Tố Tâm này vô dụng quá vậy, bà ta ở bên ngoài chơi lớn như vậy rồi mà vẫn hoàn toàn không biết gì thế? 】
Lục Hân Lan lập tức bấu vào cổ tay nàng một cái, cắt ngang tiếng lòng của nàng.
“Muội muội à, ngươi mau tới bái kiến Chu đại phu nhân, Mạnh nhị phu nhân, Vương nhị phu nhân với Đường đại phu nhân đi.”
Lục Hân Nhiên thuận theo câu nói ấy của nàng mà nhìn về phía mấy vị phu nhân.
【 Ô, Đường đại phu nhân, vợ của Đại Lý Tự khanh Đường Khúc Nham? Sao bà ấy cũng ở đây thế? 】
Giọng nói đầy nghi hoặc vang lên bên tai Liễu thị, bà lập tức lặng lẽ nhìn khắp nơi, sau đó thì nghe thấy giọng nói vừa rồi ngây ngô chào hỏi mình.
“Lục Hân Nhiên xin bái kiến các vị phu nhân.”
Mấy người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy ý tứ giống hệt mình trong mắt người kia.
Bọn họ đều có thể nghe thấy giọng nói kỳ quái kia.
Bọn họ lại dời sự chú ý khỏi Lục Hân Nhiên, ăn ý mà liếc nhìn Phương Tố Tâm, muốn biết ở bên ngoài chơi lớn mà giọng nói kia vừa đề cập là có ý gì.
Móng tay dài của Phương Tố Tâm đã sắp đâm ngập vào lòng bàn tay rồi, ánh mắt nhìn về phía Lục Hân Nhiên cũng chứa đầy sự đề phòng.
Chính là đứa con gái hạ tiện này, vừa đến kinh thành đã làm hỏng không ít chuyện tốt của bà ta.
Ánh mắt của bà ta không có ý tốt, nhưng ý cười trên mặt lại vẫn ôn hoà như cũ.
“Hân Lan, vị muội muội này của ngươi là ai vậy? Sao trước đây qua phủ chơi ta lại chưa bao giờ gặp?”
【 Giả vờ không quen biết cái gì thế, tôi là ai chắc trong lòng bà phải biết tỏng rồi chứ, sao lúc hạ mình câu dẫn chồng của Tần ma ma lại biết tôi là ai thế.】
Ba người Liễu thị: “?!?”
Đây là cái bí mật khó lường gì thế này, Phương Tố Tâm… Còn đi hú hí với cả hạ nhân nữa sao?