Lục Hân Lan không biết Lục Tấn Xuyên và Lục Khang Đức tính xử lý những bức thư kia như thế nào, cũng sợ nếu tuỳ tiện nói ra sẽ làm hỏng kế hoạch của bọn họ.
Vì vậy, trước những ánh mắt tò mò và xét nét của các vị phu nhân, nàng chỉ dịu dàng nói.
“Là một cô nương phủ chúng ta vừa nhận về, một thời gian nữa tới sinh nhật của tổ mẫu, lúc đó bọn ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người giới thiệu muội muội cho các vị bá mẫu nhé.”
Đường Đại phu nhân Liễu thị gật nhẹ đầu, coi như đã chấp nhận lý do thoái thác này.
Nhưng trong lòng vẫn còn vấn vương tới vụ việc Lục Hân Nhiên vừa nhắc tới, chính là chuyện Phương Tố Tâm câu dẫn hạ nhân đó, vì vậy bà và hai người còn lại liếc nhìn nhau, rồi cùng mời hai người tới ngồi cạnh.
Mọi người xúm lại với nhau, như có như không mà nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt lại đều hướng về phía Lục Hân Nhiên.
Chỉ có Phương Tố Tâm là ngồi yên, mặt hơi trầm xuống, vẻ như muốn chờ xem Lục Hân Nhiên có thể bới ra được chuyện gì.
Lục Hân Nhiên từ khi vào cửa là đã không kìm chế được mà đắm chìm hoàn toàn trong sự nghiệp ăn dưa.
Nàng không ngừng tra tìm trong hệ thống, phát hiện cái hệ thống này càng xích lại gần đối tượng mục tiêu thì tin tức tra ra mới càng kỹ càng tỉ mỉ.
【 Lúc trước thì chỉ đọc được là bà ta câu dẫn chồng của Tần ma ma thôi, mà chậc chậc, thật không ngờ thì ra là câu dẫn như vậy đấy. 】
Lục Hân Nhiên càng xem càng cảm thán nhiều hơn, mà mấy người ngồi nghe tiếng lòng ở bên cạnh thì đã gấp tới chịu không nổi nữa rồi.
Câu dẫn thế nào, ngươi kể đi chứ!
Mà như có thể cảm nhận được sự gấp gáp ấy của mọi người, nàng chậc chậc hai tiếng rồi thì liền tiếp tục.
【Giả vờ hẹn Triệu thị lên núi lễ chùa, sau đó bảo bà ta nhất định phải mang cả hai vợ chồng Tần thị đi, tới chùa thì tính kế để tách hai chủ tớ kia ra, mình thì chạy tới cạnh dòng suối nhỏ cởi giày tất rửa chân, rồi sai người dẫn chồng của Tần thị tới.】
【Người ta tới thì bà ta không chỉ không lập tức trốn đi chỗ khác, hoặc lên tiếng quát mắng chồng của Tần thị, mà giả vờ như con thỏ nhỏ ngây thơ bị giật mình, chỉ biết ngồi một chỗ lo lắng sợ hãi, giầy tất thì vẫn vứt bên cạnh không chịu đi vào.】
【 Đường đường là đích tiểu thư nhà quan lớn, bên người lại không có một hạ nhân đi theo, để kệ cho người đàn ông khác tới gần, ôi trời, còn để người ta nhặt giầy tất bên cạnh lên đi vào giúp bà ta nữa chứ?! 】
Nàng càng xem lại càng bất ngờ, mấy người khác đang ngồi nghe lén cũng vô cùng kinh ngạc mà bóp lấy chén trà, đồng loạt nhìn về phía Phương Tố Tâm.
Mặt Phương Tố Tâm thì lập tức đỏ phừng phừng, chuyện năm đó mình làm bí mật như vậy, con nhãi hạ tiện này làm sao biết được vậy!
Ngay cả thị nữ và ma ma hầu hạ bên cạnh bà ta còn không biết cơ mà!
Ánh mắt bà ta nhìn thấy Lục Hân Nhiên giờ đây cũng đã bắt đầu có sát ý, Lục Hân Nhiên ngẩng đầu mờ mịt nhìn thoáng qua một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu đi lật hệ thống ăn dưa.
【Ôi, lại tra thử xem năm đó Chu Bỉnh Sơn làm thế nào mà lên làm Hộ Bộ lang trung được nào. 】
“Hân Lan à, chuyện hôn nhân của ngươi với Tứ hoàng tử qua năm sau chắc sẽ lại được nhắc lại nhỉ?”
Tuy bà ta không biết cái hệ thống ăn dưa kia rốt cuộc là gì, nhưng cũng không dám để Lục Hân Nhiên xem tiếp nữa, bèn vội vàng lên tiếng để hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Quả nhiên, tâm tư của Lục Hân Nhiên chỉ trong nháy mắt đã bị hôn sự của Lục Hân Lan và Tứ hoàng tử hấp dẫn.
Lục Hân Lan dùng khoé mắt quét qua, thấy trên mặt nàng chỉ có mỗi tò mò mà không có thứ gì khác mới trả lời: “Chuyện lớn như hôn nhân, đều là do lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, Hân Lan cũng không tiện nhiều lời.”
【Mụ già này âm hiểu thật đấy, vừa mở miệng ra cái là muốn đào cái hố cho Lục Hân Lan nhảy vào ngay, tưởng tôi sẽ muốn cướp hay sao? Sao tôi lại phải tự tìm phiền toái cho mình như thế cơ chứ. 】
Giọng điệu quen thuộc, cái cớ quen thuộc lại lần nữa vang lên bên tai, Lục Hân lan bấy giờ mới yên tâm được.
Chỉ là mối hôn sự này, cho dù Lục Hân Nhiên không muốn, nàng cũng không định tiếp tục thêm nữa.
Phương Tố Tâm thấy hai người bọn họ nhắc tới cuộc hôn nhân này mà vẻ mặt đều bình tĩnh như thường, cảm giác mất khống chế ở đáy lòng lại dâng lên mạnh mẽ hơn.
“Hân Lan của chúng ta thật đúng là may mắn mà, từ khi còn nhỏ đã định được nhân duyên tốt như vậy rồi.”
Bà ta lại còn cố tình thoáng nhấn mạnh ba chữ nhân duyên tốt hơn, kết quả là chỉ thấy Lục Hân Nhiên nhàm chán mà ngáp một cái.
【Nhàm chán hết sức mà, trong mắt bà ta đừng nói là cũng chỉ có chuyện hôn nhân của con cái thôi đó nhé.】
【 Mà không đúng, hôm nay bà ta mời Đường phu nhân ra ngoài thế này không phải là có ý muốn đào góc tường cướp Lục Viễn Hằng đấy chứ? 】
【Không được, mình phải xem kỹ lại xem rốt cuộc là có chuyện gì. 】
Những câu tiếng lòng liên tiếp này khiến Lục Hân Lan lập tức cảnh giác mà liếc về phía Phương Tố Tâm và Đường phu nhân Liễu thị.
Chuyện cưới hỏi giữa Lục Viễn Hằng với cô nương của Đường gia, người của hai nhà đã sớm biết rõ rồi, chỉ là không nói ra mà thôi, chờ khi Đường gia vừa hết hiếu kỳ (hạn để tang, thường là từ 1 đến 3 năm), Lục gia sẽ lập tức mời bà mối tới cửa cầu hôn.
Từ giờ tới lúc Đường Đại cô nương hết hiếu kỳ cũng chỉ còn có hai tháng nữa thôi, Triệu thị và Bùi thị cũng đã bắt đầu thu xếp việc này luôn rồi, vậy mà Phương Tố Tâm lại định nhúng tay vào ngáng đường?
Lục Hân Lan cười, nhìn về phía Đường phu nhân Liễu thị: “Uyển Nhu tỷ tỷ gần đây thế nào rồi ạ? Gần đây trong phủ xảy ra nhiều chuyện quá, thành ra cũng lâu rồi con không có gặp Uyển Nhu tỷ tỷ.”
Liễu thị cũng quét mắt nhìn Phương Tố Tâm, chỉ cười mà rằng.
“Nó ổn lắm, dạo này đang học thêu, dồn hết tâm sức xem nên thêu thế nào đấy.*”
*Người con gái ngày xưa trước khi gả sẽ phải tự thêu quần áo, khăn voan cưới cho mình, thậm chí là cả khăn tay, giường, màn, v.v…
Tuy lời này nói khá mờ mịt, nhưng ý tứ bên trong thì vô cùng rõ ràng.
Từ khóe mắt, Lục Hân Nhiên đã nhìn thấy nắm tay của Lục Hân Lan siết chặt rồi lại thả lỏng rất nhanh, nhưng lại nhớ tới chuyện từ khi ra cửa tới giờ nàng ấy cũng có đỡ đần chăm sóc nàng nhiều thứ, trong lòng cũng không còn kiêng dè như khi trước nữa.
Chỉ lật hệ thống mà sâu xa cảm thán.
【 Vị trí Đại Lý Tự Khanh này Đường đại nhân làm đang rất tốt, rất được lão hoàng đế coi trọng, vì sao cứ muốn dây dưa với người của Chu gia thế, cách thức lấy được chức quan kia của Chu Bỉnh Sơn chẳng sạch sẽ gì đâu, về sau sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi. 】
Liễu thị: “……”
Thế thì ngươi cũng phải nói rõ ra xem chuyện chức quan của Chu Bình Sơn cuối cùng là không sạch sẽ kiểu gì đi chứ!
Phương Tố Tâm đang định lên tiếng cắt ngang lần nữa thì câu sau đã lập tức vang lên.
【 Khi Hộ Bộ lang trung trước bị điều qua Hồng Lư Tự, trống ra cái chức này, tất cả mọi người đều nhắm nó chằm chằm, Chu Bỉnh Sơn với Chu Hàm đã nghĩ không ít cách mà cũng không ăn thua, là Phương Tố Tâm nghe nói Hộ Bộ thị lang Trương Hữu Xương có một sở thích khá đặc thù, mới nhào lên nhận việc. 】
【 Mấy ngày liên tiếp ấy ấy với hắn ta trong căn nhà ở thành Tây, tránh hoả đồ* cũng sắp lật tới nát bét cả rồi! 】
*Tên gọi khác của Xuân cung đồ, sách xyz.
【 Còn nói với người nhà là vào núi thanh tu nữa chứ, trời trời, Chu Bỉnh Sơn chắc cũng không ngờ chức quan đó của hắn là dựa vào việc bị đội nón xanh mà đổi lấy được đâu nhỉ? 】
Những ánh mắt khϊếp sợ pha lẫn khinh thường lập tức xuyên qua người Phương Tố Tâm, chén trà trong tay bà ta cũng suýt bị bóp nát luôn rồi.
Đây thuần tuý là bôi nhọ, chỉ cần bà ta không thừa nhận thì ai có thể điều tra ra được chứ!
【 Oa, Trương Hữu Xương vậy mà vì thích nhất là nốt ruồi son ở đùi trong của bà ta, còn đặc biệt vẽ một bức hoạ bà ta quần áo xộc xệch mở chân ngồi treo trong thư phòng nữa chứ. 】
Rầm!
Phương Tố Tâm tối sầm hai mắt, ngã thẳng xuống nền đất.