Tiếng lòng của Lục Hân Nhiên thật sự là quá gây sốc, mấy người Liễu thị vốn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng Phương Tố Tâm nghe xong lại trực tiếp lăn ra ngất xỉu làm sự tin tưởng của các bà từ năm phần lập tức tăng lên chín phần.
Lục Hân Nhiên đang lật tìm thông tin dở, nghe thấy có tiếng động bất ngờ thì mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Phương Tố Tâm nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất rồi.
Vừa xảy ra chuyện gì sao?
Nàng tuy rằng tra tìm thông tin rất tập trung, nhưng vẫn có để ý những chuyện xảy ra trong phòng mà.
Vừa rồi không phải đều đang uống trà sao? Sao tự nhiên Phương Tố Tâm lại ngất đi vậy?
【 Đây chắc là do phẩm hạnh tồi tệ, tâm tư xấu xa nên mới phải chịu báo ứng rồi. 】
Mọi người khẽ gật đầu, ừm, bọn họ cũng cảm thấy vậy.
Thật sự… Đây là lần đầu tiên nghe nói muốn phu quân mình thăng chức thì phải hy sinh bản thân để, ờm, cho người ta chơi đùa đấy.
Lục Hân Lan thì đã đứng dậy nhẹ giọng dặn dò, “Đông Tuyết, mau đi mời một vị lang trung tới đây đi.”
“Vâng thưa cô nương.”
Đông Tuyết nghe vậy thì nhanh chóng chạy ra khỏi trà lâu, các vị phu nhân khác cũng đã tỉnh táo lại từ việc ăn dưa, vội bảo các thị nữ đỡ Phương Tố Tâm dậy, đặt xuống chiếc ghế nằm bên cạnh.
Lang trung chạy vội lên lầu, khẩn trương bắt mạch, rồi lấy từ hòm thuốc ra một cây châm bạc, vừa châm một cái, Phương Tố Tâm vừa mới ngất xỉu đã từ từ tỉnh lại.
Lục Hân Nhiên nhìn mà kinh ngạc vô cùng, 【 Trời ạ, thần kỳ dữ vậy shao? Nhất định phải nhớ cái huyệt vị này mới được, về sau ai dám giả ngất trước mặt mình thì mình sẽ cứ thế dùng trâm đâm vào chỗ đó! 】
Mọi người: “……”
Tuy rằng nghe cứ làm sao đó, nhưng hình như lại rất có lý!
Mấy người Liễu thị gần như theo bản năng mà ghi nhớ lại chỗ lang trung vừa mới châm.
Lục Hân Lan thanh toán tiền khám xong thì dịu dàng đi tới bên cạnh Phương Tố Tâm.
“Bá mẫu còn thấy không thoải mái ở đâu nữa không?”
Nàng hỏi nhẹ nhàng vô cùng, như thể mấy câu tiếng lòng vừa rồi của Lục Hân Nhiên nàng chưa hề từng nghe thấy vậy.
Phương Tố Tâm thì đang lo tới thắt hết cả lòng mề, những câu tiếng lòng vừa rồi của Lục Hân Nhiên nếu bà ta có thể nghe được thì chắc chắn mấy người Liễu thị cũng đều có thể nghe thấy.
Nếu, nếu Trương Hữu Xương thực sự đã vẽ một bức tranh có nốt ruồi ở nơi kín đáo như vậy của bà ta ra, thì bà ta phải làm sao bây giờ?
Rồi nhỡ chuyện này bị phu quân và người nhà của bà ta biết được, bà ta làm sao còn mặt mũi ở lại kinh thành này nữa?
Bà ta hoảng loạn tới nỗi tái trắng cả mặt mày.
“Sao lại cứ thấy đầu váng váng thế này, Tề ma ma,” bà ta cao giọng gọi lão ma ma bên cạnh, ý bảo hãy qua đây đỡ bà ta: “Vậy ta về phủ trước nhé, Đường phu nhân, hôm nay thất lễ rồi.”
Liễu thị làm ra vẻ quan tâm, còn lệnh cho thị nữ bên người tiễn bà ta lên tận xe ngựa nữa chứ.
Lục Hân Nhiên nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Phương Tố Tâm, cứ cảm thấy như bà ta đang chạy trối chết ấy.
【 Nãy còn hùng hổ doạ người lắm mà, sao bây giờ lại như kiểu đang chạy nạn thế? 】
Tiếng lòng đầy nghi hoặc vang lên bên tai mọi người, mấy người Liễu thị liếc nhìn nhau, không ai nói câu nào.
Phương Tố Tâm bỏ chạy làm Lục Hân Nhiên ăn dưa mới được có một nửa cứ thấy có chút mất hứng.
Nàng lao lên kéo cánh tay Lục Hân Lan: “Hay chúng ta tới Chu phủ thăm bá mẫu đi? Bà ấy vừa mới ngất xỉu xong, đáng nhẽ chúng ta nên đưa bà ấy về tận nhà mới phải chứ.”
Lục Hân Lan: “……”
Cái đứa này chỉ thích xem náo nhiệt không chê lớn chuyện gì hết đúng không?
Nàng đang muốn lên tiếng từ chối thì Liễu thị cũng ăn dưa chưa đã thèm bên cạnh cũng đã lập tức phụ hoạ.
“Đúng rồi nhỉ, vừa rồi loạn quá làm chúng ta cũng thất lễ thật, Chu phu nhân vừa ngất xỉu xong, sao chúng ta có thể để bà ấy một mình về phủ như vậy chứ, thật sự là thất lễ quá đi mất.”
Lục Hân Lan: “……”
Thôi được rồi, nếu tất cả mọi người đều muốn đi xem náo nhiệt, vậy thì cùng đi thôi.
Đúng lúc nàng, khụ, cũng muốn xem tiếp!
Mọi người cùng xuống lầu rồi vội leo lên xe ngựa, Lục Hân Nhiên hai mắt sáng rực, không thấy giống đi thăm bệnh một chút nào cả.
Lục Hân Lan ho nhẹ một tiếng, khéo léo nhắc nhở: “Bá mẫu Chu gia cơ thể không được khoẻ, lát nữa tới nơi muội nhớ đừng có nói lung tung cái gì đấy, chúng ta qua thăm chút rồi đi ngay thôi.”
Lục Hân Nhiên gật đầu, mấy chuyện này nàng hiểu hết mà!
Nàng bây giờ chỉ là thấy đi xe ngựa chậm quá thôi!
Xe ngựa của Phương Tố Tâm đi cũng không nhanh lắm, cả đường đi bà ta chỉ tập trung nghĩ xem phải bây giờ phải tính sao.
Nếu chuyện bà ta dan díu với Trương Hữu Xương bị lộ ra ngoài, Chu gia nhất định sẽ không chứa chấp bà ta nữa, đến cả chuyện hôn nhân của con cái cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng những lời vừa rồi, đá người Liễu thị đều đã nghe hết cả rồi!
Móng tay của bà ta siết chặt vào phần thịt bàn tay, đáng ra lúc trước bà ta nên bóp chết cái thứ hạ tiện kia đi mới phải.
Xe ngựa loạng choạng ngừng lại trước cửa Chu phủ, thị nữ tiến lên đỡ bà xuống xưa, bà ta xoa xoa hai mày, vừa mới xuống xe ngựa đã nhìn thấy một đoàn xe ngựa kéo dài đằng sau.
Đám người Liễu thị từ trên xe đi xuống, quan tâm mà nhìn về phía bà ta.
Phương Tố Tầm vừa nghĩ tới mục đích bọn họ tới Chu phủ thì hai mắt đã tối sầm, lại ngất xỉu thêm lần nữa.
Những người đứng ở cửa lập tức luống cuống tay chân, mấy người Liễu thị thì nhân lúc bọn họ đưa bà ta vào phủ, kéo hết vào trong viện của Phương Tố Tâm.
Hai đứa con gái, mấy người chị em dâu của bà ta và cả lão phu nhân của Chu gia nghe tin thì đều lao tới.
Lục Hân Nhiên và Lục Hân Lan bị chen ra ngoài, mãi tới khi thái y đến nơi, hai người họ mới theo chân thái y đi được vào trong.
“Tỷ biết bà ta đây là bị làm sao không? Sao đang yên đang lành lại ngất xỉu đi những hai lần vậy?”
Nàng dùng bả vai húc húc vào người Lục Hân Lan, do đang tập trung ăn dưa xem kịch vui nên đã lập tức quên béng luôn cả chuyện với giữ khoảng cách với người ta.
Lục Hân Lan cạn lời mà nhìn nàng, còn có thể làm sao nữa, ngươi đã vạch trần hết cả bí mật của người ta ra rồi, chỉ cần còn là người bình thường thì nhất định là sẽ ngất thôi.
【Cũng không biết bà ta còn có dưa gì ngon không, những chuyện như vậy hẳn cũng không phải lần đầu tiên bà ta làm đâu nhỉ.】
Lục Hân Lan không trả lời nàng, nàng liền click mở hệ thống ăn dưa tiếp tục tìm kịch vui khác để xem.
Mấy người Liễu thị vừa nghe thấy tiếng lòng quen thuộc này, lập tức chen chúc tới gần chỗ hai nàng.
Người của Chu gia đột nhiên nghe thấy giọng nói này thì rõ ràng đều có chút mờ mịt, nháo nhác nhìn khắp nơi, muốn tìm xem rốt cuộc là ai vô lễ như vậy, lại lên tiếng vào lúc này.
Nhưng nhìn quanh hết một vòng, lại chẳng thấy ai đang mở miệng nói cả.
Đang lúc tất cả mọi người đều bối rối, tiếng lòng kia lại vang lên rõ từng chữ bên tai bọn họ.
【 Tìm được rồi tìm được rồi, biết ngay là người không cùng một nhà thì không vào cùng một cửa mà, thì ra Phương Tố Tâm với Chu Bỉnh Sơn trước khi thành thân đã hú hí với nhau rồi. 】
【Phương Tố Tâm muốn gả tới nơi nhà cao cửa rộng, nhưng với gia thế của Phương gia thì căn bản không quen được nhà quan nào cao hơn mức tam phẩm hết, vì thế bà ta liền nhân hôm đi chơi xuân Đạp Thanh, tính kế Chu Bỉnh Sơn.】
【Trời, sao bà ta thích dùng cái trò cởi tất rửa chân này thế nhỉ? Thế mà ngay cả lúc tán Chu Bỉnh Sơn cũng dùng chiêu này?】
Mọi người: “?!!”
Cho nên, sau đó còn ai được “thụ hưởng” chiêu này nữa à?
Mà từ từ, giọng nói kia vừa nói cái gì cơ?!
Vẻ lo lắng trên mặt Chu lão phu nhân đã hoàn toàn bị nét sắc bén thay thế hết sạch.
Ánh mắt bà ta lia khắp nơi, muốn biết rốt cuộc là ai đang gièm pha nói xấu con trai và con dâu bà ta.
Lục Hân Nhiên đang ăn dưa ngon lành, định ăn tiếp thì cánh tay đột nhiên bị một ai đó túm lấy.
“Muội muội à, chỗ của bá mẫu này chắc chúng ta không giúp được gì hết đâu, nên cũng khỏi cần ở lại đây làm phiền thêm nữa, chúng ta cứ về phủ chờ tin đi.”
Lục Hân Lan kéo tay nàng, còn chưa đợi nàng từ chối thì đã lập tức xin cáo từ với Chu lão phu nhân rồi mang nàng rời khỏi Chu phủ.
Hai người họ vừa đi, mấy người Liễu thị cũng lần lượt cáo từ rời đi theo.
Mà tâm tư của Chu lão phu nhân thì đang đặt cả vào mấy lời vừa mới nghe được kia.
Bà đột nhiên nhớ lại, năm đó con trai vừa đi chơi về đã lập tức đi vào phòng bà xin được cưới Phương Tố Tâm, thậm chí còn chưa nói được hai câu đã quỳ thẳng xuống đất, bà không đồng ý thì nhất quyết không đứng dậy.
Khi đó đến chuyện Phương Tố Tâm là con cái nhà ai còn không biết, nhưng về sau trong một lần tham gia yến hội nhìn thấy bà ta, cảm thấy bà ta cũng dịu dàng đoan trang, có thể gánh nổi cái danh con dâu trưởng, lại là cô nương mà con trai yêu mến, nên cũng đồng ý chuyện hôn nhân này.
Bao nhiêu năm qua, bà cũng coi như khá hài lòng với đứa con dâu ấy.
Nhưng bây giờ cháu cũng đã lớn, đã tới tuổi dựng vợ gả chồng, lại đột nhiên bị tuồn ra một chuyện thế này!
Chu lão phu nhân trầm mặt, trước những ánh mắt nghi hoặc soi mói của những người con dâu khác, chỉ nói hai ba câu rồi lập tức xoay người trở về phòng mình.