Lục Hân Nhiên thì hoàn toàn không hề biết mình vừa ra cửa đã gây ra một chuỗi những chuyện khôi hài, lúc này ngồi trên xe ngựa mà cứ thấy còn chưa đã.
Nửa điểm bất giác chính mình ra cửa lại gặp phải một chuỗi trò khôi hài Lục Hân Nhiên, lúc này ngồi ở trên xe ngựa còn có chút chưa đã thèm.
Cái hệ thống ăn dưa này của nàng, muốn ăn dưa thì nhất định phải ở ngay bên cạnh nhân vật mục tiêu.
Cách càng gần, dưa ăn được mới càng nhiều.
Dưa của Phương Tố Tâm nàng mới ăn được có chút xíu, bà ta phóng khoáng như vậy, đến cả hạ nhân mà cũng câu dẫn, nhất định có không ít dưa lớn để ăn đâu.
Nàng càng nghĩ lại càng thấy tiếc, Lục Hân Lan ở một bên nghe tiếng lòng ồn ào này của nàng, lại lần nữa giơ tay lên xoa xoa mày.
Ông trời cho nàng cơ hội sống lại một lần, sẽ không phải là để… xử lý mấy chuyện rắc rối mà người bên cạnh này gây ra đấy chứ!
“Về phủ rồi, Chu gia tự sẽ sai người đi báo tin cho tổ mẫu và mẫu thân thôi, muội muội nếu cũng muốn biết thì chúng ta tới viện của tổ mẫu đi.”
“Không cần đâu không cần đâu, chuyện này phải làm phiền tỷ tỷ rồi.”
【 Đi làm cái gì, mấy người ở kinh thành này mình cũng đâu có quen chứ, nếu bắt mình nhớ hết thì chắc là đau đầu chết mất, cô ta làm Lục gia Đại cô nương bao nhiêu năm như vậy chắc cũng không phải làm không đâu, loại chuyện khổ sai này vẫn nên để cô ta làm đi, mình thì chỉ cần ăn dưa xem náo nhiệt là được rồi. 】
Lục Hân Nhiên nghĩ vậy thì lập tức thấy trong lòng vui vẻ, trở lại Lục phủ thì lập tức muốn về viện của mình, nhưng lại bị Lục Hân Lan nghe được tiếng lòng vừa rồi trực tiếp túm tay lôi vào viện của Bùi thị.
“Muội bây giờ đã về lại phủ, cho dù có muốn hay không, những thứ thuộc về vị trí Lục gia Đại cô nương này rồi cũng sẽ được trả lại cho muội, cho nên mấy chuyện trong kinh thành này cũng nên làm quen dần đi.”
Lục Hân nhiên bị nàng kéo đi thì trong lòng vô cùng khó chịu.
【 Cô ta làm sao mà cứ như kiểu con giun trong bụng mình thế nhỉ?】
【Cái gì gọi là những thứ thuộc về vị trí Lục gia Đại cô nương rồi sẽ trả lại cho tôi? Cô ta nói vậy là có ý gì thế, không phải là muốn nhân cơ hội này làm tê mỏi tinh thần của mình, sau đó lại bóp chết mình trong một chiêu đó chứ? 】
Trong lòng nàng, các loại suy nghĩ khác nhau lại bắt đầu bay tứ tung, bàn tay giấu trong tay áo của Lục Hân Lan đã siết chặt đến nổi cả gân xanh rồi.
Thế này là vừa rảnh ra một cái là lại lập tức đắp nặn hình tượng kẻ địch giả tưởng cho nàng trong lòng phải không!
Bùi thị đang uống trà, tính toán trong lòng xem hai người họ ra phủ bao giờ sẽ trở về thì tiếng lòng ồn ào quen thuộc kia đã truyền vào trong tai.
Bà kinh ngạc nhướng mày, sao sớm vậy đã về rồi?
Lục Hân Lan vừa vào cửa thì đã lập tức đem những chuyện hôm nay ở trà lâu và ở Chu phủ kể lại một lượt.
Chỉ là vì có Lục Hân Nhiên ở đây nên những chuyện tiếng lòng kia không tiện kể ra, chỉ có thể dùng mắt ra hiệu cho Bùi thị là lúc khác sẽ kể chi tiết lại sau.
Bùi thị vừa nghe Phương Tố Tâm liên tục ngất xỉu tới hai lần thì ước muốn ăn dưa xem náo nhiệt lập tức không thể đè nén nổi nữa.
Bà quét mắt nhìn Lục Hân Nhiên, than nhẹ một tiếng rồi trầm giọng nói.
“Phương thị trước giờ luôn rất thân thiết với mẫu thân của các ngươi, tuy có xảy ra chuyện của Tần thị, nhưng bà ấy bị bệnh thì phủ chúng ta cũng nên phái người đi thăm mới phải, rồi tặng chút đồ bổ gì đó để bà ấy dưỡng sức.”
“Nhưng mà cũng không biết là có chuyện gì nhỉ, sao lại ngất xỉu liên tục như vậy. Cơ thể của bà ta chắc không yếu tới mức đó chứ.”
Bà nói xong, lại than một tiếng nữa, dáng vẻ quan tâm lo lắng kia cuối cùng đã thành công làm bà nghe được một tiếng hừ lạnh.
【Ai biết sao bà ta lại ngất xỉu chứ, không chừng là lại liên quan tới vị đại nhân trong kinh kia cũng nên đấy. 】
【Lúc trước còn cảm thấy là bà ta đội nón xanh cho Chu Bình Sơn, nhưng bây giờ xem ra cả hai người đó đều không phải thứ tốt lành gì cho cam, có khi cái chuyện bà ta đi ngủ với Trương Hữu Xương này, Chu Bỉnh Sơn biết mà giả vờ không biết cũng nên.】
【 Ôi, nếu có thể gặp mặt Chu Bỉnh Sơn một lần thì tốt biết mấy, có khi cũng là một kẻ chỉ ra vẻ đạo mạo thôi đấy. 】
Những tiếng lòng liên tục vang lên càng khiến Bùi thị tò mò hơn.
Bà nghiêng đầu nhìn Lục Hân Lan, lại thấy nàng rũ đầu nhìn xuống, như thể hoàn toàn chẳng hay biết điều gì đó vậy.
Bà cố đè nén sự nóng vội trong lòng, ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói: “Hân Lan, Hân Nhiên à, tỷ muội hai ngươi đều chỉ vừa mới cập kê, chuyện hôn sự này không cần phải vội. Các ngươi yên tâm đi, tổ mẫu nhất định sẽ tìm một người tốt gia thế trong sạch cho các ngươi, sẽ không khiến các ngươi phải chịu khổ đâu.”
【 Hôn sự! Mình mới có mười lăm tuổi thôi mà, còn nhỏ như vậy sao có thể lấy chồng được chứ! 】
【 Không được, mình phải soi thử chuyện hôn nhân của nữ chính xem, xem cô ta bao giờ thì lấy chồng】
Giọng nói hoảng loạn này vừa truyền vào trong tay hai người kia, Bùi thị liền hơi hơi nhíu mày.
Ở Đại Sở này, phụ nữ trước giờ luôn là vừa cập kê là sẽ làm mai gả chồng ngay.
Ở kinh thành, các thế gia đại tộc nếu không muốn gả con gái quá sớm thì cũng có thể giữ các nàng lại thêm 1-2 năm nữa.
Nhưng cũng chỉ như vậy được thôi, 17-18 tuổi là nhất định phải thành thân, còn không sẽ bị người ngoài cười nhạo là gái ế lỡ thì không gả đi được mất.
Mà cô nương của phủ Thượng Thư thì trước giờ đều không phải lo gả không ra.
Lục Hân Lan lúc này vậy mà cũng hiếm thấy mà lên tiếng nói một câu:
“Tổ mẫu à, việc cưới gả của Hân lan không cần phải vội đâu.”
Từ khi phát hiện ra nàng không phải con gái ruột của Triệu thị, không phải Đại cô nương của phủ Thượng Thư, thân phận của nàng liền trở nên có hơi khó nói.
Chuyện hôn nhân đã bàn lúc trước giữa nàng với Tứ hoàng tử nhất định là cũng không tiếp tục được nữa.
Nhưng nàng sợ Bùi thị và Triệu thị thấy áy náy trong lòng, sẽ vội vàng định một việc hôn nhân nào đó cho nàng.
“Cái đứa ngốc này, ngươi nói vớ vẩn gì vậy chứ, chuyện hôn nhân của ngươi với Hân Nhiên, tổ mẫu tất nhiên phải lựa chọn thật kỹ càng rồi.”
【 Tìm được rồi tìm được rồi, nữ chính, ồ, hoá ra là gả cho Tứ hoàng tử thật! 】
【 Hửm, hửm, gì đây? Lại còn chơi kiểu ngược luyến tình thâm nữa hả? 】
【 Chắn dao, gãy chân, huỷ dung, sinh non, cầm tù, nhảy xuống từ tường thành, chết giả, thế thân…】
【 Trời ơi thế này thì cũng thảm quá đi mất thôi, đây là cái cốt truyện não tàn gì vậy hả trời! May mà lão tác giả này còn biết thường thức, không chơi trò tráo tử ©υиɠ cắt tử ©υиɠ gì gì đấy, ây dà…】
【Nhưng mà cô ta nhìn đâu có giống loại não tàn như vậy đâu, sau tự nhiên yêu vào là IQ xuống bằng 0 vậy? Không phải là bị hạ cổ đấy chứ! 】
【Còn cả cái tên Tứ hoàng tử kia nữa, trong lòng đã có ánh trăng sáng thì sao còn tới trêu chọc cô ta, xong lại chửi rủa nhục nhã cô ta kiểu đó chứ!】
【 Cái loại người cặn bã này xứng đáng bị băm ra đút cho chó ăn.】
【 Mà không đúng, nói như vậy còn là vũ nhục chó đấy! Chó cũng không ăn thứ rác rưởi như vậy đâu! 】
Tiếng lòng dài dằng dặc này cũng lập tức truyền vào tai Bùi thị và Lục Hân Lan.
Bùi thị kinh ngạc tới suýt rơi cả tròng mắt ra, khí độ của người làm trụ cột trong nhà cũng suýt không giữ nổi, cái gì cơ, ngược luyến tình thâm gì?
Chắn dao, bẻ chân, cầm tù gì gì đó, chẳng lẽ đều là những chuyện Tứ hoàng tử sẽ làm với Hân Lan nhà bà sao?
Bà hoảng sợ nhìn Lục Hân Lan, vậy thì cuộc hôn nhân này… đòi mạng đó!
Lục Hân Lan bấy giờ mới ý thức được mình không phải chỉ đơn giản là xuyên không, mà là xuyên sách cơ, là nữ chính trong cốt truyện máu chó ngược luyến tình thâm trong tiếng lòng của Lục Hân Nhiên.
Nàng buông cái khăn tay đã bị vò nát bươm ra, nàng cũng không phải là kẻ mất não như vậy, sẽ để kệ cho cốt truyện của quyển sách kia trở thành sự thật.
Nàng không phải còn có nàng ấy nữa hay sao?
Bùi thị lần này thực sự có chút bị dọa sợ, mãi cho tới khi hai đứa cháu gái đi rồi, cũng còn chưa nhớ tới chuyện dưa lớn của Phương Tố Tâm còn chưa ăn.
Lục Hân Nhiên quay trở lại viện của mình xong thì lập tức vứt hết hình tượng gì đó ra sau đầu mà lao thẳng lên chiếc giường lớn mềm mại.
“Thống Thống, dưa đã ăn hôm nay có được không? Có thể đổi được bao nhiêu điểm sinh mệnh cho tôi?”
“Dưa hôm nay tuy còn chưa ăn hết, nhưng mà cũng khá được, tăng thêm được 12 ngày, chúng ta sau này cố đi ra ngoài nhiều hơn một chút nhé, trước mắt cứ phải kiếm được khoảng một năm đã.”
Giọng nói trẻ con mềm mại thanh thúy vang lên trong đầu nàng.
Lục Hân Nhiên liền rất là vui vẻ mà lật người, “Được rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ lại tìm một cơ hội tới Chu phủ một chuyến, tranh thủ ăn hết tất cả dưa của Phương Tố Tâm.”
Kéo lông cừu con nào là phải kéo hết con đó!
Cái mạng nhỏ lại kéo dài thêm được 12 ngày làm nàng rất vui vẻ má lật người ngồi dậy.
“Thuý Trúc, ta đói bụng rồi, ngươi tới phòng bếp mang chút đồ ăn về đây đi.”
“Cô nương à, Đông Tuyết người trong viện của Đại cô nương vừa tới đây, nói là tới để tặng đồ cho ngài.”