Nghe Lén Tiếng Lòng: Ai Bị Thiên Kim Thật Hóng Hớt Cũng Đều Xúi Quẩy

Chương 13: Đứa con gái này coi như cũng còn có ích

Lục Hân Lan trước đây cũng từng đọc tiểu thuyết, tuy rằng công việc của nàng rất bận rộn, vụ án cứ kéo đến liên tục không bao giờ có thể phá được hết, nhưng những người mới vào đội, rồi những người làm hậu cần có không ít người thích đọc tiểu thuyết kiểu này.

Vì vậy, trước sự đề cử mãnh liệt của họ, nàng cũng từng đọc qua mấy quyển.

Cũng chính nhờ đây, Lục Hân Nhiên chỉ cần nhắc tới bốn chữ ngược luyến tình thâm này một cái là nàng đã biết ngay cốt truyện đại khái sẽ là thế nào rồi.

Lúc trước đọc nàng cũng rất hay chửi rủa loại tác phẩm này, vậy mà không ngờ lại xuyên không thành nữ chính trong đó.

Nghe được tiếng lòng của Lục Hân Nhiên mà tí nữa thì muốn thổ huyết luôn.

Nhưng nếu đã biết tương lai mình có thể gặp phải những chuyện gì rồi, thì việc nàng cần phải làm tất nhiên là nghĩ cách đoạn tuyệt quan hệ với tên biếи ŧɦái Tứ hoàng tử kia rồi.

Sau khi sai người đi đưa quà cảm ơn cho Lục Hân Nhiên, nàng lại lần nữa vòng trở về viện của Bùi thị.

Kể tỉ mỉ lại hết một lượt nội dung những tiếng lòng mà mình nghe được lúc ở trà lâu và ở Chu phủ cho Bùi thị nghe.

“Tổ mẫu à, năng lực này của muội muội thật sự là quá đặc biệt, có thể biết được không ít những chuyện riêng tư bí mật của người khác.”

“Nếu chỉ một mình muội ấy biết thì cũng thôi đi, cháu gái thấy từ cách nói chuyện và xử sự thường ngày của muội muội thì cũng có thể nhìn ra muội ấy không phải loại người thích đi gây chuyện thị phi.”

“Nhưng muội ấy lại không hề hay biết là người khác có thể nghe thấy tiếng lòng của mình, mà chúng ta cũng không thể nói cho muội ấy biết được, cháu gái chỉ sợ nếu cứ để kệ cho ngày càng nhiều người biết chuyện này, sau này sẽ có người nghi kỵ, muốn hãm hại muội muội.”

Mấy ngày vừa rồi Lục Hân Lan đã vắt hết óc ra suy nghĩ xem phải xử lý những chuyện rắc rối mà vị “đồng hương” cùng xuyên tới với mình này gây ra thế nào.

Nàng hiểu rõ, nếu những người bên trên biết được năng lực của nàng ấy, nàng ấy sẽ phải nhận lấy kết cục như thế nào.

Bùi thị cũng đã đang suy nghĩ việc này từ lâu, nghe nàng nói vậy cũng thấp giọng thở dài.

“Nhất định phải nghĩ ra một biện pháp tốt nào đó mới được, đứa bé Hân Nhiên kia tính tình xúc động như vậy, nếu không nghĩ ra được một biện pháp chu toàn thì sợ là không ai cứu nổi nó đâu.”

Bùi thị cứ nghĩ tới việc Lục Hân Nhiên vừa đυ.ng chuyện một cái là tiếng lòng lại truyền tới dày đặc như mưa mà đầu lại bắt đầu thấy nhức nhức.

Lục Hân Lan quay lại đây một chuyến tất nhiên cũng không chỉ là để nói chuyện giữa Lục Hân Nhiên và Phương Tố Tâm.

Nàng chờ tới khi Bùi thị bình tĩnh lại một chút rồi mới nhẹ nhàng mở miệng.

“Tổ mẫu à, còn chuyện hôn sự giữa cháu gái và Tứ hoàng tử, không thì hay là…”

Đầu của Bùi thị lại càng nhức hơn nữa: “Chuyện này ta sẽ bàn bạc với tổ phụ của ngươi, chuyện hôn nhân này cũng không phải chúng ta cứ nói được là được đâu, có khi lại cũng không thành cũng nên.”

Đó chính là hôn ước với một vị hoàng tử đấy.

Tuy rằng mới chỉ nói ngoài miệng, chỉ là năm đó hoàng đế cùng Lục Tấn Xuyên thuận miệng nói vu vơ một ai câu.

Nhưng quân vô hí ngôn, người trong kinh đều đã biết Đích trưởng nữ của Lục gia sẽ gả cho Tứ hoàng tử rồi, giờ mà muốn từ hôn thì đâu có dễ như vậy chứ.

Lục Hân Lan mím môi, có vẻ vô cùng khó xử: “Tổ mẫu à, cho dù không có những tiếng lòng kia của muội muội thì chuyện kết hôn của cháu gái với Tứ hoàng tử cũng không thể tiếp tục được đâu, dù sao cháu cũng đâu phải Đích trưởng nữ thật sự của Lục gia đâu.”

Cha mẹ ruột của nàng chỉ là những người làm nông bình thường nhất ở vùng nông thôn, nàng cũng chỉ là một nông nữ mà thôi.

Người mà hoàng đế lúc trước bảo muốn tứ hôn cho hoàng tử là Đích trưởng nữ của Lục gia, mà đó đã không còn là nàng nữa.

Bùi thị thấp giọng: “Ngươi cứ yên tâm mà về đi, phủ Thượng Thư chúng ta còn không đến mức phải gả con gái đi để củng cố địa vị đâu.”

Hơn nữa bây giờ hoàng đế cũng đang tuổi tráng niên khoẻ mạnh, Lục gia bọn họ cũng không muốn phải vì cuộc hôn nhân này mà bị buộc chặt vào với Tứ hoàng tử đâu.

Trong viện của Lục Hân Nhiên, nàng nhìn đoàn người hầu sau lưng Đông Tuyết mà nhất thời có chút khó hiểu.

Đang yên đang lành, sao tự dưng lại đem cho mình nhiều đồ tốt quá vậy?

Trang sức theo bộ, loại gấm vóc đang thịnh hành, những món đồ trang trí được chạm trổ tinh xảo, ồ, còn cả một rương thoại bản* nữa chứ.

*Một hình thức tiểu thuyết của thời xưa.

Nếu chỉ là muốn để nàng hiểu một chút phủ Thượng Thư giàu có ra sao, làm Đích trưởng nữ của Lục gia sẽ có mặt mũi như thế nào, không phải chỉ cần gọi nàng tới chỗ nàng ta chiêm ngưỡng kho riêng của nàng ta là được rồi sao.

Sao phải tặng nhiều thứ như vậy tới đây chứ… Nàng sẽ mệt chết mất đó!

Bích Đào nhìn cái chặn giấy từng là thứ được chủ tử yêu thích nhất bày ở trên khay mà cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Chủ tử đây là… Phát điên rồi hay sao?!

Sau khi sự kinh ngạc qua đi, Lục Hân Nhiên liền mặt mày hớn hở sai người nhận đồ rồi lưu hết vào sổ sách.

Không cần biết nàng ta đang nghĩ cái gì trong đầu, thứ gì đã đưa tới chỗ của nàng thì chỉ có thể là của nàng.

Đây đều là vốn liếng để sau này nàng rời kinh nuôi con nuôi chó đấy, tất nhiên là gom được càng nhiều thì càng tốt rồi.

Sau khi Lục Hân Lan rời đi, Bùi thị cân nhắc hồi lâu xong thì cuối cùng vẫn không gọi Triệu thị qua.

Đứa con dâu này càng lớn tuổi lại càng cố chấp, nếu bà biết những việc Phương Tố Tâm kia đã làm ra thì cũng không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Dù là chuyện bên chỗ Chu phủ hay là chuyện hôn sự của Lục Hân Lan, vẫn nên để bà tự mình xử lý đi là hơn.

Mấy ngày nay, sau khi dùng mấy phong thư kia làm mồi nhử, Lục Tấn Xuyên đã thành công khiến Chu Bỉnh Sơn mắc câu.

Là cấp trên trực tiếp của Lục Khang Đức thì đã sao, không muốn chuyện xấu trong nhà bị lộ ra ngoài thì nhường vị trí Hộ Bộ lang trung ra đây.

Ông ta đắc ý lắm, chỉ chờ quyết định cuối cùng từ phía lão già Chu Hàm Thính kia thôi, kết quả vừa về phủ đã được nghe Bùi thị kể lại hết mấy chuyện đã xảy ra ở trà lâu và Chu phủ hôm nay.

Miếng khăn lau chân ông ta vừa cầm vào tay rơi tõm một cái vào chậu nước, “Những chuyện ngươi vừa nói có đúng là thật không đấy?”

“Chắc là thật thôi, dù sao cũng đều là Hân Lan nghe được từ chỗ Hân Nhiên mà. Chuyện này chắc cũng không giấy được đâu, lúc đó ở hiện trường còn có mấy vị phu nhân nữa, mấy bà ấy sau đó cũng đều kéo hết đến Chu phủ, rồi ở Chu phủ cũng có không biết bao nhiêu người nghe thấy nữa mà.”

Bùi thị nghĩ lại những hành vi hoang đường của Phương Tố Tâm qua tiếng lòng của Lục Hân Nhiên mà không khỏi khẽ lắc đầu.

Bà ta lần này trốn không thoát được đâu.

Lục Tấn Xuyên cũng không thèm vớt khăn ra lau chân nữa, tròng bừa đôi giày vào xong thì lập tức sai người gọi Lục Khang Đức tới thư phòng của mình.

Ông ta đi gấp quá làm Bùi thị cũng không kịp nói chuyện hôn nhân của Lục Hân Lan với ông ta luôn.

Lục Khang Đức cũng hoàn toàn không ngờ đứa con gái vừa nhận từ ngoài về lại có thể mang tới niềm vui lớn và bất ngờ quá thể như vậy.

Sự vui mừng trên mặt hắn thật sự là muốn giấu cũng không giấu nổi.

Nếu chuyện gièm pha này mà lộ ra ngoài, đừng nói tới cái chức Hộ Bộ lang trung của Chu Bỉnh Sơn, mà đến cái ghế Thị lang của Trương Hữu Xương chắc cũng giữ không nổi đâu.

Đến lúc đó cái chức Ngũ phẩm Lang Trung mà hắn muốn có còn không phải chỉ dễ như trở bàn tay thôi sao!

Lục Tấn Xuyên nhìn sự vui sướиɠ không giấu được trên mặt hắn, chỉ thấp giọng mà rằng.

“Vi phụ còn ngồi ở cái ghế Thượng Thư này ngày nào, con đường làm quan của mấy huynh đệ các ngươi sẽ còn bị ảnh hưởng ngày đó, dù đi ra ngoài hay ở lại trong kinh cũng chỉ có thể làm chức quan nhỏ dưới tứ phẩm được mà thôi.”

“Tứ đệ của ngươi đã rời kinh tới Du Châu làm Tri Châu, nhị đệ của ngươi thì thích học hành nghiên cứu, sau này chắc sẽ vào Quốc Tử Giám tiếp nhận chức Tế Tửu của nhạc phụ (cha vợ) hắn.”

“Ta biết ngươi vẫn luôn một lòng muốn trèo lên trên, cơ hội lần này tuy không coi là lớn, nhưng có thể nói chính là cơ hội duy nhất trong mấy năm nay có thể nắm bắt được của ngươi.”

“Trước khi vi phụ từ quan, sẽ cố hết sức đẩy ngươi lên bằng được chức Hộ Bộ thị lang, còn tới cuối cùng ngươi có thể lên được chức Thượng Thư, hay nhập các (nội các) làm Thủ Phụ được hay không, thì phải xem bản lĩnh của chính bản thân ngươi rồi.”

Lục Khang Đức vui sướиɠ vô cùng, gật đầu liên tục.

“Phụ thân cứ yên tâm, con trai nhất định sẽ có thể kéo dài được vinh quang của Lục gia.”