Trước khi đi ngủ, Lục Hân Nhiên lại lần nữa click mở hệ thống ăn dưa.
Mở quyển sách nhỏ của Phương Tố Tâm ra xem kỹ lại một lần nữa.
“Hệ thống à, cậu nói thử coi, đang yên đang lành sao bà ta lại ngất xỉu đi thế? Lại còn ngất xỉu hai lần liên tiếp nữa chứ?”
Không phải là lại có thai đấy chứ?
Không phải rất nhiều tiểu thuyết đều viết như vậy sao, nữ chính có thai một cái là sẽ yếu đi rất nhiều, hơi tí là ngất xỉu, làm nam chính đau lòng tới mức hận không thể cho nàng cả tính mạng.
Phương Tố Tâm nhìn trông cũng khá giống loại không biết xấu hổ thích ra vẻ đấy, có khi là vậy cũng nên.
Hệ thống cảm nhận được những lời chửi rủa tới tấp của nàng, một hồi lâu sau mới dùng giọng trẻ con trong trẻo trả lời.
“Bà ta hông có thai đâu, ngất xỉu chỉ là vì cảm xúc thay đổi quá lớn thôi, như là đã phải chịu cú sốc gì đó lớn lắm ấy.”
“Cú sốc lớn?”
Lục Hân Nhiên ngớ cả người, thế cái cái kẻ hùng hổ doạ người lần trước ở trà lâu là ai?
Thôi thôi, ngày mai lại tìm cái cớ gì đó tới Chu phủ một chuyến là sẽ biết hết mọi thứ thôi, đến rồi phải tranh thủ kiếm được đủ một tháng điểm sinh mệnh trên người Phương Tố Tâm mới được.
Nàng lật người lại, ngủ rất ngon lành, không hề hay biết tin tức Phương Tố Tâm và Hộ Bộ thị lang Trương Hữu Xương dan díu với nhau đã âm thầm lan truyền ra ngay trong đêm.
Có những người thậm chí ngay ngày hôm sau đã đưa thiệp tới Trương phủ xin gặp mặt.
Phương Tố Tâm liên tiếp hai lần phải trải qua cú sốc lớn làm cơ thể cũng không tránh khỏi có chút ảnh hưởng.
Nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, mặt mũi mãi mới hồng hào lên được một chút, vừa nghe nói có người đưa thiệp tới Trương phủ muốn vào tận trong thư phòng của Trương Hữu Xương xem thử, lại không nhịn được mà ngất xỉu thêm lần nữa.
Hai ngày tiếp theo, Lục Hân Nhiên vẫn cứ không thể tìm được cơ hội nào để chạy tới Chu phủ xem náo nhiệt, vì chờ tới khi Bùi thị chịu thả các nàng ra ngoài của thì đã nghe tin Phương Tố Tâm đột nhiên bị nhiễm bệnh hiểm nghèo, đã bị đưa tới một thôn trang ở ngoại thành để dưỡng bệnh.
Nàng: “……?”
Con vịt đã sắp vào nồi của nàng sao đột nhiên lại bay mất rồi?
Lục Hân Lan đang ngồi ngay cạnh nghe những tiếng lòng buồn bã không ngớt lời lải nhải của nàng, mỉm cười nhắc nhở.
“Hai ngày trước, thư phòng của Hộ Bộ thị lang Trương đại nhân bị người đột nhập vào, không ít tranh vẽ và tranh chữ bên trong đã bị trộm mất, trong đó có một bức vẽ Chu Đại phu nhân.”
Lục Hân Nhiên: “!!”
Bức vẽ vô cùng lộ liễu đó… Bị người ta trộm mất rồi?
Không đúng, loại tranh vẽ lộ liễu kiểu đó đâu chỉ có một bức đâu chứ.
Hai mắt nàng lập tức sáng như đèn pha, vội tiến lên túm lấy cánh tay của Lục Hân Lan: “Vậy sao đó thì sao, trong số những bức còn lại có còn bức nào vẽ ai khác nữa không?”
【 Ôiii, thật muốn lại gần Trương Hữu Xương quá đi mất, cách xa mười bước thôi cũng được, vậy là đủ để ăn hết dưa của ông ta rồi.】
Tiếng lòng này vừa truyền vào trong tai Lục Hân Lan, nàng đã hiểu ngay.
Những người khác chỉ có nằm trong phạm vi mười bước chân mới có thể nghe được tiếng lòng của nàng ấy, mà nàng ấy muốn ăn dưa của người khác cũng phải duy trì khoảng cách tối đa mười bước chân với người đó mới được, nếu không thì cũng chỉ có thể nhìn thấy được đại khái câu chuyện là thế nào thôi.
Thấy ánh mắt sáng lấp lánh kia, nàng suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ giọng mà bảo.
“Muội muội à, việc này có liên quan tới danh tiết của nữ tử, con gái chúng ta không thể cứ thấy có chuyện vui là chạy tới muốn xem như vậy được.”
“Phụ nữ sống trong xã hội này vốn đã không dễ dàng, tuy bản thân Chu phu nhân đã làm sai nhiều chuyện, nhưng những người khác thế nào thì chúng ta đâu có biết đâu, không nên là kẻ tiếp tay cho cái xấu cái ác như vậy được.”
Lục Hân Nhiên ngơ cả người, không ngờ mình lại bị dạy dỗ như vậy.
Nhưng sau khi tỉnh táo lại thì lại có chút càng nghĩ càng thấy sợ mà cảm kích quơ quơ cánh tay của nàng.
“Cảm ơn tỷ tỷ, ta hiểu rồi!”
【A a a, nữ chính dịu dàng quá đi mất, đâu có giống trong sách viết chút nào đâu nhỉ, tam quan ngay thẳng, đối xử với mình cũng tốt nữa, sao lại thấy có chút thích cô ấy rồi nhỉ? 】
【 Cô ấy vừa rồi nói rất đúng, mình ăn dưa ăn đến quên cả giới hạn như vậy thật là quá không nên!】
【 Cô ấy sau này sẽ không tính kế hãm hại mình như trong sách nữa đấy chứ? Không đâu, chắc là sẽ không đâu. 】
【 Mà thôi, mình không phải có hệ thống ở đây sao, có chuyện gì thì hệ thống tự sẽ nhắc nhở mình thôi. 】
Những tiếng lòng liên tục truyền vào tai Lục Hân Lan làm nàng không nhịn được mà nhếch khoé môi lên.
Nàng giơ tay lên đang định xoa đầu nàng ấy thì xe ngựa đột nhiên dừng khựng lại, làm hai chị em đồng loạt ngã người về phía trước.
“Đại cô nương, đằng trước hình như đã xảy ra chuyện gì đó rồi ạ.”
Giọng nói của người đánh xe vừa hoảng loạn lại có chút hổn hển, có lẽ việc dừng xe đột ngột vừa nữa cũng đã khiến hắn bị thương nhẹ đâu đó rồi.
Hai chị em ngồi ngay ngắn lại rồi, thì rất là ăn ý mà mỗi người kém một bên rèm cửa nhìn ra ngoài.
Ngoài đường có không ít người đang có vẻ rất hưng phấn mà chạy về phía trước, vừa nhìn đã biết là có dưa để ăn rồi.
Lục Hân Nhiên quay đầu lại, hai mắt sáng bừng mà nhìn Lục Hân Lan.
“Tỷ tỷ à, hay là chúng ta cũng qua xem thử đi?”
【 Có khi lần ăn dưa này sẽ làm mình tăng thêm được mấy điểm sinh mệnh nữa cũng nên, tiếc là dưa của Phương Tố Tâm ăn không hết được, nếu không chắc đã có thể kiếm được đủ một tháng rồi. 】
Tiếng lòng này vang lên bên tai Lục Hân Lan làm lòng nàng giật thọt, lập tức hiểu ra tại sao nàng ấy lại thích ăn dưa tới như vậy.
Điểm sinh mệnh?
Chính là thứ nàng đang nghĩ sao?
Nàng đột nhiên lại thấy có chút đau lòng: “Nếu xe ngựa không đi được nữa thì chúng ta cũng xuống xem thử đi.”
Lục Hân Nhiên hò reo trong lòng, lập tức nhanh chân xuống xe trước, xuống rồi mới nhớ ra hành động này của mình không giống tiểu thư khuê các chút nào, liền vội vàng giơ tay đỡ Lục Hân Lan xuống.
Người hầu bên người che chở hai nàng, giúp mở ra cho các nàng một khoảng trống để đi, sau khi đi được khoảng mười lăm phút thì liền thấy có mấy người đang giằng co với nhau ngay giữa phố.
Một người phụ nữ khoảng hơn hai mươi tuổi đang ôm một cô bé nhỏ gầy yếu vào lòng, hai người đang cố hết sức co rúm người lại, không ngừng tìm cách né đi chỗ khác.
Trước mặt thì có mấy người đang dây dưa với nhau, không biết đang chửi rủa cái gì.
“Người phụ nữ này đúng thật là xui xẻo mà, người chồng thì đã chết được một năm. Anh trai nhà mẹ đẻ muốn nàng ta tái giá (cưới chồng lần hai), nhưng nàng không muốn rời xa con gái nên đã ở lại để phụng dưỡng mẹ chồng.”
“Ai ngờ người mẹ chồng này lại ghê tởm như vậy, lừa hai người họ vào thành định bán các nàng vào thanh lâu, nếu không phải anh trai nhà mẹ đẻ của nàng ấy nghe được tin chạy tới kịp, nửa đời sau của các nàng đã coi như chấm dứt tại đây rồi.”
“Đã là quả phụ rồi thì còn ở lại nhà mẹ chồng làm cái gì, sao không về thẳng nhà mẹ đẻ đi.”
“Sao nói nghe dễ dàng thế, về nhà thì không cần phải há mồm ra ăn cơm nữa à, vẫn nên tái giá nhanh đi thì hơn.”
“……”
Nhờ những tiếng ồn ào hỗn loạn trong đám đông mà hai chị em vừa mới đến nơi đã hiểu qua được câu chuyện.
Nhưng cũng vì còn cách quá xa mà hệ thống ăn dưa của Lục Hân Nhiên mãi mà vẫn không dùng được, nàng lại kéo tay Lục Hân Lan dùng hết sức chen vào trong, cuối cùng khi chen được vào phạm vi mười bước, hệ thống ăn dưa mới tự động mở ra.
【Hứ, biết ngay là còn có uẩn khúc! 】
Lục Hân Nhiên lật lật hệ thống ăn dưa, càng đọc lại càng giận.
【 Chồng của người phụ nữ này còn chưa chết đâu, hắn có gian tình với em gái họ bên nhà ngoại, nhưng ở chỗ nông thôn không thịnh hành việc hưu thê (bỏ vợ), nên hắn mới cấu kết với mẹ mình, nghĩ ra một cách thế này. 】
【 Đầu tiên là hắn giả vờ chết đi ôm ấp hôn hít với biểu muội, còn mẹ hắn thì sẽ tìm cách dày xéo tra tấn vợ hắn để làm vợ hắn chịu không nổi nữa phải đi tái giá.】
【Chờ tới khi người vợ tái giá rồi, hắn lại tìm cái cớ nào đó quay lại bảo mình còn chưa chết, lúc đó thì người vợ cũng đã tái giá rồi, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà cưới biểu muội của hắn về rồi. 】
【 Thằng đàn ông này thật đúng là cái đồ rác rưởi mà! Làm sao có mặt mũi mà ăn trong bát còn nhìn trong nồi như thế chứ! Hắn là cái thá gì, lại còn định dùng tiền bán vợ bán con để làm nhà cưới cho biểu muội nữa chứ. 】
【 Thật đúng là ghê tởm mà, ai gặp được loại người thế này đúng là xui tám đời! 】
Lục Hân Nhiên càng đọc càng giận hơn, giận tới nỗi sắp muốn đi lên giúp người phụ nữ kia chửi chết mẹ chồng của nàng ấy rồi.
Lục Hân Lan đứng bên cạnh cũng đã nghe hết không sót chữ nào, nhìn bà lão còn đang bị anh trai của người phụ nữ đánh đập chửi rủa cũng càng thấy căm ghét hơn.
Cũng vì tức giận như vậy mà hai người họ hoàn toàn không phát hiện ra xung quanh mình không biết từ bao giờ đã im lặng lại.
Đoàn người tách sang hai bên, một nam tử lạnh lùng mặc áo gấm màu xanh biển đi ra.
“Lục Đại cô nương!”
Lục Hân Lan căng cứng người, vội kéo Lục Hân Nhiên còn đang liên tục chửi rủa trong lòng nhún người hành lễ theo.
“Thần nữ bái kiến Tứ hoàng tử điện hạ.”
Tứ hoàng tử?!
Ba chữ này làm Lục Hân Nhiên lập tức tỉnh táo lại, vừa hành lễ vừa lén nhìn lên.
Rồi một giọng nói đột ngột từ đâu truyền thẳng vào tai Tống Quân Yến,【 Ôi trời, thì ra đây chính là gã biếи ŧɦái kia sao? 】