Tống Quân Yến vừa rồi cách hai người các nàng gần mười bước nên tiếng lòng chỉ nghe được đứt quãng.
Nhưng giờ lại vừa lúc đứng ngay cạnh, nên câu “gã biếи ŧɦái” này của Lục Hân Nhiên hắn nghe rất rõ ràng.
Ánh mắt của hắn liền lặng yên không tiếng động mà dừng lại trên người hai chị em họ, vừa lúc nhìn thấy Lục Hân Nhiên cũng đang liếc mắt sang nhìn trộm.
Nàng vừa nghĩ đến mấy chuyện bẻ chân, sinh non, cầm tù trong cốt truyện… Liền theo bản năng muốn trốn ra sau lưng Lục Hân Lan.
“Vị này là?”
Tống Quân Yến nhíu mày, cái gì bẻ chân cầm tù cơ?!
Đây là đang nói về hắn sao?
Sao chính hắn lại không biết mình có cái sở thích biếи ŧɦái như vậy nhỉ.
Lục Hân Lan biết càng tỏ ra khẩn trương hoảng loạn sẽ càng khiến người ta chú ý hơn, bèn dịch người sang bên cạnh, nhẹ giọng giới thiệu.
“Hồi điện hạ, đây là muội muội của thần nữ.”
Nàng vừa nói vừa trộm kéo kéo cánh tay áo của Lục Hân Nhiên, Lục Hân Nhiên liền vội vàng xoay người lại, căng da đầu nhún người hành lễ lần nữa.
“Thần nữ bái kiến điện hạ.”
Chính là giọng nói này!
Ánh mắt của Tống Quân Yến hơi híp lại, sao hắn lại nghe được tiếng lòng của người này vậy? Nàng lại làm sao biết được những uẩn khúc trong chuyện này?
Còn chưa đợi hắn đào sâu suy nghĩ, giọng nói vừa rồi lại vang lên bên tai.
【 Tên tra nam kia thế mà lại còn dám mang biểu muội (em gái họ về đằng ngoại) của hắn tới đây xem náo nhiệt nữa chứ! 】
【 Thật đúng là không phải con người mà! Cái loại đàn ông này sao không cho dìm l*иg heo đi, tại sao tất cả ấm ức tủi nhục đều để phụ nữ gánh chịu hết vậy.】
【 Cả cái thứ đứng bên cạnh nữa, còn không phải là ỷ vào mình là hoàng tử mà bắt nạt người khác hay sao, đúng thật là ghê tởm! 】
【 Đứng chung với mấy người này, cả không khí hít vào mũi cũng đầy mùi khốn nạn! 】
Kẻ khốn nạn Tống Quân Yến: “……”
Hắn đang có một câu không biết có nên nói ra không.
Lục Hân Lan đã chẳng thèm kéo ống tay áo của nàng ấy nữa rồi, cái cô nương bên cạnh này, tưởng không ai nghe được mình nói gì trong lòng, lại đang điên cuồng chửi rủa nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng thì chỉ khờ khạo ngây ngô mà cười, nom hiền hậu vô hại lắm.
Mà nàng lại chẳng thể nói được một câu nào, chỉ có thể trơ mắt nghe tiếng lòng của nàng ấy… Trơ mắt nhìn nàng ấy tự tìm đường chết.
【 Không biết có ai có thể xông vào trong đám người kia kéo tên cặn bã kia ra được không, ngay bên cạnh cửa Thánh Nguyên các ấy, mặc bộ đồ ngắn màu nâu trên đầu trùm một cái khăn màu xanh lam trông rất ngớ ngẩn kia kìa.】
Một ai đó cũng đang mặc trường bào màu xanh lam nào đó cúi người nhìn xuống người mình.
Lục Hân Lan đã không dám nhìn thẳng mặt Tống Quân Yến nữa rồi, nàng mới vừa nghiêng người định bảo hạ nhân trong phủ đi tóm tên đàn ông kia ra, đã thấy Tống Quân Yến sai thuộc hạ đi làm rồi.
Bốn mắt vừa lúc đυ.ng vào nhau, nàng liền nhu hoà lễ phép gật đầu đáp lễ.
Mà Lục Hân Nhiên vừa xúc động mắng chửi xong vừa quay đầu lại thấy một màn này thì giật thót trong lòng, vội vàng kéo kéo tay áo Lục Hân Lan.
“Tỷ tỷ à, thân phận của tỷ bây giờ không xứng được với hoàng tộc đâu, chuyện hôn sự của tỷ với Tứ hoàng tử nhất định là không thành được, nếu tỷ còn hiểu chuyện, còn biết nghĩ cho người nhà thì tự nên đi nói với tổ mẫu để bà ấy với tổ phụ từ chối cọc hôn nhân này đi, đừng để bọn họ phải khó xử thêm nữa.”
Nàng cố ý dùng giọng điệu cực kì chanh chua nói ra những lời này, nói xong còn không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà hếch mặt nhìn Lục Hân Lan.
Nàng không hề biết, mình làm như vậy chẳng khác nào mèo con đang dựng lông, lại duỗi cái móng vuốt nhỏ mềm mềm ra cào cào người ta vậy, đáng yêu không chịu nổi.
Làm Lục Hân Lan càng nhìn lại càng thấy thích, không nhịn được muốn đưa tay lên nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng.
Lục Hân Lan ho nhẹ một tiếng, lại dùng sức siết chặt nắm tay, mới cười trả lời: “Phải, muội muội nói cũng không sai, chờ chút nữa về phủ ta liền đi tìm tổ mẫu.”
Cái tiết mục ngược luyến tình thâm này, nàng xin kiếu thôi, ai có phúc hơn thì người đó đến mà hưởng đi.
Bên kia, Tống Quân Yến đã nghe hết đối thoại vừa rồi của hai chị em họ, nhưng nếu tách từng từ ra thì hắn hiểu, còn kết hợp lại… Rốt cuộc là có ý gì vậy!
Mà cách đó không xa lại vang lên một loạt những tiếng ồn ào.
Ngay sau đó, một đôi nam nữ đã bị đẩy vào giữa đoàn người.
Bà lão còn đang giằng co qua lại với người phụ nữ và cô bé nhỏ nhìn thấy đôi nam nữ này thì lập tức biến sắc.
Người phụ nữ cũng không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông: “Phu, phu quân? Ngươi còn sống sao?”
“Cha!”
Cô gái nhỏ muốn thoát khỏi vòng tay của mẫu thân mà lao tới, lại bị người phụ nữ vội vàng giữ chặt lại.
“Đừng đi, cha ngươi không chết, cả năm nay lại không chịu về nhà, còn bảo nãi nãi (bà nội) của ngươi bán chúng ta đi nữa chứ…”
Rõ ràng là chưa ai nói một tiếng gì, vậy mà người phụ nữ chỉ trong nháy mắt đã đoán được hết mọi chuyện.
Nàng loạng choạng đứng dậy, nhìn thị vệ mặc quan phục đứng cạnh người đàn ông, cắn răng nuốt nước mắt vào trong mà hỏi.
“Vị quan gia này, không biết ngài có thể phân xử cho dân nữ được không, xử cho dân nữ được hoà li với Trương Đại Sơn, về sau có sống hay chết cũng không liên quan gì tới nhau.”
“Nương ~”
Cô bé nhỏ vừa nghe nàng nói muốn hoà li, lập tức có chút hoảng loạn.
Mẫu thân mà hoà li thì nàng phải làm sao?
“Nương, nãi nãi gọi ta là đồ tốn tiền, là đồ sao chổi xú không biết xấu hổ, ngày nào cũng bảo ta tốt nhất nên đi chết đi đó, nương, người cũng không cần ta nữa sao?”
Người phụ nữ cúi đầu nhìn con gái, những giọt nước mắt lập tức như chuỗi ngọc đứt dây mà rơi xuống.
“Nương cũng muốn mang ngươi đi, nhưng nương thật sự không mang được mà.”
Cô bé là con cái của Trương gia, cho dù cha mẹ, anh trai chị dâu của nàng đồng ý để nàng mang một gánh nặng như vậy theo về, Trương Đại Sơn và mẹ của hắn cũng sẽ không đồng ý.
Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, bà lão kia liền nhổ nước bọt.
“Hoà li cái gì, các ngươi thành thân nhiều năm như vậy mà có đứa con trai cũng không sinh ra được, rõ ràng là Đại Sơn nhà ta không cần ngươi, hưu (bỏ) ngươi mới đúng!”
Còn muốn hoà li à, đừng có mà mơ!
Người phụ nữ run rẩy cả người, gắt gao ôm chặt con gái.
“Là do ngươi mấy năm nay không sinh được con trai, ta cũng là bị bất đắc dĩ mới phải vậy thôi, ngươi, ngươi cũng đừng trách ta.”
Người đàn ông kia thì càng nói càng thấy mình đúng lý hợp tình: “Lúc trước bảo ngươi tái giá thì ngươi không chịu, giờ lại đòi hoà li, ai biết ngươi đang có ý định gì chứ.”
Hắn nhảy ra trả đũa như vậy làm người phụ nữ càng run dữ dội.
Nàng run tay chỉ vào Trương Đại Sơn, cứ “Ngươi, ngươi, ngươi” nửa ngày mới nói được tiếp.
“Trương Đại Sơn, ngươi có còn lương tâm không hả, ngươi thử nhìn lại mình xem, không sinh được con trai là ta sai sao? Hai người chúng ta rốt cuộc là ai không sinh được!”
Trương Đại Sơn thì quay đầu đi, hiển nhiên là không muốn đứng giữa đường tranh cãi với người phụ nữ xem là ai không sinh được con.
Nhưng hắn càng như vậy, ánh mắt của mọi người lại càng đổ dồn về chỗ nào đó dưới rốn của hắn.
【Hử? Đây là bệnh yếu tinh thì phải, quả nhiên là chồng bà ấy không sinh được, mình không được còn trách người khác, thật đúng là không biết xấu hổ! 】
【Có thể có được đứa con gái đã là ông trời ban ân rồi, loại người không biết tích âm đức này mà còn muốn có con trai ấy à, phì! 】
Giữa đám người lại vang lên một tiếng nói hết sức khinh thường.
Sự chú ý của Tống Quân Yến lập tức bị ba chữ bệnh yếu tinh thu hút, đây lại là bệnh gì nữa thế?
Mà tiếng lòng lại rất là chu đáo, vừa chửi còn vừa biết giải thích cho hắn.
【 Nòng nọc của mình chất lượng không tốt, dựa vào cái gì mà trách vợ sinh không được con chứ, bà ấy không ra ngoài bắt ông đổ vỏ đã là giữ mặt mũi cho ông lắm rồi, tưởng mình ghê gớm lắm hay sao mà còn dám ghét bỏ người ta!】
Lục Hân Nhiên càng nhìn càng tức, chỉ hận không thể đi lên trước đá hai mẹ con người đàn ông kia mấy phát thôi.
Mà thị vệ đang đứng cạnh người đàn ông thì lại nhìn về phía Tống Quân Yến, thấy chủ tử nhà mình gật nhẹ đầu thì giương giọng nói lớn.
“Ngươi có oan khuất gì thì tới phủ nha đi, để quan phủ phân xử cho ngươi.”
“Cảm ơn quan gia, vậy thì dân nữ đi đánh trống kêu oan đây.”