Nghe Lén Tiếng Lòng: Ai Bị Thiên Kim Thật Hóng Hớt Cũng Đều Xúi Quẩy

Chương 16: Cảm ơn điện hạ đã giúp đỡ

Luật lệ của Đại Sở tuy có một phần lớn bảo vệ cho quyền lợi của đàn ông, nhưng cũng không đến mức cho phép nhà chồng bán thê tử được cưới hỏi đàng hoàng vào thanh lâu như vậy.

Đôi mẹ con kia vừa nghe người phụ nữ nói muốn đi báo quan thì lập tức có chút hoảng loạn, bà lão thì không chút suy nghĩ đã ngay lập tức chạy đến muốn kéo cô bé kia về phía mình, nhưng lại bị những người tốt bụng đang vây xung quanh xem náo nhiệt duỗi tay cản lại.

【Thật đúng là thứ không biết xấu hổ, lại còn dám dùng trẻ con để uy hϊếp nữa chứ, sao trên đời lại có người mặt dày vô sỉ quá vậy!】

Lục Hân Lan: “……”

Đã đến nước này rồi, cô cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa có được không!

“Cái đồ không biết xấu hổ kia, đừng tưởng ta không biết ngươi mắt đi mày lại với Chu đồ tể như thế nào, thứ vô liêm sỉ thông da^ʍ với người khác như ngươi còn giả vờ trinh tiết liệt nữ cái gì, còn hoà li nữa à, phì, ta thấy rõ ràng là ngươi gấp muốn chui vào ổ chăn của Chu đồ tể ngủ lắm rồi, cái đồ đê tiện không biết xấu hổ nhà ngươi!”

Mắt thấy người vây xung quanh càng lúc càng đông, bà lão và con trai đều hiểu mình đã không còn chiếm được thế thượng phong nữa liền mở mồm ra bắt đầu mắng chửi.

Càng chửi lại càng khó nghe, người hóng chuyện xung quanh cũng bắt đầu nghe không nổi nữa.

Đặc biệt là sau khi nghe được tiếng lòng của Lục Hân Nhiên, tất cả đều phì một tiếng.

“Thông da^ʍ làm bậy với người khác không phải là chất nữ nhà ngoại của ngươi à! Tưởng mình quý giá lắm hay gì, còn chơi trò giả chết chạy đi tiêu dao sung sướиɠ với biểu muội, để vợ mình phải ở nhà chăm sóc hầu hạ người nhà của ngươi nữa chứ.”

“Rõ ràng là chính ngươi không sinh được, còn không biết xấu hổ mà trách vợ ngươi không sinh được con trai à.”

“Nói quá đúng, sao không đ** một bãi tự soi lại đi xem mình là cái giống gì.”

“Chính mình không biết xấu hổ liền cảm thấy ai cũng vô sỉ và bỉ ổi như mình à.’

Những người xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng mắng chửi, ta một lời ngươi một câu, sắp mắng chết cả hai mẹ con nhà kia rồi.

Bà lão bị mắng đến mất hết mặt mũi, nhảy dựng lên muốn mắng lại, nhưng người xung quanh quá đông, giọng của bà ta chỉm nghỉm giữa những tiếng lên án công khai của đám người.

Người phụ nữ ôm chặt lấy con gái mình, vẻ mặt quyết tuyệt.

Lục Hân Lan quá quen thuộc với ánh mắt này rồi, nàng giật thót trong lòng, vội vàng quay sang dặn dò Đông Tuyết mấy câu.

Lục Hân Nhiên tò mò nghe ngóng mấy lời dặn dò ấy, chờ Đông Tuyết chạy đi sắp xếp an bài rồi, mới thấp giọng hỏi.

“Sao ngươi biết nàng muốn quyên sinh vậy?”

Lục Hân Lan do dự một chút, phát hiện những lời sắp nói có vẻ sẽ không làm mình ngộp thở, mới nhẹ nhàng trả lời.

“Vì trước kia đã từng gặp quá nhiều người như vậy rồi.”

Người phụ nữ trong suốt một năm chồng giả chết, vẫn luôn không chọn tái giá mà vẫn ở lại nhà chồng chính là vì con gái mình.

Mà bây giờ, đầu tiên là suýt chút nữa bị bán vào thanh lâu, sau đó lại phát hiện Trương Đại Sơn không chỉ không chết mà còn chạy đi vui vẻ với biểu muội của mình, những đả kích liên tiếp ùa đến đã khiến nàng ý thức được rằng nhà chồng đã không định chứa chấp các nàng nữa từ lâu rồi.

Nàng thì có thể hoà li quay về nhà mẹ đẻ được, nhưng con gái thì vẫn phải ở lại đó.

Pháp luật của triều đại này chính là như vậy đó, cho dù cô bé kia có bị tra tấn ngược đãi đến chết đi nữa, nàng cũng không thể mang cô bé đi được.

Nhưng con gái chính là mạng của nàng, nếu con gái không sống được, nàng sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Loại chuyện thế này Lục Hân Lan trước đây đã gặp quá nhiều rồi, có một vài người nàng và đồng đội đã cứu trở lại được, nhưng một số người khác…

Nàng hít một hơi thật sâu: “Có thể là ta nghĩ nhiều quá, nhưng mà làm một vài chuyện nhỏ thế này lại không tốn sức gì cho cam, nhỡ mà cứu được hai mạng người thì sao.”

Lục Hân Nhiên lập tức sáng bừng hai mắt: “Ngươi nói đúng lắm! Có cần thêm nhân lực nữa không? Bích Đào bên này ngươi cứ dùng thoải mái.”

【 Trời ơi giỏi quá đi à, chết rồi chết rồi, sao càng ngày lại càng thấy thích cô ấy thế này? 】

Lục Hân Lan cười lắc đầu, cảm nhận được bàn tay nhỏ của người bên cạnh đang nhẹ nhàng ngoắc vào ngón tay trỏ của mình, nàng cũng hơi buồn cười mà ngoéo lại một cái.

“Tạm thời không cần, chờ khi nào cần thì lại nhờ muội giúp đỡ nhé.”

“Được được, ngươi nhất định đừng khách khí gì với ta đấy.”

Tống Quân Yến đã hoàn toàn bị hai chị em bọn họ ngó lơ bên cạnh thì cố áp sự khϊếp sợ trong lòng xuống, mặt không biểu cảm giơ tay ra hiệu cho thị vệ, thị vệ lĩnh mệnh, lập tức nhấc bổng cổ áo Trương Đại Sơn lên.

“Tới phủ nha thôi.”

“Các ngươi làm gì đó, mau thả con trai của ta ra!”

Bà lão thấy thế thì cũng chẳng thèm quan tâm đến con dâu và cháu gái nữa, chạy vội tới giữ lấy tay vị thị vệ kia.

“Báo quan cái gì, không được báo quan, đồ đê tiện nhà ngươi chẳng phải là muốn hoà li hay sao? Bọn ta đồng ý, giờ chúng ta về nhà mời lí chính đến viết giấy hoà li.”

“Phải viết luôn tại đây! Hơn nữa, ta muốn mang cả Nữu nhi đi, không thể để nàng lại chỗ mấy người được!”

“Còn lâu, làm gì có tức phụ (vợ, con dâu) nhà ai hoà li về nhà mẹ đẻ mà lại được mang cả con về theo chứ, ngươi đừng có mơ! Cho dù có đi báo quan đi nữa, ngươi cũng đừng hòng mang Nữu nhi đi.”

Mẹ chồng nàng dâu lại tiếp tục giằng co, người phụ nữ không thể từ bỏ con của mình được, bà lão kia cũng vì thể diện mà nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Lục Hân Nhiên lại quơ quơ tay người bên cạnh: “Tỷ tỷ, tính sao đây?”

Lục Hân Lan thầm than trong lòng, nếu bây giờ thân phận của nàng vẫn là Đích trưởng nữ danh chính ngôn thuận của Lục gia thì mua hai người hầu ở bên đường tất nhiên cũng chẳng thể coi là chuyện lớn lao gì.

Nhưng thân phận bây giờ của nàng đã không còn thích hợp để làm mấy chuyện như vậy nữa.

【Muốn mua bọn họ lại quá đi mất, nhưng mua bán người có phải không được tốt lắm hay không? Hơn nữa người ta đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn đi làm người hầu cho nhà mình được. 】

Giọng nói có chút buồn bã lại lần nữa vang lên bên tai Tống Quân Yến, hắn nhìn người phụ nữ đang gắt gao ôm chặt con gái, lại ra hiệu cho người bên cạnh lần nữa, nếu đã định giúp, không bằng giúp cho chót.

Thị vệ bên cạnh hắn đi tới bên cạnh người phụ nữ, thấp giọng nói vài câu với nàng, thấy nàng gật đầu đồng ý liền đến nói chuyện với bà lão và Trương Đại Sơn.

Bà lão kia vừa nghe nói cháu gái có thể bán vào nhà giàu có được mười lượng bạc, gần như không cần suy nghĩ gì mà đồng ý ngay tắp lự.

Còn như sợ họ đổi ý mà thúc ngược lại người phụ nữ kia tìm người viết giấy hoà li.

Mà thư lại phủ Thuận Thiên cũng không biết đã đi tới cạnh Tống Quân Yến tự bao giờ, có người bày một chiếc bàn nhỏ, lại bày bút mực lên ngay giữa phố, liền tiến lên đề bút bắt đầu viết giấy hoà li.

Chép ra ba bản, cho hai bên ấn dấu tay xong xuôi, lại viết thêm hai tờ khế ước bán thân.

Bà lão cầm bạc xong thì rất nhanh gọn lẹ ấn dấu tay của mình lên, nhìn cũng chẳng thèm nhìn lại cháu gái mình cái nào.

Người phụ nữ ôm lấy con gái, cũng ấn dấu tay lên tờ khế ước bán thân của mình.

Anh trai nhà mẹ của người phụ nữ thấy nàng vì con gái mà tự bán mình như vậy, cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ biết giơ tay vỗ vỗ bả vai nàng.

“Về sau có chuyện gì thì cứ báo về nhà, chỉ cần là chuyện ca ca giúp được, nhất định sẽ qua giúp.”

Người phụ nữ đỏ mắt gật gật đầu, lại chia năm lượng từ mười lượng bạc bán thân của mình ra nhét vào tay hắn.

“Đây là tiền báo hiếu cha mẹ của ta, ca à, về sau bọn họ phải nhờ ngươi với em trai chăm sóc rồi.”

Lục Hân Nhiên đứng đó không xa nhìn thấy vậy thì cũng thấy hai mắt rưng rưng.

“Bọn họ khổ quá mà.”

“Đúng vậy, nhưng còn sống thì còn hy vọng.”

Hai người thở dài, rồi đồng thời xoay người sang hành lễ với Tống Quân Yến.

“Thần nữ cảm ơn điện hạ đã giúp đỡ.”

Nếu không phải nhờ nghe được cuộc đối thoại của hai người cùng tiếng lòng của Lục Hân Nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết thuận lợi như vậy được.

Ánh mắt của Tống Quân Yến nhẹ đảo qua đảo lại trên người cái kẻ vẫn đang nhìn hắn như nhìn tên biếи ŧɦái là Lục Hân Nhiên, lạnh lùng ừ một tiếng.

“Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, cũng không có gì to tát cả.”

Lục Hân Nhiên lại liếc trộm hắn lần nữa,【 Gã biếи ŧɦái này thấy cũng bình thường mà nhỉ, sao cốt truyện lại viết về hắn như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn biết biến hình hay sao?】

Lục Hân Lan phải lập tức siết chặt lòng bàn tay lại mới ngăn được mình không bật cười thành tiếng.

Nàng lại đem những chuyện buồn bã đau đớn nhất cả hai đời này của mình rượt lại một lần, mới lấy lại bình tĩnh mà hành lễ, rồi lập tức nhanh tay kéo Lục Hân Nhiên rời đi.