Nghe Lén Tiếng Lòng: Ai Bị Thiên Kim Thật Hóng Hớt Cũng Đều Xúi Quẩy

Chương 17: Nữ phụ ác độc số 2

Lục Hân Lan đi quá nhanh, Lục Hân Nhiên thì vẫn còn thấy có chút tò mò, vừa đi vừa không quên quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Tống Quân Yến khoanh tay đứng giữa đoàn người, những ồn ào náo động xung quanh dường như không thể nhiễm nửa phần lên người hắn.

Hắn hơi rũ mặt, hàng mi dài che kín mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

【 Tên biếи ŧɦái này có cái túi da tốt thật đấy! Khó trách nữ chính sẵn sàng bị làm cho chết đi sống lại vì hắn như vậy. 】

Lục Hân Lan bên kia nghe vậy thì lảo đảo cả người, quay đầu nhìn lại thì chỉ còn thấy một cái bóng màu lam đang xa dần, vạt áo tung bay sải chân lên lưng ngựa rồi biến mất nơi cuối phố.

Lục Hân Nhiên thấy vậy thì quang minh chính đại nhìn theo luôn, mãi tới khi bóng hình màu lam kia khuất hẳn mới thu hồi ánh mắt lại.

【 Chết rồi chết rồi, nhìn không chớp mắt luôn, không phải là crush rồi đó chứ? 】

Lục Hân Lan: “……”

Nàng chỉ là quay đầu nhìn lại theo bản năng thôi mà, sao tự nhiên lại biến thành yêu đến muốn chết đi sống lại vì người rồi?

Nàng lại không phải là nguyên thân.

Mà không, cho dù có là nguyên thân cũng đâu phải loại người yêu vào là IQ bằng 0 chứ.

Nguyên thân cũng chỉ muốn giữ chắc thân phận và vinh hoa phú quý đã từng thuộc về mình, không cam lòng cứ như vậy mà phải rời khỏi kinh thành, từ đó về sau không bao giờ quay lại xã hội thượng lưu được nữa.

Lục Hân Nhiên cảm thán xong lại vô cùng hứng thú mà xem hôm nay đã ăn được quả dưa lớn vậy thì điểm sinh mệnh tăng bao nhiêu rồi.

“Năm ngày rồi đó.”

Giọng nói trẻ con khấp khởi vui mừng vang lên, ký chủ thu được điểm sinh mệnh thì nó cũng có thêm nhiều năng lượng hơn, nó sau này nhất định sẽ trở thành hệ thống ăn dưa lợi hại nhất cho mà xem.

【 Một quả dưa vậy thôi mà tăng liền năm ngày, còn lãi hơn chuyện của cái bà Triệu thị kia nữa! Xem ra quyết định không có việc gì thì cứ ra ngoài đường đi qua đi lại là hết sức chính xác mà. 】

Xem náo nhiệt đã đời xong thì giờ giấc vẫn còn khá sớm nên hai chị em cũng chưa vội về phủ.

Lục Hân Lan dựa theo ký ức của nguyên thân, mang Lục Hân Nhiên dạo một lượt qua các cửu hiệu trên phố.

“Nửa tháng nữa là đến sinh thần của Thái Hậu nương nương rồi, tiệc mừng thọ của Thái Hậu năm nào cũng sẽ được tổ chức ở Vinh Huy uyển, đến lúc đó tổ mẫu và mẫu thân sẽ mang ngươi đến chúc thọ.”

Tham dự sự kiện lớn như vậy, tất nhiên không thể không đặt bộ đồ mới, mua thêm trang sức mới rồi.

Thân phận của nàng tuy giờ có chút xấu hổ, nhưng thay Triệu thị cùng Bùi thị mua thêm trang sức váy áo cho Lục Hân Nhiên thì vẫn là có thể được.

Lục Hân Nhiên nhìn đủ loại trâm vòng trang sức trên khay mà hoa hết cả mắt.

“Tiệc mừng thọ của Thái Hậu chắc là đông người tham gia lắm nhỉ?”

Nhiều người thì chắc sẽ có nhiều dưa để ăn rồi đúng không?

Hai mắt nàng lập tức sáng bừng, hiểu ngay là cơ hội tốt để cày điểm sinh mệnh đã tới.

Lục Hân Lan: “…… Ngươi đến lúc đó nhớ phải ở sát bên cạnh tổ mẫu, đừng có chạy loạn đấy.”

“Được!”

【Dù sao cũng nhất định sẽ có người ngoài tới tiếp cận bọn mình, cùng lắm đến lúc đó mình cứ sống chết bám chặt lấy người đó là được, lần này có thế nào cũng không thể mắc lại sai lầm ở chỗ Phương Tố Tâm nữa, ăn dưa tuyệt đối không ăn một nửa.】

Lục Hân Lan tự thấy có chút bất lực, đột nhiên thấy lo cho tiệc mừng thọ kia của Thái Hậu vô cùng.

Nàng vốn còn nghĩ sau khi Lục Hân Nhiên được tìm trở về, Lục phủ còn chưa tuyên bố thân phận của nàng ra ngoài bao giờ.

Nguyên thân đã từng định tính kế để làm Bùi thị và Triệu thị nói với bên ngoài Lục Hân Nhiên là cô nương trong tộc tới ở nhờ, hoặc vu cho nàng là do ngoại thất (tình nhân bên ngoài) của Lục Khang Đức sinh ra.

Vì không muốn từ bỏ thân phận trưởng nữ của Lục phủ mà nghĩ hết mọi cách để bắt chẹt Lục Hân Nhiên.

Đưa Bích Đào vào trong viện của nàng ấy chính là một nước cờ trong kế hoạch ấy của nàng ta.

Nhưng nàng không phải là nguyên thân, nàng sẽ không vì mong muốn cá nhân của mình mà tìm cách cướp đi thân phận Đích trưởng nữ Lục gia của Lục Hân Nhiên.

Đặc biệt là khi còn có cái hôn ước như một thanh kiếm treo lủng lẳng trên đỉnh đầu kia, nàng không muốn tự biến mình thành nữ chính trong kịch bản ngược luyến tình thâm kia một chút nào.

Cho nên, tiệc mừng thọ Thái Hậu lần này chính là cơ hội tốt nhất để Lục gia giới thiệu Lục Hân Nhiên cho mọi người ở trong kinh.

Nhưng nàng lại quên mất, người bên cạnh này có hệ thống, còn có cả chuyện tiếng lòng của nàng ấy cứ rò như rò điện ra bên ngoài làm cho không ít người nghe thấy được kia.

Cứ nghĩ đến chuyện tiếng lòng, Lục Hân Nhiên là biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải làm rõ xem rốt cuộc những ai có thể nghe thấy được.

Nàng rất chắc chắn là vừa mới rồi ở trên phố, Tứ hoàng tử có thể nghe được tiếng lòng của nàng ấy.

Chung quanh cũng có không ít người có thể nghe thấy được.

Lục Hân Nhiên thì vẫn còn hết sức vui vẻ mà nghịch nghịch châu thoa ở trong tay: “Tỷ tỷ à, ta thích bộ này.”

Lục Hân Lan ừ một tiếng, ra hiệu cho chưởng quầy gói bộ trang sức này lại chuyển trực tiếp tới Lục phủ.

“Còn thích món nào nữa không? Chọn thêm nữa đi.”

“Không cần đâu, ngươi và tổ mẫu đã tặng cho ta nhiều trang sức lắm rồi, ta còn chưa có dịp dùng đến kìa.”

Nàng lại không phải người không biết đúng mực, tất nhiên biết những châu thoa trang sức này đều là thứ hết sức đắt đỏ.

Giờ thân phận của nàng xấu hổ thế này, sao có thể làm ra vẻ lòng tham không đáy làm người ta chán ghét được chứ.

Hai chị em vừa mới tới nhã gian trên lầu thì đã đυ.ng ngay mấy vị cô nương đang đi tới.

Người đi ngay đầu nhìn thấy Lục Hân Lan giới thiệu cho mình, để mình biết thân phận của mấy người kia còn ăn dưa.

“Cảm ơn Chương Nhị cô nương đã lo lắng cho.”

“Năm sau là ngươi phải đính hôn với tứ ca rồi, ta thương tứ ca của ta, tất nhiên phải quan tâm nhiều hơn thay phần huynh ấy rồi.”

Chương nhị, tứ ca.

Lục Hân Nhiên lập tức nghĩ ngay đến nữ phụ ác độc số 2 trong nguyên tác.

Ừm, số 1 tất nhiên chính là nàng rồi!

Chương gia là nhà mẹ của Hoàng Hậu, Chương Thuỷ Nhi này chính là đích tôn nữ (cháu gái do chính thê sinh ra) được Chương quốc cữu (cha vợ của vua, cha ruột Hoàng Hậu) yêu thương nhất, từ khi còn nhỏ đã thường xuyên được tiến cung, cũng rất gần gũi với mấy vị hoàng tử.

Tứ hoàng tử Tống Quân Yến không phải do Hoàng Hậu sinh ra, nhưng nàng ta vẫn cố tình gọi hắn là tứ ca cũng là có nguyên do cả.

Nàng vô cùng mong muốn được gả cho Tống Quân Yến, kết quả là chỉ vì hoàng đế say rượu rồi nói nhảm mà khiến cho Lục Hân Lan trở thành vị hôn thê ngoài miệng của Tống Quân Yến.

【 Vì yêu mà phải chia xa nên tìm đủ mọi cách gây sự với nữ chính, chuyện nữ chính sinh non sau này cũng có liên quan tới cô ta, ngay cả chuyện nhảy thành cũng có bàn tay của cô ta nhúng vào, loại người này tâm lý vặn vẹo đến đáng sợ luôn, nhất định không thể để bị ghim được. 】

Lục Hân Nhiên lật xem cốt truyện xong thì theo bản năng núp ra sau lưng Lục Hân Lan.

Lục Hân Lan nghe thấy thì im hơi lặng tiếng liếc nhìn biểu cảm trên mặt Chương Thuỷ Nhi, thấy nàng ta quắc mắt lên thì lập tức đoán được là nàng ta hẳn cũng nghe được tiếng lòng của Lục Hân Nhiên.

Chương Thuỷ Nhi thì đảo mắt nhìn khắp xung quanh, là ai đang mắng chửi nàng ta!

Nàng ta thích tứ ca thì có gì sai chứ, tâm lý vặn vẹo đến đáng sợ là có ý gì!

Nếu để nàng ta biết được là ai nói, nhất định phải lệnh cho hạ nhân xé nát miệng người đó ra mới được.

Lục Hân Nhiên vốn cũng không muốn dây dưa qua lại nhiều với Chương Thuỷ Nhi, nghe được mấy tiếng lòng kia xong thì càng không muốn nói nhiều nữa làm gì, bèn dịu dàng cười mà nói một câu.

“Ta cùng gia muội còn có chút chuyện, ngày sau có cơ hội thì nói chuyện sau nhé.”

“Từ từ!”

Chương Thuỷ Nhi giơ tay cản lại: “Sao ta lại không biết ngươi có muội muội từ bao giờ nhỉ.”

Lục Hân Nhiên cúi đầu xuống, mắt trợn trắng, 【 Liên quan quái gì đến cô, nhà cô ở bờ biển hay sao mà quản rộng thế. 】

Lại một câu nói đầy vẻ khinh thường nữa truyền đến, Chương Thuỷ Nhi trừng mắt nhìn Lục Hân Nhiên chằm chằm, cứ cảm thấy người đang không ngừng chửi mắng mình chính là nàng ta.

“Ngươi tên là gì!”

Lục Hân Nhiên lại tiếp tục trợn trắng mắt, lại càng dịch sát hơn ra sau lưng Lục Hân Lan.

【Tính tình chảnh chó như này… Cũng rất xứng đôi vừa lứa với tên biếи ŧɦái kia đấy, hai người đi mà tra tấn lẫn nhau đi, đỡ gây hoạ cho những người khác.】

“Hỏi ngươi đó!”

Tiếng lòng càng lúc càng quá đáng hơn, Chương Thuỷ Nhi cũng bị chọc cho tức đến đỏ vằn cả mắt lên rồi.

Lục Hân Lan che kín nàng ở sau lưng, vẫn dùng giọng nhẹ nhàng như cũ mà nói.

“Gia muội nhát gan, thường xuyên không dám tiếp chuyện người lạ, mong Chương Nhị cô nương thứ lỗi cho.”

“Thứ lỗi cái gì, ta chỉ hỏi tên của nàng ta thôi, làm gì có ai nhát đến mức đó chứ?”

Lục Hân Nhiên không hiểu vì sao mà nàng ta cứ nhất định túm chặt lấy mình không chịu buông ra như vậy, cũng chỉ có thể đứng ra nhút nhát nhỏ giọng mà nói một câu.

“Ta tên Lục Hân Nhiên.”